Sở Duyệt mở cửa vừa lúc đối mắt với bọn họ, mấy người bên kia cả kinh, cuống quít buông bàn trà trong tay xuống, giấu dây thừng ra sau lưng, ngượng ngùng nhìn hai người.

Sở Duyệt cụp mắt, chờ An Kiệt vào liền đóng cửa lại, đi tới trước mặt người đang giữ dây

thừng, nắm lấy dây thừng, quấn quanh nắm cửa vài vòng rồi kéo chặt, giục mấy người đẩy cửa kéo giường gỗ tới, buộc dây thừng vào giường gỗ, chặn chặt cửa cầu thang.

Mấy người bị Sở Nguyệt chỉ đạo chặn cửa, có chút ngượng ngùng giải thích:

- Ừm, chúng tôi chỉ cảm thấy có chút nguy hiểm, không có ý gì khác, ha ha...

Sở Duyệt nhìn hắn một cái, nhếch khóe miệng, không nói chuyện, đi đến cạnh lan can, nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều tang thi.

Ngoài cửa trung tâm thương mại, tang thi không ngừng tràn vào, có một số tang thi bị anh em phía sau xông vào giẫm phải, bị đạp thành nền, tang thi chất đống càng ngày càng cao, đã cao bằng một nửa tầng một.

Sở Duyệt mím môi, nếu trốn không được, thì phải tìm ra con tang thi hệ tinh thần kia, nếu không cái trung tâm thương mại này căn bản không trụ được bao lâu.

Đối phó với tang thi hệ tinh thần, Sở Duyệt vẫn có chút kinh nghiệm.

Tang thi hệ tinh thần là loại phiền toái nhất cũng là tang thi khó đối phó nhất, loại tang thi này không chỉ có thể tiến hành công kích tinh thần, còn có năng lực khống chế rất mạnh, có thể khống chế rất nhiều tang thi làm việc cho nó, tới cấp 3, thậm chí có thể khống chế con người, chúng nó sẽ làm cho con người rơi vào ảo cảnh, mất đi thần trí, cuối cùng thúc thủ chịu trói.

Nhưng bản thân chúng nó không có sức chiến đấu, thông thường nó đều tránh ở phía sau, khống chế đại quân tang thi, chờ đại quân giết người xong xuôi mới tiến lên, chậm rãi hưởng thụ.

Sở Duyệt cau mày nhìn tang thi dày đặc bên dưới, đời trước cô từng gặp qua tang thi tinh thần, thoạt nhìn trông sạch sẽ hoàn hảo hơn tang thi bình thường một chút, tương đối dễ nhận biết.

Nhưng hiện tại mức độ hư thối của tang thi bình thường không nghiêm trọng lắm, tất cả tang thi đều không khác nhau mấy, cô nhìn tới nhìn lui, tìm một vòng lớn cũng không tìm được con tang thi hệ tinh thần kia.

Nó đang trốn ở đâu? Ánh mắt Sở Duyệt tiếp tục tìm kiếm từng chút một trong đám tang thi đang tràn ngập dưới lầu, nhưng có quá nhiều tang thi, mà con tang thi hệ tinh thần kia có khả năng đã tránh ở nơi mà cô không nhìn thấy, cô hoàn toàn không tìm thấy tung tích của nó, xem ra, phải nghĩ biện pháp dụ nó ra.

An Kiệt thấy Sở Duyệt vẫn luôn cau mày mím môi nhìn phía dưới, giống như đang tập trung tinh thần tìm cái gì đó, nhịn không được mà lên tiếng hỏi:

- Sư muội, em đang tìm cái gì?

Sở Duyệt chống tay trên lan can, thở dài một hơi, nói:

- Những con tang thi này, hẳn là bị tang thi có dị năng tinh thần khống chế, mới có thể chạy lên đây như điên vậy, phải tìm ra con tang thi có dị năng kia, bằng không chúng ta đều không chạy được.

- Tang thi cũng có dị năng?

An Kiệt tức khắc không bình tĩnh nổi.

Sau khi có dị năng, hắn cảm thấy thân thể càng thêm cường hãn, thậm chí có thể dùng tay làm búa, nếu tang thi cũng có dị năng, người bình thường căn bản không có đường lui.



- Cái gì mà dị năng? Cô nói tang thi còn có siêu năng lực sao? Trời a! Này còn để cho người ta sống hay không!

Một người đàn ông nghe thấy như vậy, không nhịn được tuyệt vọng mà kêu lên.

- Cái gì, siêu năng lực? Ý của cô là tang thi có siêu năng lực sao?

- Oái! Chuyện này sao vậy? Vậy không phải chúng ta đi vào ngõ cụt sao?

- Người anh em! Anh phải bảo vệ chúng tôi a! Hai người lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu chúng tôi đúng không?

Đám người ầm ĩ một trận, một người đàn ông có cái đầu Địa Trung Hải đi lên giữ chặt An Kiệt, nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong, giống như nhất định phải có được một cái hứa hẹn của hắn thì ông ta mới cam tâm.

An Kiệt rút tay về, lạnh giọng nói:

- Dù sao ông cũng là một người đàn ông, đừng luôn gặp chuyện phiền toái liền lùi bước, sao dám có thể không biết xấu hổ mà kêu một cô gái nhỏ tới bảo vệ ông.

Mặt người đàn ông có cái đầu Địa Trung Hải có chút không nhịn được, cười mỉa nói:

- Tôi còn không phải nghĩ tới mọi người sao? Ai bảo hai người đi hấp dẫn tang thi? Nếu anh không giết nhiều người như vậy, những tang thi kia sao có thể vui vẻ như vậy sao?

Những người khác cũng ném ánh mắt oán hận tới, hiển nhiên nhóm người này rất đồng ý với lời của người đàn ông đầu Địa Trung Hải.

- Nếu chúng tôi không giết những người đó, các người còn bị trói như con cua ở sảnh số 4, hoặc là chết đói, hoặc là chờ bị lôi ra ngoài cho tang thi ăn, sao vậy? Các người thích kiểu chiêu đãi đó?

Sở Duyệt quay đầu nhìn người đàn ông đầu Địa Trung Hải, ánh mắt lạnh lẽo, tên kia rụt đầu, thoạt nhìn rõ ràng là một cô gái nhỏ manh manh, nhưng ánh mắt lại làm cho hắn ta lạnh cả sống lưng.

Những người vốn còn nghĩ muốn ăn vạ hai người Sở Duyệt, thấy tên đầu Địa Trung Hải như vậy, cũng không dám ngoi đầu ra nữa, co rút lại giống như người thành thật.

Vốn Sở Duyệt còn muốn phổ cập kiến thức về tang thi biến dị cho An Kiệt một chút, nhưng nhìn nhìn đám người đang dựng lỗ tai kia, cô lập tức ngừng nói và quay đầu nhìn xuống tầng dưới.

Thang cuốn ở lầu hai bị lấp kín bởi đồ vật đã lung lay sắp đổ, mắt thấy tang thi xô đẩy, vô số đã bò qua chướng ngại vật, xông lên lầu hai!

Những người ở bên cạnh lan can không dám nói nữa, đều căng thẳng nhìn đám tang thi đang bò lên lầu, không dám thở mạnh, có mấy người không dám nhìn, bọn họ dựa vào lan can, chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện.

Người ở lầu 4 thấy càng ngày càng nhiều tang thi xông lên lầu hai, cũng bắt đầu có chút nóng nảy, vội vàng chạy tới thang cuốn, cầu xin người ở lầu 5 cho bọn họ đi lên.

Vừa rồi An Kiệt cũng thử đi kéo cửa lối thoát hiểm ở lầu 4, với sức lực hiện tại của hắn, mà cũng không thể di chuyển được, có thể thấy bên trong bị khóa chặt như thế nào, còn có phản ứng có đám người kia khi bọn họ xuống lầu, không cần hỏi cũng biết bọn họ làm gì.

Trên đời này, con người lạnh nhạt ích kỷ thế nào, hắn đã thấy nhiều hơn người khác.

Bây giờ cho dù nhìn thấy bọn họ cầu xin muốn đi lên, nhưng trong mắt hắn không có gợn sóng, có lẽ hắn vẫn còn một phần lương tâm chưa bị đánh mất, nhưng hắn sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào muốn hại mình cùng sư muội.

Sở Duyệt bỗng nhiên nheo mắt, trên thang cuốn lầu hai, có một con tang thi không giống những con còn lại.

Đó là tang thi có bộ dáng một thiếu niên, khá xinh đẹp, mặc đồng phục dính đầy máu, những tang thi khác đều đang chạy loạn xạ, chỉ có nó, ung dung từ từ đi lên thang cuốn, đám tang thi xung quanh không gián chèn nó, mà thả chậm bước chân vây quanh nó, giống như một hoàng tử tang thi đang tuần tra lãnh thổ của nó.



Sở Duyệt còn phát hiện, con tang thi hệ tinh thần kia đi tới lầu hai, những tang thi bên ngoài trung tâm thương mại liền không còn chen lấn vào bên trong nữa.

Trong lòng Sở Duyệt khẽ buông lỏng, xem ra con tang thi hệ tinh thần này chưa đến cấp hai, đại khái chỉ có thể khống chế tang thi trong phạm vi, hơn nữa còn chưa tiến hóa ra thần trí, vẫn dựa vào bản năng để điều khiển, tìm con mồi.

Chỉ là phạm vi tang thi này cũng là một bài toán khó đối với Sở Duyệt, người hiện tại không có dị năng không có thể lực, cho dù An Kiệt mới thức tỉnh dị năng, cũng không dễ dàng.

Sở Duyệt móc ra dao chặt xương, ném ra ngoài, với chiều cao khoảng mười mét từ tầng hai đến tầng năm của trung tâm thương mại, mặc dù cô không còn khỏe như trước, nhưng khoảng cách này chắc không phải là vấn đề lớn, tuy hiện tại cô không có sức lực như trước kia, nhưng khoảng cách này hẳn không phải là vấn đề lớn.

Nhưng dao chặt xương bay đến lầu hai, giống như gặp phải chướng ngại gì đó, rơi trên mặt đất.

Xong con bê, có lá chắn tinh thần lực!

- Kiệt ca, thiện xạ của anh có chuẩn không??

Sau khi hít một hơi, Sở Duyệt quay sang hỏi An Kiệt.

Tuy có lá chắn tinh thần, nhưng cấp bậc không cao, An Kiệt có thêm dị năng, viên đạn hoàn toàn có thể chọc phá lá chắn tinh thần của nó.

- Không có việc gì, trước kia đại ca kêu anh luyện qua, bất quá không dùng nhiều lắm.

An Kiệt miệng thì trả lời Sở Duyệt, nhưng đôi mắt nhìn xuống phía dưới, hắn cũng thấy được con tang thi có bộ dáng thiếu niên kia.

- Là nó sao?

- Là nó, mặc kệ nó là cái gì, giết nó trước đi! Thử vận ​​dụng năng lực của anh khống chế viên đạn xem.

Sở Duyệt nói rồi móc khẩu súng ra đưa cho An Kiệt.

Đời trước tài bắn súng của An Kiệt khá chuẩn, hơn nữa hắn lại có dị năng hệ kim, vượt qua tầm bắn của súng cũng không thành vấn đề, quả thực chính là tay súng thiện xạ có thể bắn bất cứ chỗ nào.

Nhưng lúc này hắn mới vừa thức tỉnh dị năng, kỹ năng bắn súng cũng không biết bao nhiêu, chỉ có thể đánh cuộc một phen.

An Kiệt nhận súng, kéo mở chốt, lên đạn, nhắm ngay vào con tang thi hệ tinh thần ở lầu hai.

Con tang thi kia tựa hồ cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, trong nhất thời, An Kiệt cảm thấy đầu đau nhói, thiếu chút nữa đánh rơi khẩu súng trong tay, trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong đầu đau đớn khó nhịn, thiếu chút nữa đánh rơi khẩu súng trong tay.

Sở Duyệt cũng bị nhói trong đầu, thấy bộ dáng của An Kiệt, liền biết hắn bị tinh thần lực công kích, vội vàng đỡ lấy hắn, vội hỏi:

- Kiệt ca, anh thế nào?

An Kiệt cố nén đau nhức trong đầu, một lần nữa nâng tay lên, liều mạng dùng sức lực cuối cùng, nhanh chóng nhắm chuẩn vào con tang thi hệ tinh thần, nã một phát súng.

Một phát súng này, An Kiệt đã nắm chắc 90% là có thể đánh trúng. Nhưng không nghĩ tới, vào lúc này con tang thi hệ tinh thần thế lại có thể khống chế tang thi trước mặt chắn phía trước nó, viên đạn trúng vào vai con tang thi chắn trước, mà tang thi hệ tinh thần không tổn hao gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện