"Ông cả, không ổn rồi, ông hai bị giết rồi!"

Tên thổ phỉ chạy nhanh vào núi Miêu Miêu và hét lên thảm thiết.

Tiếng kêu ngay sau đó đã thu hút một nhóm thổ phỉ. "Gào cái gì thết"

Một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi nhà cỏ, cau mày mắng: "Nói rõ, có chuyện gì với ông hai?"

"Ông hai bị giết rồi!"

"Nói rõ ra, rốt cuộc là bị làm sao!"

Ông cả sốt ruột đá gã thấp bé một cái.

"Ông hai dẫn mấy người ta và Tiểu Hắc tới làng Lý Gia đánh bạc, nhưng vừa xuống núi đã có ba tên thổ phỉ đường. Ông hai chỉ nói mấy câu liền bị bọn họ giết chết!"

Gã thấp bé nói: "Chúng yêu cầu ta trở lại truyền tin, †a mới toàn mạng quay về đây".

"Chúng bảo gì?"

"Tên thổ phỉ đường nói muốn núi này, bảo chúng ta dời đi..."

Gã thấp bé trả lời một cách thận trọng.

“Có bao nhiêu người?”, ông cả hỏi. "Bai"

"Các ngươi có bao nhiêu người?" “Thêm ta là năm..."

"Năm người các ngươi mà còn không đánh lại được ba người bọn chúng?"

Ông cả khẽ nhíu mày.

Tuy rằng không hợp với ông hai, nhưng ông ta biết rõ thực lực của ông hai.

Ông ta có bản lĩnh, nếu thật sự đánh nhau, ông cả chưa chắc đã thắng.

Ngoài ra còn có Tiểu Hắc, người được coi là tay chân số một dưới quyền ông hai, đánh cũng rất giỏi.

Sao có thể bị đánh bại thảm hại đến vậy? "Ông cả, ba người này đều là binh đào ngũ, chúng đánh lén, nói ra tay là ra tay liền".

Gã thấp bé nói: "Ông hai còn đang nói chuyện thì chúng đã ra tay rồi, ông hai không phản ứng kịp".

“Hóa ra là đánh lén".

Ông cả khẽ gật đầu: "Ngươi có chắc bọn chúng là binh đào ngũ không?”

"Bọn họ mặc áo lính, gần như bị xé nát. Dao cầm trên tay cũng là của quân đội, toàn là vết đạn, ra tay cũng rất tàn nhẫn, giết ông hai và Tiểu Hắc không thèm chớp mắt lấy một cái".

Gã thấp bé nói: "Người như vậy hẳn là binh đào ngũ!" "Chết tiệt!"

Ông cả giả vờ tức giận nhưng trong lòng gần như nở hoa.

Ở Đại Khang hàng năm có rất nhiều lính đào ngũ, một số vì sợ chiến đấu, một số vì thua trận và sợ bị trừng phạt nên đã trốn khỏi quân ngũ.

Lối thoát duy nhất cho những kẻ đào ngũ là trở thành thổ phi.

Núi Miêu Miêu chỉ cách tiền tuyến mấy trăm dặm, phía nam lại có núi, hàng năm có rất nhiều binh đào ngũ đi qua đây, cũng có vài người muốn thâu tóm núi này.

Chỉ là binh đào ngũ bình thường sẽ không dám tập hợp lại với nhau, nếu không sẽ dễ bị quân đội vây bắt, cho nên đám binh đào ngũ dám công kích vào núi Miêu Miêu, căn bản đều bị giết.

"Lão Ngũ, tập hợp người của ông lại, đi báo thù cho ông hai!"

Ông cả giận dữ rống lên: "Nhanh lên, đừng để đám binh đào ngũ này chạy mất!"

Mặc kệ việc bình thường không vừa mắt với ông hai, ông hai chết rồi, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai.

Keng! Keng! Keng!

Hang ổ của đám thổ phỉ vang lên tiếng chiêng chói Tai.

Ngay sau đó, hàng chục tên thổ phỉ đã tập hợp, xuống núi cùng ông cả.

Mọi người đều cầm dao rựa, giáo mác và các loại vũ khí khác trên tay.

Chẳng bao lâu, họ đến nơi ông hai bị giết.

Xác của hai thành viên bị vứt bên đường như chó chết, thân thể của họ đã bị lột sạch.

Nhưng không thấy đám binh đào ngũ kia đâu. "Chúng đâu?"

Ông cả nắm lấy cổ áo gã thấp bé và hỏi.

"Ta cũng không biết!"

Gã thấp bé rụt cổ: "Có lẽ đã chạy mất..."

"Lục soát, xem chúng chạy đâu rồi!"

Ông cả vừa vung tay lên, hàng chục tên thổ phỉ chia thành bốn đội, mỗi đội †ìm kiếm một hướng, cố gắng xem xét dấu vết của những kẻ đào ngũ từ những dấu chân trên mặt đất.

Vào lúc này, có âm thanh đột ngột từ rừng cây xung quanh vang lên.

Vu viu...

Ông cả và các thủ lĩnh của bốn đội đều bị mũi tên bắn ngã ra đất!

"Đứng yên cho ông, kẻ nào động thủ sẽ bị bắn chết!"

Có tiếng hét lớn từ rừng cây đẳng xa.

Bọn thổ phỉ đều giật mình, một số đứng tại chỗ chết lặng, một số ôm đầu bỏ chạy, một số nhanh chân tìm chỗ trốn.

Đây chính là điểm mai phục mà Khánh Hoài đã cố tình chọn, xung quanh đều là đất bằng, đừng nói là hòn đá, ngay cả gốc cây còn không có, không hề có chỗ trốn.

Vút vúi!...

Sáu người nữa ngã xuống đất, tất cả đều muốn chạy trốn.

"Ta nói lại lần nữa, đứng im không được nhúc nhích, ai nhúc nhích sẽ chết!"

Từ trong rừng, tiếng hét của Chung Ngũ lại vang lên.

"Mọi người, nghe ta nói, chúng ta bị bắt lại chỉ có một ngõ cụt, chúng chỉ có mấy người, chúng ta cùng chạy, chúng..."

Gã thấp bé muốn bày mưu với bọn thổ phỉ để cùng nhau trốn thoát, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì một mũi tên đã bay tới cổ hẳn.

Máu bắn tung tóe.

Gã thấp bé ôm chặt cổ, nhưng hắn không thể che. được vết thương, máu vẫn đang phun ra, sức lực toàn thân nhanh chóng mất đi.

Chỉ trong vài giây, gã thấp bé ngã xuống đất, tắt thở.

"Còn ai muốn chạy nữa không?"

Chung Ngũ hét lên.

Không ai dám động đậy gì nữa.

Nếu là đánh đối đầu, bọn thổ phỉ nóng máu lên cũng dám xông lên đấy, nhưng bây giờ còn chưa thấy địch ở đâu, thì làm sao mà đánh được?

Đây không phải là một cuộc chiến, đây là giơ đầu chịu trói!

Chung Ngũ ra hiệu với phía sau, một sợi dây bay ra khỏi bụi cỏ và ném đến chân một tên thổ phỉ ở rìa xa nhất.

“Trói chúng lại!" Chung Ngũ trốn trong bụi cỏ hét lên.

Trói chính đồng bọn? Bọn thổ phỉ lưỡng lự.

Giây tiếp theo hắn không cần do dự nữa. Vì hắn cũng bị một mũi tên găm vào cổ. "Ngươi, trói người lại".

Một mũi tên khác bay tới ghim vào chân tên thổ phỉ thứ hai: "Trói lại!"

Tên thổ phỉ này đã sợ hãi, không nói một lời, hẳn cầm sợi dây lên và bắt đầu trói mọi người.

Những tên thổ phỉ khác không dám chống cự, liền bị trói chặt.

Sau đó Chung Ngũ mới bước ra khỏi rừng và trói tên thổ phỉ cuối cùng.

Trên núi, Khánh Hoài vươn vai: “Cũng may bọn thổ phỉ này không giữ được bình tĩnh, nếu không đêm nay phải ngủ lại đây một đêm mất".

Tiên sinh, đi thôi, chúng ta xuống núi xem xét chút”.

"Hầu gia, có hàng chục tên thổ phi, chúng ta chỉ có vài người. Ngài không sợ bọn thổ phỉ xông lên sao?"

Kim Phi sợ hãi hỏi.

"Nếu chúng có gan thế, chúng đã không làm thổ phỉ rồi".

Khánh Hoài tự tin nói: "Ngoài ra, với nỏ tiên sinh chế †ạo, ngay cả khi chúng xông ra, cũng không phải là đối thủ của Chung Ngũ".

Để có thể trở thành thân binh của Khánh Hoài, Chung Ngũ và những người khác đều là những cao thủ được tuyển chọn từ hàng nghìn Thiết Lâm Quân, sau thời gian huấn luyện, tất cả đều đã thành thạo việc sử dụng nỏ.

Dù là tốc độ bắn hay độ chính xác thì cũng đã gần được như Trương Lương.

Mấy người luân phiên nhau bắn, nhóm thổ phỉ không được đào tạo bài bản quả thực rất khó chạy thoát.

Kim Phi lần này thực sự bị thuyết phục, y giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "GiỏiI"

Nhìn lá mà biết mùa thu, chẳng trách Khánh Hoài đã trở thành Hầu gia khi còn trẻ như vậy, quả thật là một thiên tài dẫn quân đi đánh trận.

Có vẻ như kế hoạch lần này của Khánh Hoài rất đơn giản.

Đầu tiên, Trương Lương được cử đi tung tin đồn, dụ tên trùm thứ hai ra, sau đó Chung Ngũ giả làm binh đào.

ngũ, giết tên trùm thứ hai, dụ tên trùm đứng đầu và những tên thổ phỉ còn lại ra.

Sau đó bố trí mai phục chờ bọn thổ phi tới.

Nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó.

Một hành động bất cẩn có thể dẫn đến thất bại.

Tuy nhiên, Khánh Hoài đã thành công, chỉ với một vài vệ binh, hắn đã quét sạch bọn thổ phỉ trong toàn bộ núi Miêu Miêu.

Từ đầu đến cuối, Khánh Hoài đều không hề ló mặt ra, ở trên đỉnh núi xem kịch.

Lập chiến lược là như nào?

Là như này đây!

Hắn không chỉ tin tưởng vô điều kiện vào người của chính mình mà còn đưa ra những dự đoán chính xác về thói quen và hoạt động tâm lý của bọn thổ phỉ.

Kim Phi đã nhìn thấy một Khánh Hoài khác qua lần này.

Một Khánh Hoài tự tin, điềm đạm và thong dong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện