"Tịch mỗ trước tiên rất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đúng là không có cái gì có thể đưa cho quận chúa làm lễ vật."

Tịch Thiên Dạ thản nhiên thừa nhận, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn, làm sao có năng lực đưa ra lễ vật gì.

Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều trào phúng cùng khinh bỉ nhìn Tịch Thiên Dạ, Quận Chúa Điện Hạ là nhân vật bậc nào, làm sao có thể để ý đến chút lễ vật của ngươi có nặng hay nhẹ. Dù ngươi nghèo cũng không đến nỗi là một cái lễ vật cũng không thể tặng nổi đi.

Những người khác làm sao biết, túi cùng với bản mặt của Tịch Thiên Dạ rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì có thể đem ra làm lễ vật.

"Vũ Huyên, cái tên bạn trai cũ của ngươi cũng quá phế vật đi, thật là mất thể diện, làm sao trước kia ngươi có thể coi trọng hắn được nhỉ." Một thiếu nữ quý tộc, quần áo hoa lệ khinh bỉ nói, nàng xem thường dạng người như Tịch Thiên Dạ nhất.

"Nhược Đồng, việc này ta biết rõ, còn không phải lúc Vũ Huyên còn nhỏ, vô tri không hiểu chuyện nên bị Tịch Thiên Dạ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Nhìn cái tính keo kiệt của Tịch Thiên Dạ kia một chút làm sao xứng với Vũ Huyên của chúng ta.”

Mạnh Vũ Huyên cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt có chút cứng ngắc, cầm chặt chiếc đũa, trong lòng dâng lên một cái cảm giác bị sỉ nhục, dù sao Tịch Thiên Dạ cũng từng là bạn trai của nàng. Bọn tỷ muội thời điểm nói chuyện trên trời dưới đất nói về hắn, đều để cho nàng thấy rất khó chịu, đây là vết bẩn mà cả đời nàng đều không thể rửa sạch.

Đột nhiên, nàng phát hiện có một ánh mắt nhìn phía nàng, là Trần Bân Nhiên!

Mạnh Vũ Huyên trong mắt lóe lên một vệt bối rối, có chút tay chân luống cuống giải thích nói: "Kỳ thật ta cùng Tịch Thiên Dạ không có cái gì, trước kia cùng Tịch Thiên Dạ ở chung cũng chỉ là trên danh nghĩa bằng hữu mà thôi, đến tay của ta hẵn cũng không có nắm qua..."

Nói xong câu đó, Mạnh Vũ Huyên cũng có chút hối hận, ở trước mặt Trần Bân Nhiên, nàng càng ngày càng đánh mất chính mình. Bất quá, nàng không thể mất đi Trần Bân Nhiên, nàng cần thân phận của hắn, cần tài hoa cùng năng lực của hắn, chỉ có ở cùng với hắn, nàng mới có thể lúc nào cũng cao cao tại thượng.

Lúc trước, khi ở cùng với Tịch Thiên Dạ, có không biết bao nhiêu tiện nhân nói luyên thuyên, trong bóng tối nói một ít lời chói tai, Tịch Thiên Dạ chính là vướng víu lớn nhất của đời nàng. Từ khi đi theo Trần Bân Nhiên thì chẳng những không có người dám nói xấu mà lại còn lấy lòng nàng, chiều theo nàng, e ngại nàng.

Nàng muốn hưởng thụ loại cảm giác này, nàng cũng cần loại cảm giác này, chỉ có như thế mới để lại cảm giác hạnh phúc cho nàng.

Cho nên, nàng tuyệt đối không thể đánh mất Trần Bân Nhiên. Nàng hận, vì cái gì mà Tịch Thiên Dạ lại không vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng.

"Quận chúa điện hạ, việc chuẩn bị lễ vật, là do ta sơ sẩy, sau này ta sẽ giúp huynh đệ Tịch Thiên Dạ của ta bổ sung, lần này đến đây quá vội vàng, có chút cân nhắc không chu toàn, xin quận chúa điện hạ chớ trách."

Mã Vinh Phát âm thầm hối hận, trải qua sự tình lần này sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ cho Tịch Thiên Dạ.

"Mã huynh, không cần như thế, lễ vật ta có." Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, nhìn Thiên Huân quận chúa nói: "Quận chúa điện hạ, lễ vật khác ta không có, nhưng ta có khả năng hứa hẹn, nếu ta đủ khả năng, lại không vi phạm nguyên tắc làm việc của ta thì có thể làm cho quận chúa làm một việc, cái này liền làm quà sinh nhật cho quận chúa điện hạ đi."

Nói xong câu đó, Tịch Thiên Dạ liền quay người mà đi.

Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trong trang viên người từng cái hoặc châm chọc hoặc khinh bỉ nhìn Tịch Thiên Dạ.

Một cái hứa hẹn xem như quà sinh nhật? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thập đại công tước trong Lan Lăn quốc? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn nói chuyện như thế với Quận chúa.

Thiên Huân quận chúa người nào? Nàng chính là con gái rượu của Đại Đức Thiên Uy Vương, vị vương gia quyền uy nhất Lan Lăng Quốc, danh tiếng như mặt trời ban trưa, quyền cao chức trọng, chỉ cần Thiên Huân quận chúa ra lệnh một tiếng thì không biết bao nhiêu người nguyện ý vì nàng mà ra sức.

Tịch Thiên Dạ ngươi là cái thá gì mà cũng có mặt mũi mà nói như vậy, hơn nữa còn cái nguyên tắc làm việc tiên quyết của ngươi, ngươi đang tấu hài à!. Truyện Dị Giới

Mã Vinh Phát lấy tay che trán, ngầm cười khổ, hắn cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại nói ra một câu như vậy. Nếu là Tô Tri Thần nói ra câu đó thì mọi người còn miễn cưỡng chấp nhận.

Dù sao thì tiềm lực của Tô Tri Thần rất lớn, tương lai rất có thể trở thành một cường giả tuyệt thế, lời hứa của hắn thì ít nhất cũng không có gì quá đáng.

Còn Tịch Thiên Dạ…. Cho dù Mã Vinh Phát có đứng bên hắn tuyệt đối thì nói như thế cũng rất là xấu hổ.

"Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ a." Trần Bân Nhiên cười ha hả, mặt mũi tràn đầy trào phúng.

Thiên Huân quận chúa cũng buồn cười một chút, lơ đễnh nói: "Vậy thì Quận Chúa ta cũng tạ ơn về lễ vật của Tịch công tử."

Thập Thất Hoàng Tử khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Trước tình cảnh tranh đoạt Hoàng Vị ngày càng kịch liệt, hắn rất nóng lòng về phần dùng người tài, khi nãy thấy Tịch Thiên Dạ chỉ dùng Phàm cảnh tu vi mà có thể đánh bại Phàm cảnh tầng chín Tô Tri Thần, có chút chờ mong, vốn định chiêu hắn về dưới trướng rồi vun trồng một phen, nói không chừng tương lai lại trở thành tài để mà sử dụng. Nhưng bây giờ thì hắn đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Nhưng mà không ai biết, người đã nói ra lời hứa hẹn này đã không phải là một Tịch Thiên Dạ vô danh tiểu tốt mà là một Tiên Đế lẫy lừng Tịch Thiên Dạ.

Trên mặt đất, cả cơ thể Tô Tri Thần co quắp lại, bây giờ đã không còn ai quan tâm hắn nữa rồi, cuộc sống luôn tàn khốc như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, một khi hắn thảm bại thì giá trị của Tô Tri Thần trong lòng mọi người tự nhiên giảm mạnh. Mà rất nhiều người cao quý chân chính, quyền cao chức trọng thì đã không muốn nhìn mặt hắn nữa rồi.

Tô Tri Thần nhìn bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, con mắt đỏ lên, vẻ mặt vô cùng oán độc.

"Tịch Thiên Dạ, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, ngươi phải chết..."

Trong lòng Tô Tri Thần điên cuồng gào thét, một kiếm kia đã đánh nát tôn nghiêm và địa vị của hắn, khiến cho hắn trở thành trò cười trước mặt mọi người.

...

Tịch Thiên Dạ trở về chỗ ở, lo lắng về việc phát triển của mình, hắn có thể đi vào cái thế giới này thì đã cho thấy hắn chưa có tuyệt lộ. Cho nên đời này, hắn muốn nghịch thiên lần nữa, trở lại phong thái tiên đế đỉnh cao của năm đó. Thậm chí tiến thêm một bước, siêu việt hơn cả chính mình lúc trước.

"Một lần nữa, ta đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ." ánh mắt của Tịch Thiên Dạ càng ngày càng sắc bén.

Khoảng thời gian tiếp theo, Tịch Thiên Dạ đều sẽ ở trong căn phòng nhỏ của chính mình để bế quan.

Sinh linh ở Thế Giới Hồng Hoang, Phàm cảnh được chia thành mười tầng

Mà tu sĩ ở tu tiên giới là luyện khí kỳ đối ứng với phàm cảnh thì cũng chỉ có bốn cái cảnh giới nhỏ.

Nếu so sánh cả hai thì từ tầng một đến tầng ba đối ứng với luyện khí sơ kỳ, tầng bốn đến tầng sáu là đối ứng với luyện khí trung kỳ, tầng bảy đến tầng mười là luyện khí hậu kỳ, mà tầng thứ mười ở trong Thế Giới Hồng Hoang thì được xưng là chí cảnh giống như luyện khí đại viên mãn.

Tô Tri Thần có tu vi Phàm cảnh tầng chín, trên thực tế chỉ là tu tiên giả luyện khí hậu kỳ mà thôi.

Dù chỉ có như vậy nhưng hắn vẫn được xưng tụng là thiên tài lâu năm khó có được ở Học Viện Trường Thương.

Bởi vì khi đột phá cảnh giới thì không nhất định phải tu luyện đến luyện khí đại viên mãn.

Rất nhiều người khi tới phàm cảnh tầng bảy thì đã có thể đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, có một ít thì ở tầng tám mà đột phá, nhưng có rất ít người lại ở tầng chín mà đột phá, bởi vì đột phá cái cảnh giới này quá khó, thậm chí khi đột phá đại cảnh giới kia cũng dễ hơn cái này. Ở cảnh giới phàm cảnh dây dưa thì không bằng đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo để thực lực của bản thân tăng lên một mảng lớn.

Đến mức chí cảnh, ở trong Thế Giới hồng hoang cũng rất khó có được, có thể nói là độc nhất vô nhị.

Nhưng Tịch Thiên Dạ biết rõ những người đột phá tới cảnh giới tiếp theo ở tầng bảy tầng tám thì căn cơ không ổn định, thành tựu sau này rất khó mà có được, thuộc dạng đốt cháy giai đoạn.

Đối với hắn mà nói thì chỉ có ở mỗi cảnh giới đều phải tu luyện đến chí cảnh thì mới có thể bước trên con đường tu đạo càng xa, nếu căn cơ không vững thì sẽ dậm chân tại chỗ mãi không tiến lên được.

Nhưng mà cũng không thể nói những người khác ánh mắt rất thiển cận được, chỉ có thể nói là lựa chọn khác nhau kết quả cũng khác nhau.

Đóng cửa tĩnh tu năm ngày, Tịch Thiên Dạ đã đưa Thái Thượng Trường Sinh Quyết tu luyện đến trung kỳ đỉnh phong, còn muốn đột phá đến cảnh giới hậu kỳ thì trong thời gian ngắn rất khó đạt được "Xem ra ta cần luyện chế một lò Cố Nguyên Đan nhỏ thì mới có thể làm cho ta đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ được."

Đối với việc tu luyện thì Tịch Thiên Dạ không phải là người thích dài dòng, vừa nghĩ là làm ngay.

Luyện chế đan dược, nếu là lúc trước thì hắn chỉ tiện tay là có.

Nhưng bây giờ, tu vi quá thấp, ngay cả nội hỏa cũng không thể ngưng tụ được, nên đương nhiên chính mình không thể tự luyện chế đan dược được, nên phải kiếm một nơi có hỏa diễm của núi lửa để luyện chế đan dược.

Hỏa cung điện ở trong học viện là một cái chi nhánh của Tạo Vật Viện, Tạo Vật Viện Chủ chỉ muốn bồi dưỡng một đối tượng nào đó không phải là người giỏi về chiến đấu mà là người giỏi về phương diện chế tạo vật phẩm.

Tạo vật sư, không tu luyện kỹ xảo chiến đấu, mà là tu tập rất nhiều loại chế tạo thuật.

Giống như, người chế tạo đan dược thì được là đan dược tạo vật sư, tên gọi tắt Luyện Đan sư.

Người chế tạo Hoang Khí cụ thì được gọi là hoang khí cụ tạo vật sư, tên gọi tắt Luyện Khí Sư.

Người chế tạo nguyên vật liệu gọi là Tạo Vật Sư Nguyên Vật Liệu.

Người chế tạo ra nguồn năng lượng gọi là Tạo Vật Sư Nguồn Năng Lượng.

...

Bên trong ngành nghề Tạo Vật Sư thì nghề phổ biến nhất và tạo thành quần thể lớn nhất đó chính là Tạo vật sư nguyên vật liệu và Tạo vật sư năng lượng.

Mà cao quý nhất chính là Luyện Khí sư và Luyện Đan Sư.

Ở Thế Giới Hồng Hoang, một khi trở thành luyện đan sư thì tiền đồ rất rộng lớn, người người kính trọng, địa vị cao hơn rất nhiều với những ngành nghề khác.

Đương nhiên, điều kiện để trở thành Luyện Dược sư rất khó khăn, trong những người bình thường rất khó có khả năng xuất hiện, thậm chí các thế lực trung trung cũng rất khó bồi dưỡng ra một luyện đan sư ưu tú, bởi vì bồi dưỡng một tên Luyện Đan sư quá khó khăn, tài nguyên cần dùng quá lớn, các thế lực bình thường cùng những người bình thường khác căn bản chịu không nổi.

Cho nên tại Hỏa trong cung điện, tám phần mười trở lên đều là Tạo Vật Sư Nguyên vật liệu và Tạo Vật Sư nguồn năng lượng, còn học sinh Luyện Đan Sư thì chưa tới một thành.

Tịch Thiên Dạ đi tới trước Hỏa Cung Điện. Tên gác cổng chỉ liếc mắt một chút thì lơ đi mặc kệ hắn tiến vào.

Nếu không phải học sinh của Tạo Vật Viện thì không thể tiến vào.

Nhưng trường hợp của Tịch Thiên Dạ lại rất đặc thù, mặc dù hắn không phải người của tạo vật viện, nhưng là một đồng tử luyện dược, hơn nữa còn là đồng tử của vị Đại sư tỷ tài năng tột cùng của Học viện

Một ít người có hứng thú với việc luyện đan, nhưng lại không có điều kiện để trở thành học viên luyện đan thuật thì bình thường chọn công việc đồng tử cho các học viên luyện đan. Nói trắng ra là làm những công việc chạy vặt, ngoại trừ lúc luyện đan chính thức thì các công việc bẩn thỉu cùng cơ cực thì đều để cho đồng tử làm.

Nhưng cho dù là như thế, những người tự nguyện làm luyện đan đồng tử rất nhiều, bởi vì nếu làm đồng tử cho một vị luyện đan sư thì mới có cơ hội tiếp xúc với luyện đan thuật. Nếu không thì ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có.

Tịch Thiên Dạ luôn luôn hứng thú với các loại nghề khác, mà vận khí của hắn không tệ, trở thành đồng tử của vị chủ tịch Luyện Đan thuật Đại sư tỷ, nên có rất nhiều người hâm mộ hắn.

Vậy nên cho dù Tịch Thiên Dạ cũng chỉ là học viên bình thường của học viện thì cũng có thể ra vào tự do ra vào ở Hỏa Cung Điện

Dịch: Vạn Cổ Thư Thần

Biên: Khang_a_ca

Truyện của Hoàng Lăng Gia Tộc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện