Phong Đăng nghe Hoa Nguyệt kể lại từ đầu tới cuối, vậy mà Linh Đàm lại coi hắn như đệ đệ ? .....

Linh Đàm đợi mãi vẫn không thấy vũ công ca múa trở lại, vừa mở mắt ra xemrốt cuộc là có chuyện gì thì thấy Phong Đăng gần ngay trước mặt. LinhĐàm giật mình đang định ngồi dậy thì Phong Đăng chèn ép nàng tựa vào sát ghế, khoảng cách gần như vậy nàng không thể ngồi dậy.

Phong Đăng áp sát mặt nàng nói ra hai chữ:

- Đệ đệ !

Linh Đàm giật thót đang trong cơn say hồi tỉnh:

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy !

Sao hắn lại tức giận với nàng cơ chứ, không lẽ là nàng ở nơi không nên ở, hay ngồi chỗ không nên ngồi ?

- Nàng nói đi, ta có chỗ nào giống tiểu hài tử mà nàng coi ta như đệ đệ ?

Linh Đàm suy nghĩ một lúc

"Này là Hoa Nguyệt tỏ tình thành công chưa ? Sao hắn lại đến chất vấn nàng vấn đề lớn nhỏ"

Linh Đàm ho khan một tiếng:

- Khụ.... Tiểu Bạch đã lớn rồi, không phải tiểu hài tử nữa. Chính là....cũng nên thành gia lập thất đi.

Phong Đăng thái độ hoà hoãn hơn một chút:

- Ta trưởng thành rồi, nàng có thích ta không ?



Từ thích mà Phong Đăng nói, Linh Đàm chỉ coi như là yêu thích bình thường. Linh Đàm xoa đầu Phong Đăng cười nói:

- Thích, từ trước đến nay đều thích.

Nàng yêu thích Phong Đăng trong tiểu thuyết, cảm động trước hoàn cảnh củahắn. Thích hắn dù có bị số phận đưa đẩy thế nào cũng không đánh mất tấmlòng lương thiện ban đầu.

Trên đầu Phong Đăng nhú ra hai cặp sừng rồng đẹp mê người. Hắn ngồi bên cạnh nàng:

- Năm đó nếu nàng không đến kịp thời, cặp sừng rồng này đã không còn nữa.

Phải đó, năm đó như thế nào nàng lại có thể mơ thấy hắn, cứu giúp hắn. Sừngrồng là nơi hội tụ linh lực nhiều nhất. Rồng mất sừng coi như tu vi giảm một nửa.

Linh Đàm ngồi dậy, ngồi bên cạnh Phong Đăng:

- Năm đó là ta vô tình thấy được.

Năm đó Phong Đăng còn nhỏ, không biết bản thân là rồng. Mới đầu hắn cũngnhư bao đứa trẻ ở Thủy Tộc, chơi đùa cùng nhau. Về sau năm hắn lên mườituổi, sừng rồng bắt đầu mọc lên khiến những đứa trẻ khác coi hắn nhưquái thai.

Cẩm Chi vì sợ thân phận của hắn bại lộ mà từ đó nhốt hắn trongmộng cảnh, không cho ra ngoài nữa. Nhưng hắn nào có hiểu được nỗi khổcủa Cẩm Chi, luôn tìm cách trốn ra ngoài chơi.

Đối với ngườingoài, Cẩm Chi là công chúa Thủy Tộc cao quý, Phong Đăng là con cái nhàai, đều không ai biết. Vì Cẩm Chi đã căn dặn hắn dù thế nào cũng khôngđược để người ngoài biết họ là mẫu tử.

Về sau pháp lực của PhongĐăng ngày càng lớn mạnh, Cẩm Chi cũng không thể ngăn được hắn. Liền nghĩ cách cho hắn uống thuốc mê, tính chặt bỏ sừng rồng của hắn.

Cũngmay Linh Đàm đến kịp lúc, cứu hắn một mạng. Hắn vốn không nghe thấy Linh Đàm và Cẩm Chi nói gì, chỉ thấy Linh Đàm ngăn Cẩm Chi lại, đưa cho CẩmChi một lọ thuốc.

Từ khi uống thuốc đó, sừng rồng liền ẩn đi, hắn hoàn toàn biến thành một ngư tinh như bao đứa trẻ thủy tộc khác.

Phong Đăng nói :

- Từ sau khi nàng giúp ta, ta đã thề nhất định phải tìm thấy nàng, báođáp nàng. Sau đó ta nghe nói Thiên Giới có một Y Tiên rất giống nàng, ta liền lên Thiên Giới tìm nàng. Thật không may để Thiên Đế phát hiện ra.Lúc đó ta mới biết hoá ra bản thân ta là rồng.



Linh Đàm nghe đếnđây có phần chua xót, hắn vậy mà là tìm nàng nên mới bị bại lộ thân phận ! Vậy mà lúc gặp hắn nàng còn có ý định xem như không nhìn thấy.

- Tiểu Bạch, sao ngươi ngốc thế. Ta chỉ đi ngang qua nên tiện tay giúp ngươi, mà ngươi lại lên tận Thiên Giới tìm ta báo đáp.

Phong Đăng cười :

- Lúc đó ta không hiểu rõ lòng mình. Chỉ biết phải tìm được nàng. Cho đến khi ta gặp lại nàng lần nữa, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Hôm nay làngày dỗ của mẹ ta, nàng đi thăm bà ấy cùng ta có được không ?

Linh Đàm gật đầu, nàng theo Phong Đăng tới cấm địa ở Thủy Cung. Nơi đây toàn là bài vị của các tiên tổ Thủy Tộc, được xếp từ trên xuống dưới theothứ tự cao thấp.

Phong Đăng quỳ bái lạy bài vị của tiên tổ:

- Tổ tiên Thủy Tộc có linh thiêng, phù hộ cho Phong Đăng sớm ngày diệt trừ Thiên Đế, lập lại kỉ cương Thiên Giới.

Linh Đàm bất giác nghĩ lại tình tiết trong tiểu thuyết.

Thiên Đế bắt Phong Đăng dụ Cẩm Chi đến. Cẩm Chi tưởng chỉ cần nói rõ hết sự tình, Thiên Đế sẽ suy nghĩ lại.

- Đây là con trai của chúng ta, tên là Phong Đăng

Thiên Đế nhìn Phong Đăng không thể tin điều Cẩm Chi nói là sự thật, PhongĐăng đang bị trói không thể cử động. Hắn cũng không ngờ phụ thân củamình lại là Thiên Đế.

Thiên Đế ôm Cẩm Chi vào lòng, nói nhỏ nhẹ bên tai:

- Mấy năm nay mẹ con nàng chịu thiệt rồi.

Tưởng chừng là gia đình đoàn tụ vui vẻ, nhưng sau đó một thanh đoản kiếm sắcbén đâm xuyên qua bụng Cẩm Chi. Cẩm Chi thổ huyết, không thể tin nhìnThiên Đế.

Thanh đoản kiếm đó là đoản kiếm diệt thần. Thần tiên bị đâm chắc chắn sẽ chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện