**********

Hạ An Nhiên yên tĩnh làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau Lăng Mặc.

Dọc đường đi không có chút cơ hội để trốn đi.

Hạ An Nhiên chờ đợi...

Đợi mãi cho đến khi các hạng mục kiểm tra sắp hoàn thành, cô không thể không dùng đến cái cớ cũ rích nhất, hiệu quả nhất là đi vệ sinh.

Mới có được cơ hội đi qua chỗ Cố Ngôn Duy.

Đến cửa phòng bệnh, sau khi gõ cửa, nhìn thấy người ra mở cửa là Bùi Kỳ.

Bùi Kỳ nhìn thấy Hạ An Nhiên đến rất kinh ngạc, sao cậu thoát khỏi được diêm vương?” Hạ An Nhiên làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với Bùi Kỳ, đi thẳng vào phòng, nhìn một vòng bệnh không thấy Cố Ngôn Duy đâu, “người đâu?”

Bùi Kỳ khai báo rõ ràng, “ bác sĩ vừa đưa anh ấy đi làm kiểm tra sức khỏe, chắc cũng sắp về đây rồi.”

Hạ An Nhiên không nói lên lời, tại sao lại tới không đúng lúc vậy chú.

Lúc này Bùi Kỳ nhích lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sưng vù của Hạ An Nhiên.

Cậu xuất hiện với bộ mặt như thế này, cũng không biết được là Ngôn Duy có nhận ra cậu không, haha, nếu như nhận ra là cậu, thì đây chắc chắn là chân ái của đời cậu rồi! Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp đi lấy chồng luôn đi.”

Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn Bùi Kỳ: “Mình hiện giờ đã là chị dâu của cậu.”

Bùi Kỳ nhún vai nói, "Kết hôn với Bùi Kỳ, cậu cũng vẫn là chị dâu của tớ.”

Hạ An Nhiên lười không muốn nói lại với Bùi Kỳ nữa, cô chỉ là mượn cớ đi nhà vệ sinh mới đến được chỗ của Ngân Duy.

Thời gian của cô rất ít, không thể dậy dựa thêm nữa. Hạ An Nhiên; “ cậu ý làm kiểm tra ở đâu?"

Bùi Kỳ: " chắc là đang ở phòng kiểm tra của tầng này, cậu không cần phải lo lắng, trợ lý của anh ấy luôn túc trực bên cạnh chăm sóc sẽ không xảy ra chuyện gì đấu "

Hạ An Nhiên cũng không giải thích gì thêm, “ mình đi tìm anh áy."

Trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đi thang máy đến tầng kiểm tra của tòa nhà.

Vừa ra khỏi thang máy được mấy bước thì nhìn thấy Cổ Ngôn Duy đang được trợ lý đỡ đi về phía thang máy, chắc là vừa mới làm kiểm tra xong đang định quay lại phòng bệnh.

Ảnh mắt Hạ An Nhiên rơi trên người của Cố Ngôn Duy. . ngôn tình tổng tài

Dung mạo của Cổ Ngôn Duy rất xuất chúng, ngũ quan tuấn tú, lông mày và mặt đều rất nhẹ nhàng, không có tính công kích, nhìn thôi đã thấy chính là một chàng trai cực kỳ ấm áp, làm cho bất cứ ai không nhịn được đều muốn lại gần.

Mà lúc này, Cố Ngôn Duy cảm nhận được đang có người nhìn cậu ta, cũng nhìn về phía Hạ An Nhiên.

Sau khi chết lặng một lúc, gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Cập *nhật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.cом

Rất rõ ràng, Cổ Ngôn Duy nhận ra Hạ An Nhiên.

Hạ An Nhiên có chút bất ngờ.

Bùi Kỳ có thể nhận ra cô là do nghề nghiệp của cậu ấy.

Nhưng mà Cố Ngôn Duy vậy mà cũng nhận ra cô?

Lúc này cô có chút hoài nghi, lẽ nào mặt cô ấy lại hết sưng rồi? Sau một lúc ngẩn người, Hạ An Nhiên vẫn là chủ động đi lên trước muốn nói chuyện với Cổ Ngôn Duy.

Đúng lúc này, phía sau Hạ An Nhiên truyền đến giọng nói lạnh leo. * Phu nhân!"

Hạ An Nhiên nghe thấy giọng điệu này, thân thể choáng váng, quay đầu lại có chút hoảng hốt.

Chỉ nhìn thấy ánh mắt Lăng Mặc ác liệt, nặng nề nhìn chằm chằm vào cô.

Hạ An Nhiên:

Anh không phải đang ở tòa nhà A sao?

Lăng Mặc không thèm để ý đến dáng vẻ ngây người của Hạ An Nhiễn, trực tiếp điều khiển xe lăn đi đến bên cổ.

Sau đó, dùng giọng nói hung hãn hỏi cô, “ lạc đường?”

Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười, “đúng vậy, nhà vệ sinh của tòa nhà A đầy người rồi, tôi liền chạy đến tòa nhà này, không nghĩ đến, anh cũng ở bên này, hahaaa.”

Lặng Mặc nghe lời nói dối trẻ con này của cô, khi cô bất an, tay đều sẽ nắm chặt lấy góc áo.

Sau đó, môi mỏng từ từ cong lên, “ thật là một con mèo hoang không để người ta yên tâm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện