Với lệnh của Lý Kế Khuê, quân đội của người Đảng Hạng từ từ rút khỏi khu vực Thanh Thủy Cốc.

“Chiến thắng! Chiến thắng! Chiến thắng!"

Doanh trại của Thiết Lâm Quân đã bùng nổ niềm hân hoan.

Dù là sĩ quan hay binh sĩ, ai nấy đều ngước nhìn bóng dáng đứng trên cao điểm đang chắp tay sau lưng kia, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Ky binh của người Đảng Hạng luôn là huyền thoại bất khả chiến bại trên chiến trường, ngay cả khi Khánh Hoài chiến đấu với ky binh của người Đảng Hạng, cũng chỉ chủ yếu dựa vào địa hình để làm nhiễu địch, hiếm khi dám đối mặt trực diện.

Đôi khi không thể không luồn lách, nếu đánh trực diện phe mình sẽ là phe thiệt.

Nhưng hôm nay tình hình đã đảo ngược.

Hơn 1.000 ky binh của người Đảng Hạng hừng hực xông lên, bao gồm cả tiểu đoàn tiên phong tỉnh nhuệ nhất, kết quả là đã bị đánh cho te tua, phe mình thì đến một người bị thương cũng không có.

Đây là một điều kỳ diệu chưa từng xảy ra trước đây.

Và người mang lại điều kỳ diệu là chàng trai trông hơi gầy yếu này.

Nhiều binh sĩ và sĩ quan của Thiết Lâm Quân đã không phục khi biết rằng Khánh Hoài đã không giao Thiết Lâm Quân cho giáo úy trước khi hôn mê mà lại cho một người lạ.

Nhưng từ lúc này, tất cả mọi người trong Thiết Lâm Quân đều đã tin vào Kim Phi.

“Tướng quân uy vũ! Tướng quân uy vũ!"

Tiếng hò hét của những người lính vang vọng khắp. nơi.

Kim Phi cười vẫy tay với phía dưới, xoay người bước: xuống khỏi cao điểm.

Bước tới nơi không bị ai thấy bên dưới, Kim Phi ngồi xuống tảng đá, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Chiến tranh đã tàn khốc từ thời cổ đại.

Lúc này, trên bãi sông, xác của ky binh và ngựa chiến ở khắp nơi, bãi sông nhuốm máu, mặt đất sình lầy.

Một mùi máu đặc quánh quanh trại.

Đối với Kim Phi, người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, quả là sự đả kích quá lớn.

Chỉ là với tư cách là thống soái của một quân đội, trạng thái của y sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh thần của Thiết Lâm Quân, cho nên y đã kìm chế và giữ vẻ bình Tĩnh.

"Nếu muốn nôn thì cứ nôn đi, lần đầu ai cũng vậy, về sau sẽ quen thôi”.

Ông Triệu bưng một chén trà ấm lên, an ủi: "Ngài còn tốt hơn ta đấy. Trong lần đầu tiên ta theo Phạm tướng quân ra chiến trường. Không chỉ nôn mà còn tè ra quần".

"Cảm ơn".

Kim Phi nhấp một ngụm trà ấm, đè nén khó chịu trong bụng, không để cho mình phun ra.

Sau khi bình tĩnh một chút, Kim Phi tiếp tục đứng lên.

'Trận chiến đã thắng, nhưng y vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đầu tiên phải bố trí binh lính thu dọn xác trên bãi sông, sau đó dùng đất giấu vết máu đi, nếu không ngày mai sẽ bốc mùi hôi thối.

Còn trên núi, công việc của máy bản đá sẽ tiếp tục.

Thiết Lâm Quân đầy hân hoan, nhưng ở thành Vị Châu, soái phủ của Phạm tướng quân, lại trở nên ảm đạm.

Đã hai giờ kể từ khi tin tức về việc Thanh Thủy Cốc bị tập kích được truyền đến, nhưng Phạm tướng quân đã không gửi quân tiếp viện.

Bởi vì báo cáo khẩn cấp do ông Triệu gửi đến nói rằng Kim Phi, thống soái mới của Thiết Lâm Quân, đã bị người Đảng Hạng làm cho sợ hãi, không thể làm gì trước sự tấn công của người Đảng Hạng.

Phạm tướng quân suy đoán từ bức thư rằng Kim Phi chắc chắn sẽ không thể bảo vệ Thanh Thủy Cốc.

Nếu gửi quân tiếp viện, rất có thể sế gặp phải ky binh của người Đảng Hạng trên đường đi.

Thay vì đưa người ta vào chỗ chết, tốt hơn là nên giữ vừng thành.

Đây cũng là cách tốt nhất để chống lại ky binh. Vì vậy, Phạm tướng quân không những không gửi

quân tiếp viện mà ngược lại, đem toàn bộ quân đội bên ngoài thành rút vào thành Vị Châu.

Các tướng lĩnh đủ mọi tầng lớp cũng †ề tựu về soái phủ để chuẩn bị họp trận.

“Đầu nói Thiết Lâm Quân là con dao sắc bén số 1 của Quân trấn tây chúng ta, nhưng ta không nghĩ vậy. Đối mặt với ky binh của người Đảng Hạng, một ngày. cũng không chống đỡ nổi".

"Không phải là Thiết Lâm Quân không làm được, mà là Khánh Hoài bị thương nặng, trước khi bất tỉnh đã giao Thiết Lâm Quân cho một thợ rèn mà hắn tìm thấy trên núi”.

"Thợ rèn cũng biết đánh trận à?"

"Nếu biết đánh, với bốn năm nghìn Thiết Lâm Quân canh giữ Thanh Thủy Cốc, liệu có đến mức đến một ngày cũng không trụ được không?”

"Khánh Hoài làm ăn chán quá”.

"Ai nói không phải đâu".

Một nhóm tướng trẻ than phiền bất mãn.

Phạm tướng quân sắc mặt ảm đạm, ngồi ở vị trí đầu tiên không lên tiếng.

Đại Khang khai quốc đã mấy trăm năm, tích lũy được rất nhiều quan lại, nhiều thế lực đan xen, trong số các tướng sĩ trước mặt, hơn 90% là đám công tử bột con ông cháu cha được đưa ra chiến trường để lấy danh.

Bất kể họ có thể thắng trận hay không, chỉ cần đem quân đi quanh biên giới một vòng, thì khi quay về thường sẽ được thăng chức.

Hôm nay ông nói đỡ cho con tôi thăng quan tiến chức, lần sau con trai ông từ chiến trường trở về, tôi cũng sẽ nói đỡ giúp ông.

Điều này đã hình thành nên một sự ăn ý ngầm trong triều đình Đại Khang, Phạm tướng quân mặc dù rất căm ghét nhưng cũng bất lực.

Ông ấy thậm chí còn phải đi dỗ dành những tên thiếu gia này, giống như khi Hà Minh Khâm rời trại không. có lý do, ông ấy không trừng phạt hắn, chỉ khiển trách hắn vài câu, rồi làm cho xong thủ tục, giao quân cho. Khánh Hoài mà thôi.

Vì ông ấy vẫn cần sự hỗ trợ của những gia tộc quyền quý này để tiếp tục cuộc chiến.

Nếu những gia tộc này rút người rút ngựa khỏi cuộc chiến thì ông ấy chỉ còn là một tư lệnh rỗng.

Chính vì có đám công tử bột này trợ giúp nên Khánh Hoài mới thăng được thăng quan tiến chức nhanh như vậy.

"Đại soái, làm sao ngài có thể đồng ý việc Khánh Hoài giao Thiết Lâm Quân cho một người xa lạ ở nông thôn chứ?”

Thấy Phạm tướng quân không nói gì, Trương Khải Uy, thống soái của Đức Ninh Quân, đứng dậy và nói: "Không có người thì ngài có thể giao cho ta cũng được mà!.

Hắn đã thèm muốn Thiết Lâm Quân từ lâu, nhưng tranh không lại với Hà Minh Khâm.

"Giao lại cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ Thanh Thủy Cốc sao?"

Phạm tướng quân phiền lòng, tức giận nói: "Thế thì đợi người Đảng Hạng rút lui rồi ngươi đem Đức Ninh Quân đến thủ ở Thanh Thủy Cốc thì sao nhỉ?"

Trương Khải Uy quá sợ hãi, không dám nói tiếp.

Đùa chắc, Thanh Thủy Cốc là cửa chỉnh đầu tiên của người Đảng Hạng, ngay cả Thiết Lâm Quân cũng không thể ngăn cản được, Đức Ninh Quân của hắn qua đó thủ quan, há chẳng phải đưa đầu vào rọ sao? "Đại soái, đừng nói nhảm nữa, giờ người Đảng Hạng đã chiếm giữ Thanh Thủy Cốc, chúng ta phải làm sao. đây?"

Một vị tướng có quan hệ tốt với Trương Khải Uy mở miệng giải vây.

"Đúng thế thưa đại soái, chúng ta hãy tranh thủ suy nghĩ về biện pháp đối phó đi ạ".

Các tướng lĩnh khác cũng lên tiếng.

Đúng lúc này, người đưa tin đội mũ đỏ cưỡi ngựa xông thẳng vào soái phủ.

Gòn chưa đến nơi, một tiếng hét phấn khích từ đằng xa:

"Thanh Thủy Cốc thắng rồi!"

"Bên ngoài la hét cái gì thế?”

Tai Trương Khải Uy không được tốt lắm, hắn không nghe rõ.

' "Hình như là Thanh Thủy Cốc thắng rồi?" Một tên tướng cợt nhả nói: "Ta có nghe lầm không?" Phạm tướng quân đã đứng dậy và đi ra cửa. Mấy tên tướng công tử bột khác cũng vểnh tai lên. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, xông tới cổng, lật người xuống, vui mừng hét lên: "Đại soái, Thanh Thủy

Cốc đại thắng, diệt hơn 800 tên địch, bắt sống hơn 600 ky binh và 600 con ngựa của người Đảng Hạng!"

Phòng nghị sự đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ.

Tất cả mấy tên công tử bột đều choáng váng và bị sốc.

Không phải nói Thanh Thủy Cốc đã thất thủ rồi sao, †ại sao có tin chiến thắng vậy?

Còn gì mà đã giết hơn 800 kẻ địch và bắt sống hơn 600 tên?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Không hổ là lão tướng, Phạm tướng quân là người đầu tiên phản ứng và hỏi: "Thiết Lâm Quân tổn hại thế nào.

"Bẩm đại soái, không hề có thương vong".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện