- Thật sự khó thể tin!

Đợi thanh âm ầm ĩ giảm bớt, Sở Ô tiếp tục nói:

- Hoa Gian khách tiên sinh sắp đem bán "Vương thị truyền kỳ" trong ngày khai trương sắp tới. Mà hai vị "cô nương" trong hộp lưu ly này chính là hai nhân vật trong sách.

- Trong vòng mười ngày cửa hàng sách sẽ được khai trương, phàm là người nào mua một quyển "Vương thị truyền kỳ", đều có tư cách tham dự rút thưởng. Đến lúc đó còn có thể được tặng một trang in ấn ký hiệu đặc thù, bên trong có con số riêng biệt.

- Mười ngày sau chủ nhân nhà ta sẽ đích thân viết xuống mười sáu con số. Nếu ai có số trùng khớp với số được đọc lên, là người lấy được thưởng. Phần thưởng đặc biệt có hai phần, có thể đem "pho tượng" trong hộp lưu ly mang về nhà. Hạng thứ hai có bốn người, mỗi người được tặng một bức họa mỹ nhân trong sách cao sáu xích. Hạng thứ ba có mười người, mỗi người có thể chọn lựa một bức họa mỹ nhân cao ba xích.

Trong tay Giả Dung không có nhiều áp phích, vì vậy kêu Giang Kiền Khôn lựa chọn vài tấm hình vẽ trong sách dùng làm minh họa in ấn thêm một xấp cao khoảng 1m giao dịch qua đây.

Ngoài một bộ phận dùng làm phần thưởng, bộ phận còn lại Giả Dung định dùng làm tặng phẩm, hấp dẫn dân chúng mua thật nhiều "Vương thị truyền kỳ", đưa đi những thành trì khác buôn bán, "trợ giúp" Vương phu nhân tăng trưởng danh khí, trở thành nhân vật "sao kim".

Sở Ô nói xong sai người lấy ra áp phích.

- Mời chư vị nhìn xem, đây là một trong những phần thưởng, bức họa nhân vật trong sách.

Sở Ô nói xong, hai nam tử cùng nhau mở áp phích, treo lên bên cạnh pho tượng mỹ nhân trước cửa.

Pho tượng cùng bức họa làm nổi bật lẫn nhau, ánh mắt mọi người nhất thời sáng ngời.

- Trời ạ! Một bức họa nhân vật thật lớn! Phải phí bao nhiêu tinh lực mới có thể hoàn thành a!

- Bức họa cùng pho tượng lại có thể giống nhau như đúc!

- Đẹp quá!

- Nữ tử trong tranh thật giống như người thật, quả thực chẳng khác gì là người thật rành rành đi vào trong giấy.

- Loại bức họa theo phong cách này bỉ nhân là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy, không biết người vẽ là ai? - Bức họa tả thực vô cùng, thật có chút giống bức tranh từ Tây Dương truyền tới. Chẳng qua bức họa này nhìn càng thêm tinh tế, cảm giác chân thật càng thêm cường liệt, mỗi sợi tóc đều rõ ràng thấy được, hồn nhiên thiên thành, thậm chí kỳ lạ. Thật không thể tưởng tượng bức họa như vậy là do người dùng mực vẽ ra tới.

Trên thực tế hai bức họa này quả thật không phải dùng mực vẽ ra, mà là dùng máy tính vẽ, còn dùng phần mềm máy tính chuyên nghiệp trang trí, chế tạo ra tới.

Sở Ô vừa nghe chỉ biết đưa tay sờ mũi.

Sở Ô ôm quyền nói:

- Trong vòng hai ngày, đủ loại bộ sách sẽ được vận chuyển đến cửa hàng. Cửa hàng sách của chủ nhân nhà ta, vào khoảng ba ngày sau sẽ mở. Trước khi chính thức mở, mỗi ban ngày bức họa cùng pho tượng mỹ nhân đều sẽ đặt trước cửa hàng để triển lãm, mặc cho chư vị thưởng thức.

- Sau khi chư vị về nhà, xin mời báo tin tức về cửa hàng của chúng tôi cho người quen biết, tại hạ vô cùng cảm kích.

Nói xong hắn chắp tay, xoay người đi vào. Chỉ lưu vài nam tử đứng ngoài cửa chiếu cố phần thưởng đem triển lãm, không cho người sờ loạn.

Rất nhanh tin tức về cửa hàng sách thông qua miệng người hầu bay vào các gia tộc huân quý quan chức.

Cùng lúc đó dân chúng cũng truyền bá tin tức về cửa hàng sách.

Hơn nữa ba cửa hàng băng thực của Giả Dung, cũng treo lên áp phích tuyên truyền về "Vương thị truyền kỳ".

Chưa qua được nửa ngày, tin tức cửa hàng sách muốn rút thưởng, phần thưởng vân vân dùng tốc độ nhanh như gió truyền vào lỗ tai càng nhiều người.

Ngày này trở đi, trước cửa hàng sách từ sáng sớm tới trời tối mỗi ngày đều có vô số người đến vây xem "pho tượng" cùng "bức họa" mỹ nhân.

Đi rồi một đám lại tràn vào một đám, dòng người chưa từng ngừng qua. Thanh âm ồn ào vô cùng náo nhiệt.

Về sau thậm chí có người từ sáng sớm còn dời băng ghế đến, dựng dù ngồi ngay trước cửa, vừa nhìn là cả ban ngày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện