Editor: SoleilNguyen

Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 24: Cùng nhau hợp tác

======***======

Mộ Thanh không ngờ Cáp Văn lại xuất hiện trước mặt mình sớm như vậy, không phải hắn đến bệnh viện sao? Chẳng lẽ Siren không đưa hắn đi? Như nhìn thấu sự nghi ngờ của Mộ Thanh, Cáp Văn lo lắng liếm môi, cố gắng đè nén cảm giác tội lỗi của mình mà nói dối Mộ Thanh: "Vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lên thôi."

"À." Mộ Thanh thấy hắn lo lắng đến đổ mồ hôi trán, không khỏi mỉm cười, nắm lấy tay người cây để hắn ngồi lên ghế, ôn nhu nhìn hắn nói: "Muộn như vậy đến tìm tớ có chuyện gì thế?"

Cáp Văn lo lắng nhéo góc quần áo, không dám nhìn vào mắt Mộ Thanh: "Cũng không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Mộ Thanh cười nói: "Không cần cảm ơn, tớ rất vui vì có thể giúp được cậu, hơn nữa người thực sự giúp cậu là Siren, anh ấy mới là người đã cứu cậu." Cáp Văn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, lập tức đã bị nụ cười của Mộ Thanh mê hoặc.

Hắn bất giác lên tiếng: "Ngài Mộ Thanh cười lên thật đẹp!" Nụ cười của Mộ Thanh cứng đờ, mặc dù biết thế giới này có thói quen khen ngợi người khác, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được một người có khuôn mặt còn thanh tú hơn mình lại khen mình cười lên thật đẹp. Chuyện tới nước này, cậu chỉ có thể......

"Cáp Văn lớn lên cũng rất đẹp mà, đôi mắt của cậu đặc biệt đẹp!" Mộ Thanh mở to mắt, chân thành khen ngợi: "Giống như một viên ngọc quý."

"Thật sao, cậu có thích không?" Cáp Văn quả nhiên kinh ngạc ra tiếng, khuôn mặt thanh tú tỏa ra vui mừng, ngay cả đôi tai nhòn nhọn cũng co giật qua lại, Mộ Thanh nhìn mà nội tâm ngứa ngáy, cố kiềm chế lại mong muốn chạm vào nó của mình, nhiều lần bảo đảm: "Đương nhiên là thật rồi!"

"Vậy để tôi đưa nó cho ngài nhé!" Cáp Văn mừng rỡ vô cùng.

"Ừm!... Ể? Cậu vừa nói gì?" Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn Cáp Văn, nghi ngờ là mình nghe nhầm.

"Tôi nói hay để tôi đem đôi mắt của mình cho ngài nhé!" Cáp Văn lặp lại lần nữa.

Mộ Thanh...... Mộ Thanh sợ hãi không nói nên lời, người của thế giới này hào phóng đến vậy sao? Đôi mắt nói đưa là đưa. Cậu nhìn Cáp Văn hình như thực sự có ý định này, vội vàng ngăn cản.

Lại lần nữa cẩn thận lựa lời nói: "Cáp Văn, cậu nghe tớ nói." Cáp Văn lập tức nghe lời, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Thanh, ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tôn kính.

Mộ Thanh bị nhìn chằm chằm không tiền đồ mà nuốt nước miếng, chậm rãi nói: "Tớ rất thích đôi mắt của cậu, nhưng thứ tớ thật sự thích chính là ánh mắt của cậu, quan trọng nhất là nó gắn liền trên khuôn mặt cậu, cậu khiến nó tỏa sáng, cho nên tớ mới thích nó, cậu có hiểu không?"

Mộ Thanh hận bản thân mình lúc này không phải là sinh viên khối văn, hận không thể nói ra hết những lời hay ý đẹp và quy luật của cuộc sống, aiz, nếu cậu chăm đọc sách hơn thì tốt rồi, người xưa quả thật nói không sai!

"Đã hiểu chưa?" Mộ Thanh ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn chăm chú người cây trước mặt, hy vọng hắn có thể từ bỏ ý định này!

Cáp Văn nhanh chóng gật đầu, tuy hắn không hiểu rõ suy nghĩ của Mộ Thanh cho lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này Mộ Thanh muốn hắn gật đầu, hắn liền nhanh chóng gật đầu.

Mộ Thanh thấy hắn gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xoa đầu người cây: "Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, có biết không?" Cáp Văn gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Vậy là tốt rồi, à, Cáp Văn nè, cha mẹ của cậu đâu?" Mộ Thanh thản nhiên hỏi, trong lòng còn nghĩ cha mẹ Cáp Văn thật là vô trách nhiệm, con họ đã ở đây cả ngày trời cũng không một ai đến tìm, chắc là ở nhà không được yêu thương rồi.

"Không biết, tôi chưa từng gặp họ." Cáp Văn thờ ơ trả lời, Mộ Thanh đang uống trà bỗng dừng lại, không biết nên nói gì cho phải, cậu buồn bã gãi tóc, "Vậy sau này cậu định làm gì? Chắc không thể trở về phòng đấu giá đó rồi."

"Siren... Ngài Siren bảo tôi đi theo cậu." Cáp Văn nghiêm túc nói.

"Đi theo tớ?" Mộ Thanh cảm thấy khó hiểu, đi theo mình làm gì? "Ngài Mộ Thanh không thích tôi ư?"

Tiếng khóc nức nở của Cáp Văn bỗng vang lên khiến Mộ Thanh giật mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt xanh lục đẫm nước mắt của Cáp Văn, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ lên, nước mắt trong suốt chảy xuống, khóc rất thảm thiết.

Mộ Thanh hoảng sợ tay chân luống cuống, liên tục an ủi: "Đương nhiên tớ thích cậu rồi, tớ thật sự không có ghét cậu, thật đó, tớ thề!"

"Vậy tại sao không cho tôi đi theo cậu?" Cáp Văn khóc nức nở nhìn Mộ Thanh.

Cậu không còn cách nào đành phải chiều theo hắn nói: "Không phải tớ không cần cậu, có cậu ở bên cạnh tớ mừng còn không kịp nữa là."

"Có thật không?" Cáp Văn nín khóc bật cười, Mộ Thanh thấy vậy, lập tức đáp: "Thật chứ, còn thật hơn cả ngọc trai."

An ủi Cáp Văn được một lúc, Mộ Thanh mới tiễn vị Phật tổ này đi, ah, Cáp Văn thực sự đến từ tộc người cây sao? Chứ không phải tộc người cá ư? Cớ sao nước mắt lại nhiều như vậy, aiz, mệt tim quá, Mộ Thanh cảm thấy mình không nên yêu nữa, nếu không tim lại mệt.

Cáp Văn vừa bước ra khỏi phòng lập tức ngừng khóc, trên mặt không còn dáng vẻ nước mắt lưng tròng nữa, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo.

Hắn lẳng lặng không một tiếng động mà bước đi trên mặt đất, trông như một bóng ma, thân ảnh gầy gò nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Siren đang quan sát hắn trên gác mái cũng hạ rèm xuống, dưới ánh trăng khuôn mặt lạnh lùng và trắng bệch tràn đầy tham vọng giết người!

Hòa Quang nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hắn bỗng cởi ra khuôn mặt tươi cười giả tạo, ánh mắt hồ ly đầy vẻ hung ác: "Có cần ngăn hắn lại không?"

"Không cần, cứ tiến hành theo kế hoạch" Siren nhẹ giọng trả lời.

Mặt trăng lẫn khuất sau đám mây, bóng tối hoàn toàn chôn vùi ánh sáng, "Không sợ làm tổn thương bảo bối của ngươi sao?" Giọng nói có chút đùa giỡn vang lên.

"Ta sẽ bảo vệ hắn!" âm thanh nhỏ bé theo ánh trăng biến mất không một dấu vết......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện