Editor: Cafe26

Kiều Uyển Uyển nhìn cái miệng càng ngày càng gần của hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn, nắm chặt nắm đấm muốn đánh bay Vương Lai Phúc ra.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói tựa như từ trên trời giáng xuống: “Thả cô ta ra!”

Kiều Uyển Uyển sửng sốt, là Tống Duyên Minh!

Tống Duyên Minh đến cứu cô.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Tống Duyên Minh, cô đã biết Tống Duyên Minh là nam chính của thế giới này, khí chất mạnh mẽ, nhan sắc nổi bật, nhưng chưa bao giờ cảm thấy con tim đập loạn nhịp như lúc này đây!

Tống Duyên Minh như là từ trên trời giáng xuống, là anh hùng chuyên môn đến cứu cô.

Tất cả từ ngữ trên thế gian này đều không đủ miêu tả, hình ảnh đẹp trai của Tống Duyên Minh lúc này trong mắt cô, còn có khí thế mạnh mẽ của nhà vua.

Trong đôi mắt hoa đào của Kiều Uyển Uyển lóe lên một tia thất vọng, tại sao lại xuất hiện đúng lúc cô chuẩn bị rơi vào cảnh muối mặt này? Nhưng mà, cô ngược lại muốn xem Tống Duyên Minh, có thể cứu được cô không.

Cô hướng về phía Tống Duyên Minh, kích động hô to: “Tống Duyên Minh! Cứu tôi với”.

Cô càng kích động bao nhiêu, Vương Lai Phúc càng ghen tị bấy nhiêu.

Vương Lai Phúc đẩy cổ về phía sau cho Lưu Tam, “Hãy trông chừng cô ta cho ta”.

Lập tức Vương Lai Phúc, tiến lên một bước, hai tay chống hông, ưỡn ngực nhìn Tống Duyên Minh đi tới, dùng khí thế thôn bá của hắn nói: “Tống Duyên Minh, ngươi tới thật đúng lúc! Đỡ phải ta đi xử lý ngươi”.



“Ngươi cần xử ta đều có thể, trước tiên thả Kiều Uyển Uyển! Mấy người đàn ông đi làm khó một người phụ nữ xem chả ra cái gì cả?” Tống Duyên Minh nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái tên không có gì tốt Vương Lai Phúc.

Vương Lai Phúc thân hình vừa cao vừa cường tráng, nhà hắn mở xưởng ở thị trấn, có tiền! Hắn cuốn tóc xoăn bằng sợi thép, trời đã tối nhưng vẫn còn đeo cặp kính cóc, trên người mặc áo dài nam vải vụn màu đỏ còn sặc sỡ hơn váy của mấy cô gái, một nửa được nhét vào bên quần jeans kèn, trên chân đi đôi giày da đen nhánh sáng bóng.

Cái bộ dạng đầu tóc của hắn, so với những nông dân vất vả lao động trong thôn, mặc những bộ quần áo “quần áo mới mặc ba năm, cũ đi mặc tiếp ba năm, rách đi khâu vá lại mặc tiếp ba năm" có một sự tương phản rõ rệt.

“Ta làm khó người phụ nữ của ta thì làm sao?” Vương Lai Phúc tay chống hông, người đứng nghiêng đứng ngả, giày da đen nhánh bước tới bước lui từng tý từng tý.

Phát ra tiếng vang “Lộc cộc, lộc cộc”, “ngươi quản được sao!”

Kiều Uyển Uyển bị câu nói “Người phụ nữ của ta” của hắn chọc giận, lớn tiếng kháng nghị, “Vương Lai Phúc! Cái miệng thối nhà ngươi, ai là người phụ nữ của ngươi?”

Vương Lai Phúc quay đầu nhìn cô một cái, “Ngươi phụ nữ thối nhà cô, nhận của ta nhiều tiền lễ cưới như vậy, lại còn ở trước mặt ta giúp người đàn ông xa lạ bên ngoài nói đỡ! Đợi lát nữa, trở về xem ta xử lý cô như thế nào!”

“Tiền lễ cưới kia là chị dâu ta nhận, ngươi tìm chị ta đi! Tôi chưa bao giờ đồng ý cưới ngươi!”

Vương Lai Phúc bị Kiều Uyển Uyển bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, cực kỳ không vui nói: “Câm miệng! cô không phải chỉ muốn đi theo người đàn ông xa lạ này sao? Hôm nay ta sẽ ở ngay trước mặt cô, đánh hắn ta một trận, cho cô xem người cô thích là tên nhát gan gì!”

Trên mặt Tống Duyên Minh hiện lên vẻ khinh bỉ: “Chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy! Các ngươi có cần thì lên cùng một lượt hay là từng người từng người một?”

Lưu Tam ra vẻ nịnh bợ Vương Lai Phúc: “Anh Phúc, cái tên hề nhảy nhót như vậy, không cần anh tự mình ra tay, để cho em xử lý là được”.

“Đi đi, đem thằng cháu này đánh chết cho ta, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm”.

“Được ạ!”

Lưu Tam nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa tay đi về phía Tống Duyên Minh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện