Đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng trở về nhà mình liền đóng chặt cửa thư phòng, nói với hạ nhân rằng không gặp bất cứ khách nào, lão ta cần tự mình sắp xếp sự tình một lượt cho rõ ràng.

Chuyện bố trí đạo phủ ở khu vực Nam Việt quốc đó không cần nghĩ nhiều, lão ta cảm thấy mình cũng không được tính là có tư tâm gì, cho đến bây giờ lão ta cũng tin tưởng chắc chắn Bạch Quy Nam thích hợp làm đạo phủ nhiệm kỳ đầu tiên hơn so với Diệp Khai Thái.

Tuy rằng ba năm trước đây người của Tương Ninh Bạch gia đã đến tìm lão nói chuyện này, hy vọng trong tương lai lúc hoàng đế bệ hạ bố trí đạo phủ ở Nam Việt thì giúp đỡ Bạch gia, nhưng Mộc Chiêu Đồng không cho rằng đây là làm việc thiên tư, nếu Bạch Quy Nam không có năng lực đó, dù cho lão ta liều mạng tiến cử cũng không tiến cử nổi.

Nghĩ lại thì cũng hiểu được, Nam Việt đó là nơi rất quan trọng, sao hoàng đế có thể không dùng thân tín của y chứ, bản thân mình quả thực đã sơ sót, hoàng đế đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào để trải bằng đường đi xuống phía nam cho thủy sư.

Năm đó khi hoàng đế bệ hạ còn là Lưu Vương, có mấy thân tín thủ hạ đắc lực nhất, sau này có người tổng kết lại tám chữ… Khai chi tán diệp, thiên biên lưu vân.

Đề đốc thủy sư Trang Ung lại không có trong tám chữ này.

Khai chi tán diệp, bốn chữ phía trước là chỉ ba người Diệp Khai Thái, Diệp Bắc Chi, Diệp Vân Tán.

Thiên biên lưu vân là chỉ ba người Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phủ Biên, Diệp Lưu Vân.

Chẳng ai biết tại sao bệ hạ để 6 người này đều mang họ Diệp, nhưng có một chuyện mọi người đều biết, đó chính là 6 người này đều là con mồ côi của chiến binh năm đó, vậy nhưng nghĩ sâu hơn một chút, sở dĩ tại sao là họ Diệp, có thể đáp án chính là bốn chữ phía trước.

Khi còn trẻ bệ hạ tòng quân lãnh binh, lúc đó bắc cương Hắc Vũ quốc lần đầu tiên lấn biên, bệ hạ còn trẻ và đại tướng quân Thiết Lưu Lê cũng còn trẻ phân nhau lãnh một đội quân ngăn chặn đại quân Hắc Vũ quốc, hai người giống như hai mũi đao, không những đã đánh lui hơn mười vạn bạo tốt Hắc Vũ quốc, thậm chí còn một trái một phải cắm sâu vào cảnh nội Hắc Vũ quốc, bệ hạ dẫn quân về phía bắc vượt biên vào 300 dặm, Thiết Lưu Lê vượt biên vào 260 dặm.

Trận chiến đó đã hoàn toàn đánh cho Hắc Vũ quốc sợ hãi, từ đó về sau có đến gần 10 năm Hắc Vũ quốc luôn ngoan ngoãn thành thật.

Nhưng trận chiến ấy cũng quá thảm liệt, bệ hạ mang theo ba vạn tinh kỵ tiến quân thần tốc, khi trở về chỉ còn lại một nửa.

Trong trận chiến ấy đã xuất hiện rất nhiều thanh niên tài tuấn, bây giờ đã trở thành trụ cột của Đại Ninh, ví dụ như bắc cương đại tướng quân Thiết Lưu Lê, lúc đó đã có thể cùng bệ hạ mỗi người lãnh một quân, đủ để chứng tỏ năng lực của ông ta.

Còn có bắc cương đại tướng quân Bùi Đình Sơn hiện tại, lúc ấy đã là phó tướng của chi kỵ binh mà bệ hạ thống lĩnh.

Tây cương võ phủ ti tọa Trác Phi Nhai, bắc cương võ phủ ti tọa Hách Liên Văn Sơn đều là người lập uy danh từ trận chiến năm đó.

Sau khi tiên đế băng hà, đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng đề nghị chọn một vị thế tử thích hợp trong các phủ thân vương để kế thừa hoàng vị, quan văn trong triều không ai phản đối, hoàng hậu lúc đó cũng chỉ có thể đồng ý, tại sao Bùi Đình Sơn lại dám mang 9 ngàn đao binh từ bắc cương giết đến thành Trường An? Từ đông cương đến Trường An vạn dặm xa xôi, trên đường có vô số trạm kiểm soát, đi ngang qua 6 đạo, nếu lục vệ chiến binh đóng ở 6 đạo ngăn cản, 9 ngàn đao binh đó dù hung hãn đến mấy, chỉ sợ cũng không ra khỏi mấy trăm dặm là sẽ bị tầng tầng lớp lớp bao vậy, cuối cùng bị tiễn trận bắn thành con nhím.

Bùi Đình Sơn tới bên ngoài Trường An cho 9 ngàn đao binh giàn trận, trong kinh thành còn có 8 vạn dũng sĩ… Cấm Quân đại tướng quân Đạm Đài Viên Thuật lúc đó lại nói mình bệnh nặng khó bề xử lý quân vụ, đại học sĩ liên tục phái sáu nhóm người đi mời ông ta, ông ta chỉ đóng cửa không gặp.

Cuối cùng không làm sao được, Mộc Chiêu Đồng mời hoàng hậu đích thân đến đại doanh Cấm Quân lấy điều binh hổ phù của Cấm Quân đại tướng quân, kết quả hổ phù đã bị Đạm Đài Viên Thuật mang về nhà…

Tại sao?

Bởi vì lúc đầu Đạm Đài Viên Thuật cũng là một thành viên trong trận chiến bắc phạt lần đó. Năm đó bệ hạ cùng Thiết Lưu Lê chia nhau lãnh kỵ binh, Đạm Đài Viên Thuật dẫn 8 vạn bộ binh theo sát phía sau, hơn 300 dặm lãnh thổ kề sát bên Đại Ninh của Hắc Vũ quốc bị giết đến mức chó gà không giữ, một ngọn cỏ không sống nổi, một phần ba là kỵ binh giết, hai phần ba là Đạm Đài Viên Thuật ông ta giết.

Bệ hạ à, sớm đã để lại uy danh trong quân rồi.

Những đại tướng quân đó có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận bệ hạ, không thể chấp nhận một đứa trẻ ranh.

Cũng chính là sau trận chiến đó, lão hoàng đế cảm nhận được chỗ đáng sợ của Lý Thừa Đường, trực tiếp uy hiếp đến địa vị của thái tử Lý Thừa Viễn, vì thế lấy đi mọi binh quyền của Lý Thừa Đường, gia phong thân vương, nhưng chẳng qua là một vương gia nhàn tản thôi.

Sau trận chiến đó hoàng đế đã thu giữ rất nhiều con mồ côi của chiến binh, khai chi tán diệp thiên biên lưu vân đều là người ông ta đích thân nuôi nấng lớn lên, ngoài những người này ra còn có rất nhiều người, hiện giờ những người này phần lớn đã mai danh ẩn tính, chẳng ai biết ẩn nấp ở nơi nào canh giữ giang sơn xã tắc này cho hoàng đế.

Ngay cả Diệp Lưu Vân cũng đã biến mất rất lâu rồi, có tin đồn nói hiện tại đại đương gia của Lưu Vân Hội chính là ông ta.

Mộc Chiêu Đồng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ mình thật sự lớn tuổi rồi, sao lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.

Ý chỉ của hoàng đế bệ hạ đã truyền xuống, khu vực Nam Việt đó chính thức lấy tên là Bình Việt đạo, Diệp Khai Thái là đạo phủ nhiệm kỳ đầu tiên, Bạch Quy Nam là đạo thừa nhiệm kỳ đầu tiên, điều từ Kinh Kỳ đạo đến Bình Việt đạo, bề ngoài nhìn có vẻ là điều động cùng cấp, nhưng trên thực tế ngược lại còn giảm một cấp.

Nhưng đối với Bạch Quy Nam mà nói dù sao cũng là chuyện tốt, ở Bình Việt đạo yên ổn làm thêm 2-3 năm nữa, lần sau điều đến nơi khác làm đạo phủ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì nữa.

Chuyện mà Mộc Chiêu Đồng cần suy nghĩ nhiều hơn là chuyện của Bạch Thượng Niên. Rốt cuộc Bạch Thượng Niên đã làm những gì, đến mức khiến bệ hạ nổi giận lớn như thế?

"Mộc Lưu Nhi!"

Mộc Chiêu Đồng ngẩng đầu gọi một tiếng, cửa thư phòng mở ra két một tiếng, một nữ nhân trẻ tuổi nhìn khoảng 27-28 tuổi bước nhanh vào. Nữ nhân này nhìn rất cao, ít nhất cũng phải 1m7, dáng người thon thả rắn chắc, khuôn mặt hơi lạnh lùng kiêu ngạo, nhất là cặp mày kiếm đó, càng mang thêm vài phần sát khí.

Nàng ta khom người lạy: "Lão gia có gì căn dặn?"

"Ngươi đến quận An Dương một chuyến, xem thiếu gia có phải xảy ra vấn đề gì hay không."

Mộc Lưu Nhi sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự một lúc lâu mới trả lời: "Thật ra quả thực đã xảy ra một chuyện liên quan đến thiếu gia, chỉ là phu nhân không cho phép chúng ta nói cho lão gia người biết, sợ lão gia người lo lắng."

Mộc Chiêu Đồng sắc mặt trắng nhợt: "Nói!"

"Thiếu gia… Thiếu gia đã bị thương."

"Hả?!"

Mộc Chiêu Đồng đứng bật dậy, hai tay chống trên mặt bàn, mu bàn tay nổi gân xanh.

Nhưng chỉ chốc lát sau, sắc mặt Mộc Chiêu Đồng liền dịu xuống, lão ta chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi hít thở: "Nói rõ ràng chút."

Mộc Lưu Nhi nói lại chuyện ở thủy sư quận An Dương một lượt, số hết sức không để xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong, nói rõ cơ bản sự việc đã qua, bởi vì nàng ta biết lão gia cần thứ gì chân thực nhất để đưa ra phán đoán. Nàng ta là người được lão gia bồi dưỡng ra, điều đầu tiên phải làm được chính là không thể tình cảm cá nhân của mình cản trở sự lý giải và phán đoán của lão gia.

"Phù…"

Mộc Chiêu Đồng nghe xong thì thở ra một hơi thật dài, đầu lông mày khẽ nhúc nhích. Đương nhiên Mộc Lưu Nhi biết lão gia đã tức giận tới mức cực hạn rồi, nhưng đã bị lão gia cưỡng chế ép xuống. Thiếu gia chính là cục thịt bảo bối của Mộc gia, lão gia đã già mới có được, hiện giờ bị người khác phá tướng, nếu lão gia không tức giận mới là lạ.

So sánh mà nói, đối với chuyện liên quan đến thiếu gia, ngược lại phu nhân dường như bình tĩnh hơn.

"Phu nhân nói như thế nào?" Mộc Chiêu Đồng liên tục hít thở sâu rồi hỏi một câu.

"Phu nhân nói, hiện tại trong triều đình rất nhiều đại sự đều ở thời điểm quan trọng, lão gia không cẩn thận một chút là có thẻ sẽ dẫn đến bệ hạ không vui, không ai đoán thấu được tâm tư bệ hạ, lão gia cũng phải hết sức cẩn thận, không thể vì chuyện của thiếu gia mà khiến lão gia xuất hiện sai lầm, thiếu gia quan trọng đến mức nào chăng nữa, cũng không quan trọng bằng lão gia."

Mộc Chiêu Đồng lại hít sâu, suốt nhiều năm như vậy người lão ta cảm ơn nhất chính là phu nhân của mình. Trước rất nhiều sự thay đổi lớn, phu nhân nhìn thấu suốt hơn lão ta, thật ra rất nhiều kiến nghị lão ta đề xuất trong triều đình đều là phu nhân giúp đỡ nghĩ ra.

"Phu nhân nói đúng."

Mộc Chiêu Đồng nói xong mấy chữ này đột nhiên lại bùng lên lửa giận, vừa nghĩ đến hai chữ "nói đúng" này là không kiềm chế được lại nhớ đến dáng vẻ đáng ghét của lão già kia ở trong thư viện đêm hôm qua.

"Ngươi vẫn đến quận An Dương một chuyến đi, trước tiên gặp thiếu gia, bảo nó nhẫn nại, đừng làm chuyện xằng bậy nữa, nếu như không có gì bất trắc, ta đã có thể xác định trong thủy sư ít nhất có một thông văn hạp…"

Mộc Lưu Nhi biến sắc: "Thuộc hạ sẽ nói chuyện này cho thiếu gia biết."

"Không cần phải gấp gáp trở lại, ở thủy sư trông chừng thiếu gia đi, nó còn trẻ tính tình không trầm ổn, bên cạnh không có một nữ nhân chu đáo bình tĩnh nhắc nhở thì cũng không được. Ngươi nói với nó, nếu như tên của nó xuất hiện trong thông văn hạp quá hai lần, cho dù nó là con trai ta, ta cũng không thể bảo vệ được nó."

Mộc Lưu Nhi hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu che giấu.

"Sau đó lại đến Ất Tử doanh gặp Bạch Thượng Niên một chuyến, nói với hắn đừng vì nhỏ mà mất lớn nữa!"

Mộc Lưu Nhi: "Chỉ mấy chữ này?"

"Vì nhỏ mà mất lớn, chỉ mấy chữ này là đủ."

Mộc Chiêu Đồng khoát tay: "Thiếu gia làm việc vẫn chưa có quy củ, nhưng ngươi thì khác, trong quân, không thể va chạm với tên tiểu nhân tên Thẩm Lãnh đó nữa, ngoài quân, ta tin ngươi có cách khiến hắn biến mất khỏi thế giới của thiếu gia."

"Ta biết phải làm sao."

Mộc Lưu Nhi cúi đầu: "Ta sẽ đi chuẩn bị ngay."

Mộc Chiêu Đồng trầm tư một chút rồi căn dặn: "Chọn nhân thủ trong Đường Quán Khẩu của ngươi, đừng mang theo người trong phủ."

"Vâng!"

Mộc Lưu Nhi đáp lại một tiếng, xoay người rời đi.

"Bệ hạ để mắt đến thủy sư, chắc hẳn không chỉ có một thông văn hạp, bệ hạ ngay cả Trang Ung cũng không tin tưởng được, nước của thủy sư thật sự là sâu không lường được… Sớm biết vậy đã không đưa con đến thủy sư rồi, lúc đầu nghĩ nơi đó dễ thành công, bây giờ xem ra, vi phụ nghĩ sai rồi."

Mộc Chiêu Đồng nhắm mắt lại, trong đầu tới tới lui lui đều là cái tên Thẩm Lãnh này.

Vừa nghĩ tới khuôn mặt đẹp đẽ của con trai mình bị rạch một đao, tim lão ta liền thắt lại, con trai một mình ở Giang Nam thật đơn độc quá, mà mình làm phụ thân lại là người cuối cùng biết chuyện, ngay cả hạ nhân trong phủ còn biết sớm hơn mình nữa.

Mộc Chiêu Đồng thở ra một hơi thật dài, ép bản thân mình bình tĩnh lại nhưng không được. Con trai chính là điểm yếu của lão ta, lão ta là tam triều nguyên lão của Đại Ninh, trước sau đã phò tá ba vị hoàng đế, bề ngoài thì lão ta vẫn sợ người nên sợ, lo lắng cho người nên lo lắng, nhưng không làm được bốn chữ xử biến bất kinh (1) thì sao có thể có thành tựu hôm nay, nhìn khắp thiên hạ, người có tâm cảnh ổn hơn lão ta thật sự không nhiều.

Nhưng mà, chuyện của con trai, lão ta cường đại như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xử biến bất kinh.

Két một tiếng, cửa bị người khác đẩy ra, Mộc Chiêu Đồng vừa muốn phát hỏa nhưng sau khi nhìn rõ người đi vào, sắc mặt lập tức dịu xuống: "Phu nhân, sao bà lại đến đây, nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt chứ."

Phu nhân của Mộc Chiêu Đồng nhìn còn già nua hơn cả Mộc Chiêu Đồng một chút, nha hoàn đỡ bà ta ngồi xuống rồi lập tức lui ra ngoài. Phu nhân cẩn thận nhìn Mộc Chiêu Đồng, sau đó lắc đầu: "Mộc Lưu Nhi đã nói với ta rồi, cho nên ta không nhịn được mà đến thăm người… Bao nhiêu năm vinh nhục bất kinh, chuyện liên quan đến Phong Nhi người lại nóng nảy như trâu, trâu rất quan trọng, là vì trâu có thể cày ruộng, nhưng nếu trâu năm lần bảy lượt đụng đổ hàng rào phá hỏng chuồng, chủ nhân của trâu sẽ tức giận."

Mộc Chiêu Đồng cười khổ: "Điều bà nói sao ta lại không biết, chỉ là trong lòng căm tức."

"Ta nhớ từ rất lâu rất lâu trước đây lão gia đã từng nói, có tài mà bị người khác dùng là trung lưu, không có tài những có thể dùng người là thượng lưu, có tài lại có thể dùng người là thượng thượng lưu… Hà tất chuyện gì cũng tự quan tâm, muốn thăm dò mức nông sâu của thủy sư, để một người trong nhà đi vào là không lý trí, đừng quên Giang Nam còn có một thế tử không phục nữa."

"Hắn?" Mộc Chiêu Đồng chợt nhớ, sau đó khóe miệng cong lên: "Vẫn là phu nhân nhìn xa trông rộng."

Năm ấy, Bùi Đình Sơn dẫn 9 ngàn đao binh giàn trận ở bên ngoài thành Trường An, không chỉ là nghênh đón đương kim bệ hạ, còn dọa một thế tử điện hạ sợ bỏ chạy… Hiện giờ, thế tử đã trưởng thành rồi.
(1) xử biến bất kinh: chỉ một người khi đối diện với biến loạn, có thể trấn định bản thân, không hoảng loạn, có thể bình tĩnh ung dung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện