"Sẽ có vấn đề gì hay không?"

Hiện tại liên lạc trên quốc tế vẫn chưa hoàn toàn được mở rộng, lúc đầu cách liên lạc đều là viết thư, hơn nữa mấy năm trước thư từ đều bị kiểm tra, hai năm nay không biết ra sao rồi. Hiện tại cô muốn gọi quốc tế đường dài, anh ấy lo lắng sẽ dính tới phiền phức. Nhưng Lý Hà biết xu hướng phát triển của tương lai, lắc đầu nói không sao.

"Nhưng phải làm phiền anh mấy ngày, cuộc điện thoại này của tôi không biết chừng nào mới có thể gọi được nữa."

"Tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Yên tâm, thế nào cũng trông giúp cô chống chọi một tuần.”

"Cảm ơn."

Cha của Hàn Quân bị bệnh liệt nửa người nằm trên giường, mẹ anh ấy cũng bị bệnh, quanh năm đều cần được chăm sóc. Vợ anh ấy chăm sóc cho con nhỏ và người già đã bận túi bụi, mỗi ngày anh ấy tan làm đều vội vàng về nhà. Nhưng việc hôm nay không thể không giúp được rồi, anh ấy nghĩ tới chị họ của mình. Cho dù có trả thù lao anh ấy cũng phải chống đỡ qua giai đoạn này.

Lý Hà hiểu lo lắng của anh ấy, vậy nên về nhà trước tiên liền đến tìm hàng xóm ở phía Tây. Mười ngày mười lăm đồng, nhờ bà ấy giúp đỡ chăm sóc ba người kia.

Mẹ của Chương Thu Hoa ở phòng phía Tây là một nội trợ không có việc làm, khoảng cách gần như vậy vừa kiếm tiền vừa có thể chăm lo trong nhà nên lập tức gật đầu đồng ý.

"Chăm sóc thì không thành vấn đề, nhưng cháu đi đâu nữa vậy? Mới đi mấy ngày rồi mà."

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ nhanh chóng trở về."

Không nhiều lời, trước tiên cô đưa cho đối phương mười đồng, đối phương vỗ ngực cam đoan sẽ giúp cô chăm sóc cả nhà. Cứ như vậy có thêm Hàn Quân hỗ trợ quan sát bà ấy tới chăm sóc, Lý Hà chuẩn bị hôm sau mua vé đến thủ đô.

Buổi tối nói rõ tình huống cho hai đứa nhỏ, Họa Họa ngoan ngoãn gật đầu: "Con cũng chăm sóc, con biết nên cho ăn cái gì ạ."

Thẩm Huy cũng phụ họa thêm: "Con sẽ chăm sóc cha."

Giao phó hết việc trong nhà, hôm sau cô mua vé đến thủ đô. Cô ngồi trên ghế xe lửa cứng ngắt lộc lộc lạch cạch suốt mấy giờ, lúc tới đã là đêm khuya. Cô lấy giấy giới thiệu ở lại nhà khách một đêm, tiếp đó đi xin gọi điện thoại, cô ngồi chờ phê duyệt, sau đó mới được gọi điện.



Thừa dịp trong khoảng thời gian này cô lòng vòng khắp nơi ở thủ đô, đúng lúc gặp được một chỗ bán nhà. Nhìn qua cơ bản giống như căn Tứ Hợp Viện ở tỉnh cô đã thấy, phòng ở rất ngăn nắp, không bị hư hỏng chỗ nào. Đối phương ra giá mười một đồng, bán gấp, tiền mặt.

Đây quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, kiếp trước cô từng nhìn thấy tin trên báo, lúc ấy có người mua một căn Tứ Hợp Viện khoảng mười đồng ở thủ đô, sau năm hai ngàn giá trị đã lên tới mấy chục triệu. Cô thanh toán trước năm trăm tiền đặt cọc cho người ta, vì để nhanh chóng lấy được tiền, cho nên cô không chọn cách đến bưu cục để gửi tiền mà là bọn họ đi đến tỉnh B.

Sau khi giao hẹn cẩn thận thì sau năm ngày nữa sẽ đến tỉnh lấy tiền, tiền đi đường sẽ do cô chi trả. Ký xong hợp đồng, đối phương lắc đầu nói cô là phụ nữ nhưng lại rất hiểu biết.

Lý Hà thu lại biên lai, cười nói: "Năm ngày sau chúng ta gặp nhau ở tỉnh nhé."

"Được."

Mua xong nhà ở, rốt cuộc cũng đợi được cuộc gọi quốc tế đường dài, kết quả lần đầu tiên không kết nối được. Cô gấp đến độ trên trán nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, may là nhân viên công tác cho phép cô gọi lại lần hai.

"Tút, tút, tút." Từng chuỗi âm thanh chờ khiến cho tim cô đập nhanh như thể sắp nhảy tới cổ họng, trong lòng âm thầm cầu khẩn: Nhận nhanh đi, nhận nhanh đi, cầu xin luôn đó.

"Hello, may I help you."

"Chào, chào cô, tôi, tôi tìm ông Thẩm."

Cô vội vàng nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn, đối phương lại trả lời bằng tiếng anh với cô. Cô lại thử nói vài câu, đối phương vẫn như trước nói bằng tiếng anh, tình hình này dĩ nhiên là do đối phương không hiểu tiếng trung.

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt, cô cầm ống nghe trợn tròn mắt. Nhân viên công tác nhận lấy ống nghe từ trong tay cô rồi gọi người tiếp theo, trước đó cô đã đưa tiền rồi, lúc này bị người đang cần gọi điện thoại vội vàng đẩy qua một bên.

Thôi rồi, là do bấm sai số sao? Không đâu, cô đã kiểm tra lại biết bao nhiêu lần, nhìn trên giấy rồi bấm theo thì không thể nào sai được. Hay do đối phương viết sai số? Hay số điện thoại đã bị sửa rồi? Bất kể như nào nữa, cuộc gọi này của cô không có kết quả. Lúc sau cô bấm một lần nữa nhưng vẫn như cũ là tiếng nước ngoài không thể nói chuyện với nhau được, cô đành phải bất đắc dĩ quay trở về. Trước khi đi khỏi nơi này cô có gửi một phong thư dựa theo địa chỉ đó, hy vọng có thể nhanh chóng liên hệ được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện