"Được rồi, tất cả im đi, để ta suy nghĩ!"

Lý Kế Khuê giận dữ hét lên và khẽ nhắm mắt lại.

Hai bàn tay nắm chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại năm lại, rõ ràng là nội tâm đang đấu tranh kịch liệt bên trong.

Nếu hắn đầu hàng, hắn sẽ hoàn toàn bị đóng đỉnh vào cái cột đáng xấu hổ trong lịch sử của người Đảng Hạng.

Nhưng nếu họ không đầu hàng, quân Nam Chinh sẽ chết ở đây ngày hôm nay.

Nhìn những người lính của Đảng Hạng phía sau, nhìn chiếc phương trận giống như con nhím trước mặt, và những hàng xe bắn đá phía sau phương trận, Lý Kế Khuê cuối cùng cũng nghiến răng và ném kiếm xuống.

Phụ tá nói không sai, phủ xanh đồi không lo không có củi đốt.

Chết đi thì không còn gì cả.

"Lý Kế Khuê, ngươi nhất định sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay!"

Trác Bản nhổ nước bọt vào Lý Kế Khuê với khuôn mặt hung dữ, rút dao cắt mạnh ngang cổ hẳn, tự sát.

Hàng chục thân tín của hắn cũng lần lượt rút kiếm đi theo Trác Bản.

Nhưng suy cho cùng, những người tự sát chỉ là thiểu số, phần lớn binh lính của người Đảng Hạng đã tuyệt vọng từ lâu, nay chủ soái đã tự nguyện đầu hàng, họ lập tức ném kiếm xuống.

Những âm thanh leng keng dày đặc trên chiến trường.

"Dân đi!" Sau khi Khánh Hoài ra lệnh, hàng chục người lao ra từ phía sau đưa Lý Kế Khuê và các tướng lĩnh người

Đảng Hạng rời đi.

Sau đó là mới tiếp nhận đầu hàng của những người lính bình thường người Đảng Hạng khác.

"Haha, cuối cùng cũng kết thúc!"

Trên đỉnh núi Thanh Thủy, ông Triệu cười nói: "Tiên sinh, chúng ta xuống núi gặp Phạm tướng quân và Hầu gia đi”.

"Đi nào".

Kim Phi cũng thở phào nhẹ nhõm theo ông Triệu xuống núi.

Ngay khi ông Triệu vừa mới vào trại, đã bị đồng liêu kéo đi, nói răng có chuyện không ổn, vì vậy Kim Phi phải dẫn theo thị vệ đến tìm Khánh Hoài.

Khánh Hoài đang bận chỉ huy Thiết Lâm Quân giải quyết tù binh, thấy Kim Phi đến gần, liền bước nhanh ra đón.

"Tiên sinh... Cám ơn ngài!"

Khánh Hoài cúi xuống thật sâu, hành lễ với Kim Phi.

"Hầu gia, ngài đừng khách khí, ta chịu không nổi".

Kim Phi nhanh chóng đỡ Khánh Hoài: "Nếu người của Bộ Lễ nhìn thấy, thì khó nói chuyện lắm".

"Đừng lo, tiên sinh, ngài cũng sẽ sớm trở thành quý tộc".

Khánh Hoài cười nói. "Thật sao?" Kim Phi đôi mắt sáng lên một chút.

Y chạy từ Kim Xuyên xa xôi đến Vị Châu để làm gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ vì công lao và tước vị sao?

"Đại Khang và Đảng Hạng đã chiến đấu nhiều năm như vậy. Đây là lần chiến thắng toàn diện đầu tiên. Đó là một chiến tích đủ để đi vào lịch sử. Bệ hạ nhất định sẽ phong tước vị cho tiên sinh".

Khánh Hoài nói một cách tự tin: "Tiên sinh cứ yên tâm đi”.

Kim Phi gật đầu, lòng cũng đã có phần yên tâm. "Tiên sinh, đi theo ta đến thăm Phạm tướng quân một chút, mấy ngày nay ngài ấy toàn khen tiên sinh thôi”.

Khánh Hoài đưa Kim Phi đi vào lều của Phạm tướng quân.

Khi vừa bước vào, y thấy Lý Kế Khuê đang ngang. nhiên ngồi trên ghế cho khách.

Mặc dù bị dây thừng trói chặt tay chân, nhưng hắn không hề căng thẳng, trông hắn không giống một tù nhân, mà giống một người khách đến thăm hơn.

"Phạm tướng quân, tại sao hắn lại ở đây?”

Khánh Hoài khẽ cau mày.

"Lý Kế Khuê là hoàng tộc của người Đảng Hạng, vẫn phải có cấp bậc lễ nghĩa".

Phạm tướng quân nói: "Đây là quy tắc". Đây là thời đại hoàng quyền, không thể coi thường uy quyền của hoàng tộc, đây là quy tắc mặc định của tất cả các hoàng tộc.

"Kim tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Tướng quân khi nhìn thấy Kim Phi, lập tức chắp tay Lần trước gặp mặt ta có mắt như mù. Ta không biết tiên sinh đại tài nên đã xem thường tiên sinh, giờ ta tạ lỗi với tiên sinh!"

"Phạm tướng quân nói đùa rồi, tiểu sinh chỉ là người của giới thư sinh thôi, gì mà đại tài chứ?"

Kim Phi mỉm cười và xua tay.

"Chỉ với một vài thủ thuật, tiên sinh đã bãy được. hàng chục ngàn quân của người Đảng Hạng ở Thanh Thủy Cốc, và phong tỏa nơi đó chỉ với vài trăm người, khiến người Đảng Hạng không thể rút lui. Nếu những chiến lược này không được gọi là đại tài thì ai còn xứng với danh xưng đó nữa?"

Phạm tướng quân ngưỡng mộ.

"Ngươi nói cái gì? Trên núi Thanh Thủy chỉ có mấy trăm người?"

Lý Kế Khuê lớn tiếng đứng lên, vẻ mặt không thể tin được.

Những ngày qua, hàng nghìn thành phần ưu tú của người Đảng Hạng đã chết trên đường mòn ở núi Thanh Thủy và Thanh Thủy Cốc.

Vậy mà, lúc này Phạm tướng quân lại nói rằng trên núi Thanh Thủy chỉ có vài trăm người, thế thì sao mà hắn không sốc cho được?

Nếu người thanh niên trước mặt hắn thực sự mạnh như vậy tại sao trước đó hản không thể bảo vệ Thanh Thủy Cốc, còn bị đánh lui lên núi Thanh Thủy?

Nghĩ đến điều này, Lý Kế Khuê đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt của hắn đột nhiên tròn xoe:

"Ngươi cố tình cho Hán nô cơ hội để thả Trác Bản ra, sau đó dẫn bọn ta vào Thanh Thủy Cốc đúng không?"

"Lý Kế Khuê, hóa ra ngươi cũng không ngu lắm?”

Bị người Đảng Hạng đè ép nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng cũng mở mày mở mặt một lần, Phạm tướng quân đắc ý cười tự hào: "Nói thật với ngươi, dây sắt, hố ngựa, phương trận, và xe bắn đá đều là do Kim tiên sinh làm".

Nghe vậy, Kim Phi không khỏi hơi nhíu mày.

Y ra chiến trường chỉ để sau này có thể sống thoải mái một chút, có được chút chức tước, không phải để khoe khoang chứ chưa nói đến việc bị người Đảng Hạng ghi hận.

Nếu là người Đảng Hạng bình thường thì không sao, cùng lắm là giết thôi.

Nhưng Lý Kế Khuê là Hoàng tộc, rõ ràng sẽ được đổi

Lần này hắn đã phải chịu một tổn thất lớn như vậy dưới tay Kim Phi, đợi hắn về Đảng Hạng, thế nào cũng nghĩ cách trả thù.

Như này không phải bới bèo ra bọ sao?.

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

"Phạm tướng quân, tiểu sinh còn có việc phải làm, xin cáo từ trước".

Kim Phi trong lòng có chút không vui, chào theo kiểu thư sinh, rồi xoay người rời đi.

"Ta tiễn tiên sinh”.

Khánh Hoài cũng nhìn Phạm tướng quân thật sâu và đi theo y ra khỏi lều.

Nhưng hắn bị thương, khi hắn đuổi ra ngoài, Kim Phi đã biến mất.

Khánh Hoài xoay người trở về lều, liếc nhìn Lý Kế Khuê: "Lưu Quỳnh, mang hắn đi cho tai"

"Vâng!"

Lưu Quỳnh nắm lấy cổ áo Lý Kế Khuê và lôi hắn ra ngoài.

"Hình như là Khánh Hầu gia có chuyện muốn nói với ta.

Phạm tướng quân khẽ mỉm cười vẫy các thị vệ và phụ tá lui ra ngoài.

"Tướng quân, ngài nói với Lý Kế Khuê những chuyện kia làm gì? Không phải để Lý Kế Khuê ghi hận tiên sinh sao?"

Khánh Hoài hỏi thẳng vào vấn đề. "Cậu không muốn hắn ở lại Thiết Lâm Quân sao?"

Phạm tướng quân cười hỏi: "Nếu hẳn ở lại Thiết Lâm Quân, Lý Kế Khuê ghi hận thì sợ cái gì nữa? Nếu Kim tiên sinh đã có thể đánh bại hăn lần thứ nhất, sẽ có thể đánh bại hắn lần thứ hai".

Khi Khánh Hoài nghe những lời đó, hắn lập tức hiểu được ý định của Phạm tướng quân.

Trong khoảng thời gian ở dưới chân núi Khôi Lang, người mà hắn và Phạm tướng quân nói đến nhiều nhất chính là Kim Phi.

Phạm tướng quân từng hỏi Kim Phi sau có đi theo Khánh Hoài không, Khánh Hoài trả lời là sau trận chiến, Kim Phi sẽ về Kim Xuyên.

Vì vậy, Phạm tướng quân đã cố tình để lộ nội tình của Kim Phi trước mặt Lý Kế Khuê, muốn trói Kim Phi với Thiết Lâm Quân.

"Tướng quân, sao phải làm thế chứ?”

Khánh Hoài cười khổ nói: "Kim tiên sinh là người có năng lực, nhưng cũng vô cùng tự cao, nếu ta bàn bạc tốt với ngài ấy, có lẽ ngài ấy sẽ ở lại, nhưng tướng quân ép. ngài ấy thế, e rằng sẽ phản tác dụng mất".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện