Sở dĩ tiểu đoàn Tiên Phong của người Đảng Hạng mạnh như thế ngoài binh sĩ hung hãn, ngựa chiến khỏe ra thì nguyên nhân quan trọng nhất là ky sĩ và ngựa chiến đều được trang bị áo giáp rất dày, là đội ky binh áo giáp hạng nặng tiêu chuẩn.

Công nghệ luyện chế của người Đảng Hạng lạc hậu hơn Đại Khang, tạo ra một đội ky binh áo giáp hạng nặng không phải đơn giản.

Lần này cũng vì ky binh phía sau không theo kịp, Lý Kế Khuê mới điều tiểu đoàn Tiên Phong đến.

Bình thường tổn thất một binh sĩ tiểu đoàn Tiên Phong, Lý Kế Khuê sẽ cảm thấy đau lòng, kết quả giờ lại bị Thiết Lâm Quân tiêu diệt sạch.

Hậu quả này quá nghiêm trọng.

“Đại ca ta thế nào?”

Mắt Dã Lợi Lang đỏ ửng hỏi.

Đại cả hắn ta là Dã Lợi Hùng, chỉ huy tấn công Thanh Thủy Gốc lần này.

“Dã Lợi tướng quân... chết trận rồi”. Sứ giả khẩn cấp Hồng Linh thận trọng đáp.

Dã Lợi Lang rút đao ra: “Ngươi nói lại lân nữa xem”.

Sứ giả khẩn cấp Hồng Linh hoảng sợ quỳ xuống đất run rẩy.

“Ngươi làm gì đấy?”

Lý Kế Khuê nổi cáu đạp Dã Lợi Lang ngã xuống: “Muốn báo thù thì đi tìm Thiết Lâm Quân đấy, nổi nóng với người của mình làm gì, là hắn giết đại ca ngươi à?”

Dã Lợi Lang bị đạp một cú cũng không tức giận, xoay người quỳ một gối xuống nói: “Đại soái, hãy cho. phép ta dẫn người đi tiêu diệt Thiết Lâm Quân”.

“Đại soái, không được”.

Không để Lý Kế Khuê nói hết câu, phụ tá đã lên tiếng ngăn lại: “Chúng ta đã tổn thất một nửa ky binh rồi, trước khi làm rõ trận pháp mới của Thiết Lâm Quân thì không thể phái thêm người tấn công Thanh Thủy Cốc nữa, nếu một nửa ky binh này lại tổn thất nữa, kế hoạch chinh chiến phía Nam của chúng ta sẽ hỏng mất".

“Ai nói chúng ta chỉ còn một nửa ky binh?”

Dã Lợi Lang đỏ ửng mắt nói: “Ngươi không nghe hắn nói sao? Người ngựa của đại ca ta không chết hết, chỉ là bị Thiết Lâm Quân chặn lại ở Thanh Thủy Gốc. Đại soái, chúng ta phải cứu họ ra”.

Gia tộc Dã Lợi có không ít người đi tòng quân, trong đó hơn một nửa đều đi theo Dã Lợi Hùng đến Thanh Thủy Cốc.

Nếu những người này bị giết sạch thì địa vị của gia tộc Dã Lợi trong quân sẽ lung lay.

“Tiên sinh, người Đảng Hạng chúng ta sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình”.

Lý Kế Khuê nói với phụ tá: “Hơn nữa chúng ta không chỉ có ky binh mà còn có bộ binh”.

Phụ tá thở dài, không khuyên can nữa.

“Truyền lệnh, tiểu đội thứ năm ky binh và tiểu đội thứ hai, thứ ba bộ binh ở lại nơi đóng quân, những người khác lập tức tập hợp cứu viện cho Dã Lợi Hùng tướng quân”.

Lý Kế Khuê ra lệnh, cả đại doanh người Đảng Hạng lập tức trở nên xáo động.

Không lâu sau cả đội đã tập hợp xong.

Lý Kế Khuê tự mình dẫn một ngàn ky binh và năm ngàn bộ binh đánh đến Thanh Thủy Cốc.

Bên Thanh Thủy Cốc, ky binh người Đảng Hạng đã bị đội quân hai bên ép vào giữa hẻm núi.

Hơn một ngàn ky binh ép người, ngựa ép ngựa, không có không gian để xoay người.

“Dừng lại!”

“Tấn công!”

“Thu lại!”

Theo tiếng hô của Từ Kiêu và Chung Ngũ, ky binh Đảng Hạng lại bị đâm chết mấy mươi người và ngựa.

“Đầu hàng thì không giết”.

Binh sĩ Thiết Lâm Quân lại hô khẩu hiệu khuyên đầu hàng.

Sau đó cũng không đợi người Đảng Hạng đáp lại, đội quân lại tấn công lần nữa.

Tiến đến trước hai bước rồi dừng lại lần nữa.

Cọc tre một tới một lùi cướp lấy tính mạng của mấy mươi người và ngựa.

Chỉ trong thời gian một nén hương, người Đảng Hạng lại tổn thất mấy trăm người và ngựa.

Dĩ nhiên cũng có vài ky binh Đảng Hạng muốn phản kháng, thử bắt lấy cọc tre.

Nhưng tiếc là đằng sau mỗi cọc tre đều có ba binh sĩ Đại Khang, một người sao có thể đánh thắng được ba người? Dù vài ky binh Đảng Hạng có sức lực lớn nhưng khi họ vừa túm lấy cọc tre, cọc tre bên cạnh sẽ đâm sang.

Cũng có vài ky binh Đảng Hạng chém vào cọc tre nhưng tre bị gãy, chỉ cần có đầu nhọn thì vẫn có thể đâm chết người.

Dù không chết cũng có thể khiến người ta bị ngã dưới chân ngựa.

Trong tình hình hiện giờ, rơi xuống ngựa đồng nghĩa với việc bị giãm chết.

Dù không bị giẫm chết, đợi đội quân đến gần cũng sẽ bị đâm thêm một nhát.

Mà Thiết Lâm Quân đã chuẩn bị từ trước, đem theo rất nhiều cọc tre, mỗi lần tre bị gãy nhanh chóng đổi thành một cây mới.

Cọc tre được đổi sẽ dùng lại đầu nhọn lại có thể tiếp tục sử dụng.

Lòng dũng cảm của người Đảng Hạng dựa trên những chiến công lâu dài.

Đánh nhau với Đại Khang nhiều năm như thế, họ chưa từng thua nên rất nhiều người Đảng Hạng cứ nghĩ binh sĩ Đại Khang không chịu được một đòn tấn công, chỉ cần họ rút đao ra thì binh sĩ Đại Khang sẽ chết.

Nhưng bây giờ nhìn tộc người ở biên giới liên tục bị Thiết Lâm Quân đâm chết, vài ky binh Đảng Hạng không còn ý chí kiên định nữa bắt đầu dao động.

Đã bắt đầu suy xét có nên đầu hàng không.

Mặc dù đầu hàng phải đi làm nô dịch khổ sai, không chừng lúc nào bị đánh chết hoặc mệt chết nhưng có thể sống được ngày nào hay ngày đó.

Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng vó ngựa đồn dập.

“Các huynh đệ, cứu viện của chúng ta đến rồi, kiên trì thêm một trận, chúng ta có thể đột phá vòng vây, giết sạch Thiết Lâm Quân”.

Một tướng sĩ cao giọng, lấy lại tinh thần chiến đấu cho ky binh Đảng Hạng.

Quả nhiên tinh thần chiến đấu của ky binh Đảng Hạng dấy lên, không ngừng tấn công đội quân.

Kim Phi lập tức bảo người gióng trống và phất cờ nhắc nhở bên dưới.

Khi chặn đường lui của ky binh Đảng Hạng từ trong núi, Chung Ngũ đã tổ chức hai đội quân, một tiến trước, một lùi sau.

Đội quân lùi sau là để ngăn chặn cứu viện của đối phương.

Chung Ngũ là binh sĩ chinh chiến nhiều năm, không cần Kim Phi nhắc, ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa đã ra lệnh cho đội quân phía trước hoãn lại tiết tấu tấn công, sau đó xoay người chạy về phía đội quân phía sau †ự mình chỉ huy đội quân này cũng lùi một trăm bước, tiến vào trong hẻm núi.

Phía trước đội quân chính là những cái hố đã được đào sẵn.

Hố lần này không kịp cải trang gì cả, nhìn từ trên cao xuống trên bờ sông dài mấy mươi mét phía trước đội quân khắp nơi đều là hố sâu hun hút, to bằng cái bát.

Lý Kế Khuê lạnh lùng ra lệnh cho người gióng trống ngăn ky binh tiến lên.

Sắc mặt phụ tá bên cạnh và các tướng lĩnh Đảng Hạng cũng rất khó coi.

Những hố sâu này quá thâm hiểm, nó không có ảnh hưởng gì với đội quân đang đi về phía trước nhưng lại là

vấn đề khó khăn với ngựa chiến đang dốc sức chạy.

Một khi không cẩn thận rơi vào đó, nhẹ thì bị gãy chân, nặng thì có thể sẽ ngã chết.

Hai đội quân đánh nhau, sát thủ lớn nhất của ky binh là sức tấn công được tạo ra khi dốc sức chạy, hố sâu hoàn toàn phá được ưu thế lớn nhất của ky binh.

“Đại soái, tôi đề nghị nên bảo ky binh dừng lại, đổi sang bộ binh để lấp những cái hố này, sau đó phái ky binh lao đến”.

Phụ tá nói.

*Ý kiến này hay”.

Mắt Lý Kế Khuê sáng rực, lập tức ra lệnh cho người gióng trống truyền lệnh.

Không lâu sau, các ky binh nhường sang hai bên đường để bộ binh phía sau lên trước.

Trên gò đất cao của Thiết Lâm Quân, ông Triệu vừa ghé sát lại lập tức nhận ra ý đồ của đối phương bèn nhắc:

“Kim tiên sinh, có lẽ chúng muốn để bộ binh lấp hố trước, ngươi có cách ngăn chúng lại không?”

“Chung Ngũ sẽ không cho chúng cơ hội”.

Kim Phi vừa dứt lời đã thấy Chung Ngũ chỉ huy đội quân tiến lên, gần như cùng lúc đến khu vực hố sâu với bộ binh Đảng Hạng.

Ngay cả tiểu đoàn Tiên Phong mặc áo giáp hạng nặng cũng không phải là đối thủ của đội quân, huống gì là mấy tên bộ binh giáp trụ này.

Cọc tre lại một tiến một lùi, bộ binh Đảng Hạng lập tức ngã xuống.

Sau đó đội quân ép bộ binh còn lại khiến chúng đi vào phạm vi hố sâu.

Sau khi Lý Kế Khuê đổi ky binh, Chung Ngũ lại dẫn theo đội quân lùi đến hố sâu.

“Chết tiệt!”

Lý Kế Khuê tức giận mắng, quay sang nhìn phụ tá: “Tiên sinh, bây giờ nên làm sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện