Giả Dung lại cổ vũ bọn họ vài câu, gọi bọn họ không ngừng cố gắng đem cửa hàng trang hoàng thật tốt, cũng hứa hẹn tương lai nếu cần sẽ tiếp tục tìm bọn họ.

Xong xuôi chính sự, còn chưa tới buổi trưa.

Rời khỏi cửa hàng cuối cùng, Giả Dung còn không vội quay về quốc tử giám. Hắn suy nghĩ một chút, dẫn theo Du Chuẩn cùng Bách Linh cùng sáu mươi bảy con quỷ đi dạo khắp nơi, xem xét đặc sắc của thời đại này.

Phủ đệ ba người cậu của hoàng đế nằm cùng một con phố, năm đó hoàng đế phong tước cho cậu của mình thì riêng ban thưởng một loạt phủ đệ bên cạnh nhau cho ba huynh đệ cùng ở lại.

Từ khi Trầm Nhược Hư dọn ra ngoài ở riêng, có rảnh sẽ cùng huynh đệ Trầm Nhược An cùng đi vào phủ đệ của đại quốc cữu, nhị quốc cữu, cũng chưa từng tiếp tục đặt chân qua hầu phủ của tam quốc cữu.

Trầm Nhược Hư vừa xuống xe ngựa, con trai ruột của mẹ kế Ngụy thị là Trầm Tuấn vừa vặn mang theo sáu gã tùy tùng từ phủ đệ tam quốc cữu đi ra.

Trầm Tuấn nhìn thấy Trầm Nhược Hư thì rõ ràng sửng sốt, lập tức lộ vẻ tươi cười giả mù sa mưa, đi qua nói:

- Đại ca đến đây, cũng thật không khéo phụ thân ngày hôm nay không ở nhà, mẫu thân ra ngoài dự tiệc, ta cũng cần đi thăm bằng hữu, trong nhà không có người chủ nhân chiêu đãi ngươi. Bằng không hôm nay ngươi đi về trước, chờ ngày mai có người ở trong nhà lại đến.

Cũng không quản Trầm Nhược Hư có phải cần đi nhà hắn hay không, Trầm Tuấn vừa đi lên liền cố ý đem Trầm Nhược Hư nhấn mạnh là khách nhân, bộc lộ thân phận chủ nhân của mình, thật sự là diện mạo tiểu nhân.

Đồ vật mà Trầm Nhược Hư xem như rác rưởi, cũng chỉ có hắn cùng mẹ ruột rắn rết của hắn chết kéo xem như là bảo bối.

Trầm Nhược Hư nhu nhu cổ tay làm ra động tác chuẩn bị động thủ. Hắn xoa nhẹ hai cái, đột nhiên dừng lại nhìn qua một phía.

Đồng thời huynh đệ Trầm Nhược An cùng Tống Thanh cũng cùng nhìn qua chung một phương hướng.

Chỉ thấy trước cửa phủ đệ đại quốc cữu xuất hiện thân ảnh một phụ nhân xinh đẹp. Nàng nhanh chóng phóng tới, thân thể bị tửu sắc vét sạch của Trầm Tuấn lập tức như tờ giấy bị nàng đụng một cái văng mạnh ra ngoài.

Người kia chính là đại bá mẫu của Trầm Nhược Hư – Lương thị, cũng là mẹ ruột của Trầm Nhược An cùng Trầm Nhược Trữ.

Lương thị cũng không thèm nhìn Trầm Tuấn, thần tình từ ái nhìn chăm chú vào Trầm Nhược Hư nói:

- Ai nha, a Hư đến đây, đại bá mẫu nhớ ngươi muốn chết đâu, nhanh cùng đại bá mẫu đi vào.

Lương thị xuất thân tướng môn (gia tộc võ tướng), tính khí đanh đá dũng mãnh. Đừng nói Trầm Tuấn, dù là mẹ hắn Ngụy thị cùng cha hắn chọc giận Lương thị, nàng cũng dám trực tiếp ra tay đánh người. Lý do còn thật chính đáng, trưởng tẩu (chị dâu) như mẹ, nàng thay mặt mẹ chồng giáo huấn bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa.

Trầm Nhược Hư còn nhỏ mất mẹ, không được phụ thân sủng ái. Từ lúc hắn còn nhỏ, Trầm Tuấn thường ỷ vào sự yêu thương của Ngụy thị cùng Trầm phụ lăng nhục hắn.

Nhưng hắn cũng không phải tiểu đáng thương hèn nhát, còn tuổi nhỏ đã thể hiện ra một mặt hung hãn, lúc đó còn tấu Trầm Tuấn gào khóc cầu xin tha thứ.

Sau, Trầm Tuấn mang theo đầy người tổn thương đi tìm Ngụy thị cùng Trầm phụ cáo trạng, kêu Trầm phụ hung hăng xử phạt Trầm Nhược Hư.

Cuối cùng đương nhiên là không phạt thành.

Có Lương thị làm chỗ dựa cho Trầm Nhược Hư, trước khi bọn hắn kịp hành động thì nàng đã chụp cành mận gai quất ba người không dậy nổi giường. Sau vài lần đôi vợ chồng kia không dám tiếp tục nói cần trách phạt Trầm Nhược Hư.

Cho nên Trầm Nhược Hư ở trong nhà này tuy không được yêu thương nhưng trên thân thể cũng không nếm qua đau khổ, nhiều lắm chỉ thừa nhận bọn hắn lãnh bạo lực mà thôi.

Trầm Tuấn thường xuyên bị Lương thị giáo huấn, thấy nàng theo bản năng liền phát run. Cho dù vừa rồi hắn bị Lương thị đánh ngã, tay va chạm bị rách da, đau đến nhe răng nhưng cũng không dám lộn xộn, không dám kêu lên một tiếng nào.

Lương thị nghe Trầm Nhược Hư nói có việc muốn tìm nàng cùng em dâu Lữ thị thương lượng, Lương thị lập tức sai khiến Trầm Nhược An đi qua phủ đệ cách vách mời người, mà nàng vẻ mặt tươi cười mang theo Trầm Nhược Hư đi vào phủ đệ đại quốc cữu.

Trầm Nhược Trữ, Tống Thanh xem như không nhìn thấy Trầm Tuấn, theo sát phía sau Lương thị, cười cười nói nói đi ngang qua Trầm Tuấn chật vật nằm úp sấp một bên.

Bọn họ đi khuất, tùy tùng vội vàng khom lưng nâng Trầm Tuấn đứng dậy:

- Công tử ngài không có bị thương đi, tiểu nhân đỡ ngài! - Cút ngay!

Trầm Tuấn cảm thấy mất mặt, sắc mặt biến thành màu đen, một cước đá ngã tùy tùng, một mình đứng lên.

Đáng chết! Đáng chết! Tất cả bọn hắn đều đáng chết!

Con mắt đỏ lên, tối tăm trừng cửa phủ đệ đại quốc cữu, Trầm Tuấn thần tình phẫn nộ phất tay đi vào nhà:

- Hồi phủ, hôm nay không ra khỏi cửa!

Trầm Nhược Hư vào nhà không bao lâu, Trầm Nhược An đi cùng Lữ thị vào phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện