"..., mọi thứ chìm sâu vào tĩnh lặng, trải qua từng ấy thời gian, cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc."

---------

Tích tích tích

Nam Diễm tỉnh dậy giữa những âm thanh ồn ào, tiếng lạch cạch của máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến cô có đôi phần tỉnh táo. Mở mắt ra lần nữa, Nam Diễm nhân ra bản thân đang ở bệnh viện, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ nhìn có chút đáng sợ.

Cô hít một hơi thật sâu, mày hơi nhăn lại dường như đang nhớ lại cái gì đó rất quan trọng. Đoán chừng hơn mười phút sau, trên gương mặt Nam Diễm có chút thất thần.

Cô nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi....

Kiếp trước, cô tên Thiên Di, khi mất đi mới chỉ 25 tuổi do mắc ung thư thời kì cuối.

Cô đã được tái sinh một lần nữa.

Một nỗi nhớ dâng trào, khiến hốc mắt Nam Diễm ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống làm nhòe đi khung cảnh trước mắt.

Cô nhớ những người thân kiếp trước, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ bé mèo mà cô yêu thương.

Tất cả đều biến mất.

Những điều trân quý đó đã vĩnh viễn ở lại thế giới kia.

Nam Diễm chính là một thai xuyên, bất ngờ hơn cô lại còn xuyên vào nhân vật nữ phụ cố chấp, ngu ngốc của quyển sách "Nữ phụ xuyên không, Nam chính ta không cần" mà cô đọc lậu trên mạng.

Cô không phải xuyên vào nhân vật "nữ phụ xuyên không" kia mà xuyên vào vai nữ phụ thứ hai của bộ truyện

Đúng vậy Nam Diễm chính là kiểu nữ phụ của nữ phụ.

Cốt truyện chính là Phương Kiều Kiều xuyên không, nhập vào xác của nữ phụ trùng tên "Phương Kiều Kiều" sự thay đổi của nữ phụ kia sau khi Phương Kiều Kiều xuyên tới thu hút được sự chú ý của nam chính. Kết truyện, cô ta thượng vị, kết hôn với nam chính, đá nữ chính ra chuồng gà với 7749 chiêu thức có được nhờ vào kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình.

Đây chính là cái quyển sách mà cô yêu thích nha.

Đừng chỉ trích cốt truyện cũ rít.

Kiếp trước, cô chính là kiểu thích đọc truyện motif như vầy đó.

Lúc đọc, bằng tất cả năng lực chửi tục của mình, cô đã chỉ trích nữ phụ "Nam Diễm" này một cách thậm tệ.

Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy.

Tuyệt.

Chỉ một chữ thôi "THẢM"

"Nam Diễm" trong truyện được gia đình nam chính nhận nuôi, bởi vì mẹ của cô chính là bạn thân thời thơ ấu của ba mẹ nam chính. Sau khi về chung một nhà, "Nam Diễm" chính là kiểu cuồng nhiệt yêu thầm nam chính, chuyện gì cũng dám làm. Ỷ vào tình cảm của mẹ nam chính mà làm ra nhiều chuyện kinh hồn tán đản.

Nữ phụ "Nam Diễm" ghen ghét vớt tất cả những người phụ nữ xung quanh nam chính, tình yêu của cô là dạng biến thái điên cuồng. Bỏ thuốc nam chính- Diệp Cảnh Ninh, mướn người bắt cóc, cưỡng hiếp Phương Kiều Kiều, làm lộ bí mật kinh doanh của Diệp gia, hại Phương Kiều Kiều bị sảy thai,... cuối cùng cũng vì sự ích kỷ của mình mà hại chết mẹ nam chính.

Sau này mọi chuyện bị vạch trần, thứ "Nam Diễm" có được chỉ là lòng hận thù của Diệp Cảnh Ninh. "Nam Diễm" vì tội giết người mà bỏ trốn nhưng không được bao lâu thì bị bắt. Người bắt cô không ai khác là nam chính, anh ta nhốt cô dưới tầng hầm, tiêm ma túy cho cô khiến cô thành con nghiện. Hằng ngày, cô chỉ có thể quỳ lạy dưới chân hắn ta mà xin thuốc, bị đánh đập hành hạ đến thua một con chó. Diệp Cảnh Ninh còn sai sử một đám đàn ông đến thay phiên nhau cưỡng hiếp cô.

Mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô hạn.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

... Năm năm.

Sinh mệnh cuối cùng cũng kết thúc, "Nam Diễm" mắc HIV, cộng thêm bị đánh đập lâu ngày cuối cùng chết trong đau đớn, tuyệt vọng, xác bị vứt ở nơi hoang vu, không một ai hay biết.

Đó là quả báo.

Cái giá phải trả cho tất cả những sự độc ác, ngu ngốc kia.

Nam Diễm "..."

Ha

Kể về cuộc đời của nữ phụ hay cũng chính là Nam Diễm từ khi xuyên đến thì có đôi chút đáng thương.

Nam An, mẹ của Nam Diễm thời trẻ cũng là hoa khôi của trường cấp ba thời bấy giờ, xinh đẹp, học giỏi lại khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với Ngô Hiểu Phong, một tên công tử suốt ngày chỉ biết yêu đương ngay cả một chữ trong sách cũng không thèm ngó đến. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng, mẹ An cãi nhau với ba mẹ ruột, cắt liên lạc với bạn bè chỉ để được ở bên cạnh Ngô Hiểu Phong. Chuyện tình của cặp đôi này tóm gọn lại là "Gương vỡ lại lành sau này tan nát".

Có lần, Nam Diễm hỏi mẹ mình tại sao năm đó lại đồng ý lấy ba. Mẹ An im lặng hồi lâu rồi nói:

"Chỉ là mẹ đã quá tự tin vào bản thân mình sẽ thay đổi được người đàn ông đó. Bất hạnh bây giờ là do bản thân tự làm tự chịu".

Thật vậy, kết hôn được mười năm mẹ An sinh ra Nam Diễm và em gái Nam Hoa nhưng mẹ An lại không ngờ Ngô Hiểu Phong không chỉ là tên trăng hoa mà còn là tên trọng nam khinh nữ. Trong suốt khoảng thời sau đó bà luôn bị Ngô Hiểu Phong đánh đập vì không sinh được con trai. Không chỉ có mẹ An mà ngay cả Nam Diễm luôn là cái bia cho tên đàn ông ấy chửi rủa.

- Đồ cái thứ vô dụng-

- Đẻ cái thứ con gái vô dụng như mày để làm gì, chẳng phải sau này cũng là cái máy đẻ cho nhà người khác thôi sao-

- Ngô gia lại phải bỏ tiền ra nuôi cái thứ như mày-

- Sao mày không đi chết đi-

- Cmm, mày và mẹ mày chính là đồ xui xẻo-

...

Ngay từ khi Nam Diễm có nhận thức về mọi thứ xung quanh thì thứ nhận được nhiều nhất ngoài tình thương của mẹ An ra thì còn có những câu mắng chửi của gã đàn ông chó má ấy. Sau này, Ngô Hiểu Phong bên ngoài có người tình mới, người kia vừa trẻ vừa đẹp, hơn hết còn sinh cho ông ta một đứa con trai.

Ly hôn, mẹ An không gia thế không có năng lực phản kháng, ra đi tay trắng, cuộc sống khó khăn vô cùng, nợ nàn chồng chất.

Sau ngần ấy năm, người con gái xinh đẹp nay đã trở thành người phụ nữ gầy gò nhìn có vẻ khắc khổ.

Bà bị trầm cảm nặng.

Vào một ngày trời bắt đầu chuyển lạnh, hôm ấy là sinh nhật 12 tuổi của Nam Diễm, cô gái nhỏ đã rất háo hức vừa đi vừa hát bài "chúc mừng sinh nhật" nhưng thứ chờ đợi con bé khi về nhà chính là hình ảnh mẹ và em gái nhảy lầu tự sát. Máu chảy rất nhiều, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến cho con người ta buồn nôn. Nam Diễm đứng đó, ca từ của bài hát vừa rồi vẫn còn vang trong tâm trí.

Nó giống như một cơn ác mộng

Nam Diễm dù có cố nhéo mình thật đau vẫn không thể nào tỉnh lại.

Khi cảnh sát đến, hình ảnh cô bé 12 tuổi trơ trọi đứng nhìn người ta mang xác mẹ và em gái mình đi với hốc mắt đỏ ửng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy đáng thương vô cùng. Sau này, Nam Diễm được đưa vào trại mồ côi vì ông bà ngoại đã mất, ba ruột thì không nhận. Khoảng 2 tháng sau, cô được một vợ chồng họ hàng xa đem về nuôi, tưởng chừng hạnh phúc nhưng hóa ra lại là bi kịch, Nam Diễm một lần nữa bị đẩy đến địa ngục khi cô suốt ngày bạo lực và mắng chửi cô. Không được đi học, một đứa trẻ 12 tuổi phải làm việc nhà, bị sai bảo, bị đánh đập một cách tàn nhẫn.

Cho đến tận bây giờ, tình cảnh trên giường bệnh của cô chính là thành quả của đôi vợ chồng kia. Bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lưng có hơn 30 vết thương do bị dây nịt đánh, tay chân đầy vết thương còn rướm máu, ở đùi chi chít những vết thuốc lá bị chăm vào, ngực có hơi khó thở do bị đạp mạnh, xươn sườn bị gảy, phần đầu phải may hơn 20 mũi do bị đập vào cạnh bàn.

Kiếp trước vì bị ung thư mà chết, chuyển kiếp vẫn làm bạn với bệnh viện.

Cái số của cô cũng "may mắn" quá đấy.

Nam Diễm thất thần với những gì mình nhớ ra, bản thân cô trước đây vẫn sống như một "Nam Diễm" thực thụ không hề có ký ức kiếp trước, cũng không hề nhận ra thế giới này chỉ là một quyển sách, không biết bản thân có danh phận gì. Nếu như hôm nay cô không nhớ ra, có phải kết cục cô cũng sẽ giống như thế kia?

Lúc này, từ bên ngoài phòng bệnh, một người phụ nữ sang trọng, khuôn mặt phúc hậu, xinh đẹp đi vào.

Vừa nhìn thấy Nam Diễm tỉnh, người phụ nữ ấy vội vàng đi gọi bác sĩ.

Nói chuyện với bác sĩ hồi lâu, người phụ nữ lại đi vào lần nữa,

Trong lúc Nam Diễm còn đang ngơ ngác, người phụ nữ đã đi đến nắm lấy tay cô dịu dàng mở lời, giọng nói của bà có chút nghẹn ngào:

"Con yên tâm, hai vợ chồng kia dì sẽ khiến họ phải chịu tội" Nói đến đây, dường như bà cảm nhận được ánh mắt hoang mang của Nam Diễm, vội vàng nói.

"Dì là bạn thân của mẹ con, dì tên Khuynh Vân" Người phụ nữ giới thiệu.

Nhìn người trước mặt, Nam Diễm nghi hoặc.

Mẹ nam chính? Diệp phu nhân, Phan Khuynh Vân, đại tiểu thư Phan gia.

"Nam Diễm dì xin lỗi vì đã không tìm con sớm hơn. Lúc biết tin mẹ con mất cũng là một năm sau, lúc đó dì rất buồn, khi biết Nam An vẫn còn một đứa con gái dì đã lập tức đi tìm con".

"Nhưng mọi thứ đều không thuận lợi, thông tin về con luôn ngắt quãng"

Haiz... Cái hào quang nữ phụ chính là trắc trở như thế đó - Nam Diễm thầm nghĩ.

Diệp phu nhân lại nói:

"Lúc biết con được người khác nhận nuôi dì cũng cảm thấy có chút yên lòng nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh con bị đánh đập tàn nhẫn, nằm trên đất thoi thóp...." Nói đến đây bà có chút nghẹn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Nam Diễm yên tâm sau này dì sẽ thay mẹ con chăm sóc con thật tốt"

Nam Diễm nhìn người phụ nữ trước mặt không khỏi nhớ đến mẹ An và người mẹ kiếp trước của mình. Họ luôn yêu thương cô vô điều kiện, dù cô có mè nheo, cấu bẩn ra sao họ vẫn luôn yêu chiều cô.

Thật sự rất nhớ.

- ------------

Nằm viện hơn 3 tháng cuối cùng Nam Diễm cũng được về nhà, Diệp gia nằm trong một khu riêng biệt, rộng lớn và lộng lẫy. Vừa bước vào, Nam Diễm bị choáng ngợp bởi mức độ sa hoa của nó.

Diệp gia là nơi nào chứ.

Diệp thị là gia tộc kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước còn có chi nhánh ở hơn 10 nước khác nhau. Ngoài ra còn sở hữu Vinh Hoa-công ty giải trí cực kì nổi tiếng, chỉ trong năm nay thôi đã có cho mình một ảnh đế, một ảnh hậu cùng 2 nhóm nhạc nổi tiếng cùng với các đỉnh lưu khác. Công ty game ESD, của Diệp thị đã phát hành hơn 3 siêu thoại mà người người nhà nhà đều biết đến.

Đúng là gia đình nam chính thì cũng xịn như cái hào quang nam chính vậy.

Không thể tầm thường

Kiếp trước hay kiếp này, Nam Diễm chưa từng đến một nơi như thế, đây là lần đầu tiên cô được hít chung bầu không khí với người giàu thật sự. Dù trước kia, ở cùng với Ngô Hiểu Phong tuy gia thế cũng có mấy phần tiếng tâm nhưng gia đình ông ta chỉ là giàu ở mức không thể so sánh đươc với Diệp gia.

Phải hít nhiều mới được.

Vào nhà, Nam Diễm liền thấy rõ khung cảnh bên trong.

Sa hoa, lộng lẫy chính là những từ Nam Diễm nghĩ đến ngay khi bước vào.

Diệp phu nhân nắm tay Nam Diễm dìu cô, tiến vào phòng khách. Vừa vào trong, cô liền nhìn thấy gia chủ của nơi này - Diệp Thành đang ngồi trên chiếc ghế lớn giữa gian phòng.

"Nam Diễm có phải không? Lại đây, con còn đứng đó làm gì thế" Âm thanh giọng nói ông Diệp vang lên làm cho Nam Diễm hoàn hồn, lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân đang khóc. Vì người đàn ông trước mặt đây rất giống với người ba kiếp trước của cô. Nam Diễm có chút thất thần nhớ về ba mẹ của mình, họ có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, lúc cô mất rốt cuộc họ đã đau khổ đến dường nào.

Nhìn thấy Nam Diễm khóc, Diệp phu nhân có chút lo lắng nhưng khi nghe cô nói không sao thì cảm xúc của bà mới hòa hoãn.

"Dạ con tên Nam Diễm, con rất biết ơn chú và dì đã giúp đỡ và chăm sóc con trong suốt thời gian qua" Nam Diễm vừa được Diệp phu nhân dìu đến ghế sofa, chưa kịp ngồi xuống cô đã vội vàng đứng lên, khom lưng cảm tạ hai người.

"Con là con gái của Nam An, năm đó ta cùng Khuynh Vân và mẹ của con từng là bạn của nhau cho nên con không cần phải như thế" Nói xong, ông nhìn vợ mình.

"Con yên tâm cứ ở lại đây, từ nay chúng ta sẽ là người thân của con"

"Ta và Khuynh Vân sẽ nhanh chống làm thủ tục nhận nuôi con." Ông mỉm cười nhìn Nam Diễm rồi vội vàng đứng dậy rời đi dường như đang cần phải giải quyết công việc gì đó quan trọng.

Diệp phu nhân rất vui vẻ, bà dắt Nam Diễm đi tham quan phòng của mình sau đó lại cùng cô đi xem xung quanh nhà nhưng có lẽ còn ngại sức khỏe cô còn chưa khỏe hẳn nên cũng nhanh chống dìu Nam Diễm về phòng chăm sóc.

Ngay cả quản gia Trương cũng nhận thấy được bà chủ của mình đối với vị tiểu thư mới này thập phần yêu thương nên cũng căn dặn những người làm khác phải chăm sóc cô cẩn thận tránh gây ra sai sót.

Nằm trên chiếc giường lớn, mềm mại, ấm áp.

Nam Diễm cảm thấy cơn ác mộng của những tháng ngày trước đây cũng đã chấm dứt.

Cuối cùng, có lẽ cô cũng có thể tỉnh mộng rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện