Người em từng thích không phải là tôi, tôi cũng không phải mẫu người mà em yêu thích. Nhưng vạn vật đều thay đổi theo thời gian, trong quá khứ em từng yêu thích một người nhưng biết đâu được tương lai em sẽ tìm thấy một người mà em yêu quý hơn tất thảy, dùng tất cả nhu tình ấm áp mà em có đối đãi với người đó. Giống như bây giờ em thích lavender nhưng lỡ như tương lai em sẽ thích một loài hoa khác thì sao? Đẹp nhất là quá khứ nhưng đau lòng nhất cũng là quá khứ vậy tại sao em không thể để quá khứ đó ngủ yên và lặng lẽ tìm kiếm những điều tốt đẹp ở tương lai? Cô gái của tôi, hi vọng em có thể mở lòng mình và hãy học cách yêu ai đó. Tôi muốn sẽ được hạnh phúc, dù người mang hạnh phúc đến không nhất thiết phải là tôi nhưng tôi vẫn hi vọng em cho tôi cơ hội.

Vốn dĩ đó là những lời Cung Huyền Thương muốn nói với Lôi Hòa Nghi nhưng anh chọn cách biểu thị bằng ánh mắt, anh không nỡ nói toạc ra, làm như thế chẳng khác nào thẳng tay xé ra vết thương lòng của cô.

Lôi Hòa Nghi nhìn thẳng vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Cung Huyền Thương, tay chậm rãi giơ lên cầm lấy bó hoa cúc dại nhỏ trên tay anh.

Cung Huyền Thương mỉm cười, buông xõa hai tay, đưa ra sau hông.

- Tôi rất mong em sẽ thích! Lôi Hòa Nghi nâng mắt nhìn anh, nở nụ cười, đôi mắt cong lại hình trăng khuyết vô cùng xinh đẹp.

- Cảm ơn anh!

Cung Huyền Thương gật đầu, đưa tay vén lại những sợi tóc bị gió làm rối của cô. Lúc này đằng xa vang lên tiếng chó sủa, Lôi Hòa Nghi nhận ra tiếng sủa quen thuộc thì nhìn lại.

- Bánh Bao!

Nghe Lôi Hòa Nghi gọi, Bánh Bao vui vẻ chạy qua nhào vào vòng tay của cô, chiếc đuôi xù lông như được gắn động cơ, quẩy vô cùng mạnh mẽ, Cung Huyền Thương nhìn thấy chỉ biết vuốt tóc cười khổ.

Tình thương mến thương một hồi với Lôi Hòa Nghi xong, Bánh Bao lại quay về phía Cung Huyền Thương sủa liên hồi một cách có quy luật, giọng điệu còn có chút bất mãn. Lôi Hòa Nghi khó hiểu, nhìn Bánh Bao, vuốt ve nó rồi ngẩng đầu nhìn Cung Huyền Thương:

- Đây là...

- Lúc nãy dẫn nó đi dạo nhìn thấy em thì nảy ra ý tưởng muốn hái ít hoa tặng em bèn loang quanh đi tìm vài nhánh hoa vừa ý. Bánh Bao lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này nên rất phấn khích, chạy nhảy lung tung, lúc tôi hái hoa xong thì quên mất nó mà đi đến đây, bây giờ nó mới tìm thấy tôi chắc đang giận tôi việc quên nó đây mà.

Lôi Hòa Nghi bật cười, yêu thích xoa bộ lông trắng mềm mịn của Bánh Bao sau đó cúi đầu hôn vài cái lên trán của nó. Bánh Bao ẳng lên vài tiếng sau đó dụi đầu vào ngực Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương đứng một bên nhìn Bánh Bao được ân sủng, mặt đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Bánh Bao trong lòng Lôi Hòa Nghi, nhìn nó như thể nhìn một kẻ vong ân phụ nghĩa, mình nuôi nó nhưng nó lại cướp vợ của mình. Cung Huyền Thương lần đầu cảm thấy bản thân sống còn thua một con cún.

Vì không muốn nhìn thấy tình cảnh một người một chó ân ái xem mình như không khí, Cung Huyền Thương đi đến nắm lấy đầu dây xích của Bánh Bao, nhìn Lôi Hòa Nghi.

- Dường như tâm trạng em không được tốt, cùng tôi đi dạo một chút cho khuây khỏa không?

Lôi Hòa Nghi nhướng mày không biết phải nói như thế nào, cô sợ lát nữa Lantana và Ninh Mẫn quay lại tìm không thấy mình sẽ lo lắng. Cung Huyền Thương như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đi đến đứng cạnh Lôi Hòa Nghi.

- Không cần lo cho hai người kia, bọn họ không rảnh bận tâm đến em đâu.

- Ý anh là... không lẽ Olearn thật sự đến đây rồi?

- Ừ, em đoán không sai!

- Vậy còn anh? Olearn đến là vì Lantana, anh đến đây là vì chuyện gì? Sẽ không phải rảnh rỗi đi nghĩ dưỡng chứ?

- Tôi nói phải em tin không?

- Chẳng lẽ làm tổng tài bây giờ đều rảnh rỗi như vậy sao? Nói đi là đi!

- Quả nhiên lời nói dối đó không lừa được em, tôi quả thật không phải đi du lịch, tôi là vì em mà đến đây. Sao hả, câu trả lời này vừa lòng em không?

Lôi Hòa Nghi bị câu trả lời của Cung Huyền Thương làm cho đứng hình. Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ nhận lại câu trả lời này. Cô thừa biết anh nói đùa nhưng không hiểu sao nhìn vào gương mặt nghiêm túc lại pha lẫn chút dịu dàng của anh khi nhìn mình, cô lại cả tin. Nhưng giây sau khi Cung Huyền Thương nở nụ cười ngả ngớn như thể vừa thực hiện xong trò đùa dai thì Lôi Hòa Nghi liền đá bay suy nghĩ vừa rồi đi. Cung Huyền Thương làm sao có thể vì cô mà đến vùng nông thôn này.

Lôi Hòa Nghi mím môi, khoanh hai tay quay người đùng đùng rời đi, Cung Huyền Thương bật cười, dẫn chó đuổi theo.

- Em không giận đấy chứ?

- Không giận!

- Không giận sao mặt lại đen thế kia?

- Cung Huyền Thương, anh nói tôi đen?

- Không đen, rất trắng, rất xinh đẹp. Nhưng giận lên thì không đẹp nữa cho nên đừng tức giận, được không?

- Tôi đã nói là tôi không tức giận mà?

- Đấy đấy, nghe giọng điệu là biết đang giận mà. Nể tình tôi đường xá xa xôi chạy đến đây, đừng giận đừng đuổi tôi về nhé, được không?

- Cung Huyền Thương, anh là con nít 3 tuổi sao mà còn trẻ con thế?

- Tôi không phải 3 tuổi mà là 30 tuổi, nhưng ai nói đàn ông 30 tuổi thì không được quyền trẻ con?

- Anh còn là chủ một tập đoàn lớn đấy, chín chắn một chút!

- Đây không phải Cung thị, người khác không biết được!

- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!

- Mắng tôi cũng được nhưng đừng im lặng nhé.

- ...

- Tiểu mỹ nữ, nói gì đi.

- ...

- Nghi công chúa, thả lỏng cơ mặt nào?

- ...

- Bánh Bao, dỗ ma... Nghi công chúa nhà chúng ta đi kìa?

Bánh Bao đang vui vẻ ngắm hoa nghe Cung Huyền Thương gọi thì quay sang Lôi Hòa Nghi, giơ hai chân trước lên bám vào người cô, dùng đôi mắt to tròn đen láy long lanh nhìn Lôi Hòa Nghi, sủa liền mấy tiếng, mõm chó còn cong lên như đang cười. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này Lôi Hòa Nghi không nhịn được mà vui vẻ, nhìn Bánh Bao mỉm cười.

Cung Huyền Thương đưa dây cho cô, Lôi Hòa Nghi làm mặt quỷ với anh rồi nhận lấy dây xích dắt Bánh Bao đi dạo. Bánh Bao giống như được tiếp sức, chạy về phía trước, Lôi Hòa Nghi cũng lập tức chạy theo, Cung Huyền Thương thấy thế cũng không đi nữa, đuổi theo một người một chó phía trước.

Giữa vườn hoa cúc dại xuất hiện một cảnh tượng một nam một nữ và một chú chó chạy đuổi theo nhau. Ánh chiều tà hắt lên từng người tạo nên một vầng hào quang vàng nhạt ấm áp, trông vô cùng xinh đẹp. Tựa như cảnh tượng đẹp dẽ dịu dàng nhất thế gian chính là đây.

Ở một diễn biến khác, khi Lantana đang tập tành thả diều thì đột nhiên không biết từ đâu một con diều lạ xuất hiện bay cao vút lên trên, cao hơn tất cả những con diều đã bay nãy giờ rất lâu.

Lantana nhìn con diều của mình vẫn còn lênh đênh gần mặt đất, mặt sụ xuống, Ninh Mẫn vỗ vai cô nàng.

- Đừng buồn, cậu lần đầu thả diều làm được như vậy đã là rất tốt rồi, nhiều người mới học lần đầu còn chẳng biết cầm diều thế nào mà, chẳng hạn như mình vậy.

Lantana được an ủi thì sắc mặt cũng khá hơn, đưa diều của mình cho Ninh Mẫn sau đó liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của con diều đang bay cao nhất.

Vạn vạn không ngờ tới lại nhìn thấy vị hôn phu chết bầm của mình đang nhìn mình, miệng cười toe toét. Sắc mặt vừa mới giãn ra của Lantana lập tức căng lại như dây đàn. Gương mặt cô đanh lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Olearn bằng ánh mắt dữ dằn.

Olearn làm lơ ánh mắt như muốn xiên mình của Lantana, vừa điều khiển diều vừa tiến về phía cô. Lúc đến gần, Lantana và Ninh Mẫn mới nhìn thấy phía sau Olearn còn có người.

Đúng lúc này, Quang Tuấn từ sau lưng Olearn thò đầu ra, vẫy tay chào hai người. Ninh Mẫn nhiệt tình đáp lại chỉ có Lantana là mặt ngày càng đen hơn.

Quang Tuấn liếc Lantana một cái sau đó đi tới chỗ Ninh Mẫn.

- Tôi lần đầu đến đây chơi cho nên không rõ mọi thứ, cô có thể đưa tôi đi dạo một vòng cho biết không?

Vừa dứt lời, ánh mắt lập tức liếc nhanh về phía Olearn và Lantana, Ninh Mẫn bừng tỉnh đại ngộ.

- A, không thành vấn đề, tôi đưa anh đi! Lantana, cậu giải quyết những chuyện ở đây đi, lát nữa chúng ta hội họp với Nghi Nghi rồi về nhà mình.

Lantana mặc dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn gật đầu, phất tay ra hiệu cho Ninh Mẫn rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người Quang Tuấn và Ninh Mẫn đã đi xa, Lantana quay qua nhìn Olearn.

- Nói, sao anh lại ở đây?

- Tìm em!

- Ai chỉ chỗ cho anh?

- Cung Huyền Thương!

- Anh ta dám phản bội tôi?

- Không phải phản bội em, anh và anh ta làm giao dịch.

- Giao dịch!?

Lantana lập tức thay đổi giọng điệu, từ khó chịu trở nên hứng thú lại có chút dọa dẫm.

- Nói, hai người trao đổi lợi ích gì rồi?

- Cũng không có gì, anh cho anh ta và Rachel trình diễn cuối cùng trong buổi trình diễn bộ sưu tập trang sức sắp tới của QUEEN cộng thêm chụp ảnh bìa vài bộ tạp chí, còn có cho anh ta và Rachel hợp tác với nhau nếu có dự án trang sức về chủ đề tình nhân. Đổi lại anh ta cho anh biết em ở đâu?

Lúc nói những lời này, giọng điệu Olearn vô cùng tủi thân và tiếc nuối như thể bị Cung Huyền Thương bắt nạt, ép buộc ký kết một bản hợp đồng không có lợi nhuận. Cố tình bày ra như vậy cốt cũng chỉ muốn Lantana mềm lòng, thương tình mà dịu dàng với anh một lúc. Nhưng đời không như là mơ, Lantana chẳng những không chút siêu lòng mà còn rất phũ phàng.

- Cái vẻ mặt đó là sao đây? Chẳng lẽ đối với anh tin tức của tôi không đáng giá bằng mấy cái dự án đó sao, có cần tôi đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho anh trước không? Mời được Cung Ảnh đế hợp tác là may mắn của anh, anh lại bày ra vẻ mặt này, ý gì đây?

Thái độ của Olearn lập tức quay ngoắt 180 độ, một tay cầm dây diều một tay đưa tay lên vẫy.

- Không, không, là vinh hạnh của anh, được Cung Huyền Thương để mắt là may mắn của anh. Nhưng mà Lant, cùi chỏ của em sao lại hướng ra ngoài rồi, em phải đứng về phía anh mới đúng chứ?

- Cung Huyền Thương là chồng tương lai của Nghi bảo, Nghi bảo là chị em tốt của tôi, chồng tương lai của cậu ấy cũng là người nhà của tôi. Còn anh và tôi, hôn sự giữa hai ta về cơ bản chỉ là sự hợp tác giữa hai gia tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy, đó là còn chưa kể đến những việc anh đã làm.

Olearn lập tức buông thả dây diều, đưa tay lên làm động tác đầu hàng với Lantana.

- Lant, được rồi, anh chịu thua em, chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ nữa được không?

Nói một hồi mà Lantana vẫn không lên tiếng, nhìn kỹ lại thì thấy cô đang nắm chặt sợi dây diều mà Olearn vừa buông ra, sắc mặt vô cùng xấu.

Không ngờ con diều của Olearn lại là con điều bay cao nhất, hai người chưa từng chơi thả diều trước đây, đoán hẳn đây cũng là lần đầu Olearn chơi nhưng đều lần chơi lần đầu, sao năng lực lại cách nhau xa như vậy.

Olearn linh cảm thấy điều chẳng lành, đưa tay sờ mũi, vội vã giải thích.

- Thật ra cũng không phải do anh giỏi, là do Quang Tuấn dạy giỏi.

Lantana hừ lạnh một cái, quay người đi tiếp tục thả diều.

- Olearn, quay về đi!

- Anh sẽ không.

- Nhưng anh ở đây tôi sẽ thấy khó chịu!

- Em gặp lại anh rồi nếu anh rời đi em cũng sẽ khó chịu.

- Đừng cứng đầu nữa, chúng ta đã không còn nhỏ, hà cớ gì phải khiến đối phương khó xử.

Sắc mặt Olearn trầm xuống sau đó nở nụ cười như có như không, đôi mắt dịu dàng nhìn Lantana phía trước, hai tay nhét túi quần, mũi giày cọ mặt đất.

- Nếu anh về thì cả Cung Huyền Thương và Quang Tuấn cũng phải về theo. Đến lúc đó kế hoạch theo đuổi tình yêu của hai người đó đành ngâm nước nóng. Đúng rồi, anh quên nói với em chuyện Quang Tuấn muốn theo đuổi Nina.

Lantana ngạc nhiên quay lại nhìn Olearn, anh gật đầu với cô chứng thực.

- Anh có đủ bản lĩnh để ép Cung Huyền Thương quay về sao?

- Cung Huyền Thương đến được đây chẳng những được cả lợi ích về tư mà cả công còn anh phải trắng tay ra về sao? Anh không phải người sẽ để bản thân chịu thiệt thòi.

- Anh muốn làm gì?

Olearn đi đến, cúi đầu tì trán mình vào trán Lantana.

- Nếu anh muốn anh nhất định làm được, huống chi nếu công việc hai người đó gặp trục trặc, Rachel sẽ không mặc kệ mà nhất định ép hai người họ quay về thành phố. Lant, em hiểu anh mà!

Lantana lui về sau, mím môi giơ tay chỉ Olearn nói:

- Olearn, xem như anh giỏi.

Olearn lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi như hoa.

- Anh sẽ làm mọi thứ để ở bên em!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện