Editor: Cafe26

Vách tường phía sau chắn đi một phần ánh trăng, còn một phần ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, đẹp trai lãng tử, là bộ dạng rất nổi trội, khí chất cũng không tồi.

Vừa rồi bác làm biên bản cho Kiều Uyển Uyển ở bên trong, anh thanh niên trẻ tuổi này vẫn đứng ở bên ngoài chờ.

Anh thanh niên trẻ tuổi tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Kiều Uyển Uyển rời khỏi đồn cảnh sát.

Bây giờ đã rất muộn, mặc dù Kiều Uyển Uyển biết võ công, nhưng bác công an vẫn lo lắng gọi một công an trẻ tuổi, dặn dò: “Nhất định phải đưa cô ấy về an toàn”.

Kiều Uyển Uyển vội vàng cảm ơn.

Vốn dĩ bọn họ đến đồn công an có ba người, trở về cũng nên là ba người, nhưng người nhà dì kia đã trực tiếp đến đón dì đi, trên xe trở về, ngoại trừ tài xế cũng chỉ còn lại Kiều Uyển Uyển và Tống Duyên Minh.

Kiều Uyển Uyển dứt khoát nhắm chặt mắt lại, tựa vào vách xe ngủ.

Tống Diên Minh đại khái cũng là đáng sợ, nhưng có tài xế lái xe, nên cũng không nói gì.

Trên đường đi, bầu không khí rất nặng nề ảm đạm.



Thật vất vả mới về đến được khách sạn nhỏ, Kiều Uyển Uyển vừa xuống xe liền muốn chui vào trong phòng, dù sao hiện tại cô cũng không muốn đối mặt với Tống Duyên Minh.

Lại bị Tống Duyên Minh lạnh lùng hỏi: “Chạy cái gì mà chạy?”

“Không có a, tôi mệt quá rồi, muốn đi ngủ sớm một chút”.

Kiều Uyển Uyển ngáp, tỏ vẻ mình thật sự rất mệt mỏi.

Tống Diên Minh: “Mẹ tôi ngủ rồi, cô đừng đi vào trong nữa”.

Động tác ngáp của Kiều Uyển Uyển đột nhiên dừng lại, chớp chớp đôi mắt hoa đào: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”

“Tôi vừa đi hỏi nhân viên phục vụ”. Tống Duyên Minh một tay đút vào túi quần, giọng nói thản nhiên nói, “Khách sạn đã không còn phòng trống nào nữa”.

Kiều Uyển Uyển ngẩn ra: “A? Vậy giờ tôi phải làm gì đây?”

Cha tôi ngủ với mẹ tôi, phòng mà cha tôi ngủ trước đó, đang còn trống. “Giọng nói của Tống Duyên Minh thoải mái, trong mắt lại lạnh lùng nói, “Phòng đó là dành cho chúng ta ngủ”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện