Sáng hôm sau.

Bảy giờ sáng, Phong Tình ở trong vườn hoa phụ người làm vườn tỉa hoa và quét lá. Thức sớm làm công việc vặt thế này sẽ giúp tinh thần trở nên linh hoạt, lấy năng lượng cho một ngày mới. Cậu ấy tự nguyện làm, không chỉ phụ cắt cỏ, tỉa lá, cậu ấy còn phụ nấu ăn ở bếp.

Đáng lẽ một thiếu gia như cậu ấy phải ngủ đến đúng giờ mới dậy, không động tay chân vào những việc của người hầu, thiếu gia nhà khác nhìn vào thì khinh thường cho xem. Phong Tình không quan tâm, nhà của mình thì mình phụ giúp dọn dẹp, không có gì phải xấu hổ. Cho nên người làm trong nhà rất yêu thích cậu ấy.

Du Hữu Độ đứng từ xa quan sát mọi hành động của cậu ấy thì rất hài lòng, ông gật đầu mỉm cười nói với quản gia gọi Phong Tình vào phòng ăn.

Trong phòng ăn rộng lớn chỉ có Du Hữu Độ và cậu ấy, không thấy Du Thành Nghĩa đâu. Có lẽ anh vẫn đang ngủ.

“Để cháu đi gọi Thành Nghĩa dậy ăn sáng”.

“Cháu ngồi xuống ăn sáng đi”.

“Nhưng mà…”.

Thấy ánh mắt không muốn nói lại lần thứ hai của Du Hữu Độ, Phong Tình ngoãn ngoãn ngồi xuống. Món ăn được đem ra, hai người bắt đầu ăn.

Không phải lần đầu trải qua trường hợp như vậy, đến giờ ăn sáng thì người giúp việc sẽ gọi Du Thành Nghĩa. Nếu qua nửa tiếng không thấy bóng dáng anh thì hai người ăn trước, không có vụ kẻ đầu bạc chờ người đầu xanh. Du Hữu Độ rất khắc khe với con trai với nhiều quy tắc, bây giờ không ăn thì nhịn đói. Cho nên hầu hết Du Thành Nghĩa rất sợ không dám làm sai quy tắc, đã lâu rồi không có chuyện này xảy ra. Vậy mà hôm nay anh lại vi phạm.

Ăn sáng xong, Phong Tình lén lút lấy đồ ăn mang lên trên phòng anh. Đã tám giờ mấy rồi, mười giờ sẽ đi tiếp khách. Gõ cửa, người bên trong không lên tiếng. Cậu ấy mở cửa đi vào thì thấy Du Thành Nghĩa áo quần chỉnh tề ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, ánh nắng chiếu nửa gương mặt điển trai của học bá. Bên cạnh là bàn thức ăn chỉ có bánh mì ngọt và sữa tươi.

“Không lên tiếng thì biết mà rời đi, tại sao lại tự ý vào?”. Anh đóng sách lại, khó chịu lườm Phong Tình.

Cậu ấy đặt mâm đồ ăn xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trên tay anh. Là sách nói về kỹ năng kinh doanh cơ bản, cạnh anh là những quyển sách khác. Du Thành Nghĩa thật chăm học, sáng sớm không ăn uống đàng hoàng mà đã học rồi.

Biết Du Thành Nghĩa còn giận vì chuyện hôm qua bị chủ tịch Du mắng, cậu ấy tươi cười dỗ dành anh: “Sáng ăn bánh mì với uống sữa sao mà no, nào qua đây ăn mì bò rau củ và trái cây tráng miệng, có cả nước ép dứa nữa. Những món này là em chuẩn bị cho anh”.

Nhìn khay đồ ăn rồi nhìn qua Phong Tình, Du Thành Nghĩa nhếch mép khinh thường mang theo lời mỉa mai: “Đường đường thiếu gia nhà họ Du mà lại đi làm công việc của người hầu, không sợ bị người ta chê cười, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc này sao?”.

Du Thành Nghĩa hôm nay thay đổi thất thường, thay đổi xưng hô, thái độ đối với người anh em cứ như một người dưng xa lạ đến mức khiến Phong Tình ngỡ ngàng.

“Hay là cậu muốn lấy lòng chủ tịch Du như một con chó cần chỗ dựa? À phải rồi, tương lai cậu sẽ trở thành người thừa kế mà, bởi vậy giờ ông già mới ưu ái cậu hơn nhỉ?”.

“Không phải, em không có ý đó”.

Nắm chặt quyển sách trên tay, Du Thành Nghĩa bước xuống trừng cậu ấy: “Trước khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì cậu đem thứ này cút đi cho tôi, không có sự cho phép của tôi cấm cậu tự tiện vào phòng”.

Phong Tình đã nghĩ Du Thành Nghĩa chỉ đang giận hờn, nhưng anh lại buông những lời không lọt tai. Dù gì cũng là anh em với nhau, Phong Tình đã nhịn câu đầu, nhưng đến câu thứ hai thái quá, không thể bỏ qua: “Du Thành Nghĩa, cậu đừng có quá đáng. Tôi chỉ muốn quan tâm cậu, có chuyện gì thì cậu cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe. Sao cậu có thể nói những lời như vậy với tôi?”.

Túm cổ áo Phong Tình, ánh mắt u ám muốn đánh người: “Này, đừng có vênh váo, cậu nghĩ tôi sẽ nhường nhịn cậu và chịu đựng những gì cậu gây ra cho tôi nữa sao? Cậu có biết vì sao đã được chủ tịch Du nhận cậu lại là cháu trai nhưng vẫn không đổi họ cho cậu không? Cậu có biết vì sao cậu họ Phong mà không phải họ Du không? Đừng có ở đó mà ảo tưởng sẽ được thừa hưởng tất cả nếu ghi điểm trong mắt chủ tịch Du”.

Có những chuyện Du Thành Nghĩa hoàn toàn không hề biết gì về Phong Tình, đã không biết thì ngay từ đầu đừng có phun bậy. Phong Tình lạnh lùng lườm Du Thành Nghĩa: “Đừng có nói chuyện như cậu đã biết hết về tôi”.

Lý do Phong Tình không muốn đổi lại họ là bởi muốn tưởng nhớ ân nhân nhận nuôi cậu ấy trước khi bỏ lại cậu ấy ở cô nhi viện mà bị ác ma cướp đoạt sinh mạng. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp mạnh mẽ đầy kiên định, cô ấy từng là bạn của cặp song sinh họ Du, đồng thời là người bạn thân thiết luôn ở cạnh mẹ Phong Tình trong suốt thời gian mang thai. Là người bảo vệ người mẹ ngoại quốc xinh đẹp của Phong Tình.

Cuộc chiến giữa các bang hội diễn ra, Ngũ Hoa Xà đã được thành lập, Du Hữu Lượng gặp gỡ một người con gái ngoại quốc, tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời trong veo, thuần khiết như nước suối trong. Sau cuộc tình nồng cháy một đêm, cô ấy đã mang thai đứa con đầu lòng. Bụng mang dạ chửa gần ba tháng thì giao chiến kết thúc, Du Hữu Lượng định quay lại nơi hai người lần đầu gặp nhau tìm cô ấy thì nghe tin cô ấy đã mất tích.

Sự thật rằng, cô ấy đã cùng một người con gái khác bỏ trốn. Cô gái đó lại là bạn của người tình một đêm, cả hai ẩn náu ở một nơi không ai tìm được, dẫu cho lật tung cả trời mây. Cho đến một hôm, trước ngày hạ sinh đứa bé, cô gái ngoại quốc xinh đẹp xem tin tức trên báo thì phát hiện một rằng người tình năm xưa của mình đã bị ám sát.

Không biết tâm trạng cô ấy lúc đó ra sao, thật tình mà nói cô ấy không hề có bất kỳ tình cảm gì với người đàn ông này.

Trở về nhà, định bước vào cửa thì nghe cuộc trò chuyện của người bạn mình với một người đàn ông xa lạ. Cuộc đối thoại gây gắt, người đàn ông đó chỉ có thể đau đầu khó mà phản bác. Bước qua bên hông nhà, lén nhìn qua của sổ, cô ấy phát hiện người đàn ông đó là anh em song sinh của Du Hữu Lượng.

“Phong Lưu à, cô cũng biết đấy, anh trai tôi vừa qua đời cách đây mấy ngày, nguyện vọng duy nhất trước khi ra đi của anh ấy là đem Vivian trở về. Anh ấy muốn người con gái mình yêu và đứa bé chào đời trong một cuộc sống đầy ấm no và hạnh phúc”.

“Các người đừng đến phá hoại hạnh phúc của Vivian nữa, bây giờ cô ấy đang sống rất tốt, cực kỳ hạnh phúc và ấm no. Không cần các người đến hủy đi tổ ấm bọn tôi đã xây dựng”. Phong Lưu tính tình cứng nhắc, vẻ bề ngoài trông như một người đàn ông.

Cô túm cổ áo Du Hữu Độ, hung hăng: “Này họ Du kia, lúc trước tôi xem anh em các người là bạn bởi vì tôi ngưỡng mộ bản tính thật thà lương thiện cùng ý chí kiên cường của các người. Nhưng mà bây giờ xem, tên bạc tình Du Hữu Lượng đó làm Vivian mang thai xong rồi xách cái thân bỏ đi, mặc cô ấy ngày đêm ngóng chờ bóng hình của hắn. Còn cậu, một thằng em nhu nhược tối ngày hùa theo anh trai, lúc đó Vivian tìm đến muốn gặp hắn nhưng cậu lại không cho. Còn cho người đuổi cô ấy đi, mà các người có biết là cô ấy đang mang thai không hả?!”.

Du Hữu Độ chột dạ, không dám nhìn vào mắt Phong Lưu: “Tôi, tôi xin lỗi, thay lời anh trai xin lỗi. Lúc đó cuộc chiến của bang hội diễn ra rất tàn khốc, nếu anh trai để lộ điểm yếu của mình, Vivian sẽ gặp nguy hiểm mất”.

Phong Lưu đẩy Du Hữu Độ ra, chỉ thẳng mặt: “Đừng nói bất kỳ điều gì ở đây, trước khi cô ấy trở về thì cậu mau biến. Bây giờ hắn đã chết, Vivian trở về với các người để làm cái gì hả? Điều đó sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn sao? Hay là sát thêm muối vào vết thương?”.

“Phong Lưu…”.

“Cút!”.

Sau ngày hôm đó, đêm mưa sấm chớp tử thần đến đón Vivian đi, bỏ lại đứa con trai vừa chào đời lại cho Phong Lưu. Giọt nước mắt và lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho Phong Lưu “Hãy nuôi dạy thằng bé lớn khôn thay em, đừng để nó phải lặp lại hoàn cảnh giống mẹ nó”. Nụ cười trên gương mặt đau khổ treo trên môi, viễn vĩnh không bao giờ gặp lại.

Phong Lưu thực hiện nguyện ý trước khi nhắm mắt xuôi tay của Vivian, cô đặt tên cho cậu bé trai với gương mặt thiên thần bằng một cái tên đầy tình cảm, đồng thời là muốn tính cách của cậu ấy là một người sống có tình nghĩa, là một người hiểu nghĩa lý nhân sinh. “Phong Tình”.

Có lẽ cơ duyên của cô ấy dành cho cậu bé quá ngắn ngủi, mạng sống dễ dàng bị đưa đi, kẻ thù của cặp sinh đôi họ Du đã tước đoạt sinh mệnh của cô gái trẻ, làm món quà tặng cho Du Hữu Độ.

Năm đó cậu bé thiên thần ấy chỉ mới sáu tuổi phải đơn độc trong cô nhi viện, yếu đuối lại nhút nhát. Một đứa trẻ đáng thương không biết mặt kẻ nào đã cướp đi mạng sống của ân nhân, cái bóng của hắn ta như một tên ác ma vương đáng sợ, điên cuồng vung dao vào Phong Lưu. Chứng kiến khung cảnh màu đỏ sau khe tủ, cậu bé ấy cư nhiên lại không hề sợ hãi, chỉ có cơn thịnh nộ thể hiện trên gương mặt nhỏ bất lực.

Thêm sáu năm, lại một lần nữa được cứu vớt, ân nhân nặng tình nghĩa lần này là Du Hữu Độ. Hoàn cảnh cậu ấy đã được thay đổi, chuyện Phong Lưu bị sát hại, Du Hữu Độ không biết, bởi Phong Tình đã giấu. Cậu ấy nghe nói kẻ năm đó là người của Ngũ Hoa Xà, người có hiềm nghi lớn nhất là Du Hữu Độ.

Chỉ cần cậu ấy giả vờ ngốc nghếch để cúi đầu học cách trở nên mạnh mẽ, việc tìm ra hung thủ thật sự chỉ là sớm hay muộn. Cho đến thời điểm hiện tại, Phong Tình vẫn chưa hoàn toàn tìm được dấu tích của tên sát nhân. Vẫn kiên nhẫn ngày đêm chi người đi tìm.

Đối tượng đáng ngờ nhất vẫn là ân nhân của mình, bởi người có thể lực và khả năng che giấu tội lỗi trong Ngũ Hoa Xà chỉ có Du Hữu Độ. Mặc dù không muốn nghi ngờ người chú ruột của mình, nhưng trong lòng vẫn day dứt cái chết của Phong Lưu không thôi. Nhỡ đâu hung thủ chính là người mình hết lòng trung thành và tín nhiệm? Đó là lý do vì sao Phong Tình không theo họ cha mà chú muốn đổi cho cậu ấy. Chỉ thích cái tên vừa lọt lòng đã mang. Du Hữu Độ thương cháu nên thấu hiểu, đành chấp nhận cậu ấy theo họ Phong, coi như đó là mang họ mẹ.

Đã có nhiều cái miệng bàn tán sau lưng, nhưng Du Hữu Độ không quan tâm. Ông sẽ cố gắng đối đãi thật tốt với con trai của anh trai đã hi sinh vì tổ chức.

Du Thành Nghĩa nhếch mép: “Cậu còn gì để giấu nữa chắc? Hay đang âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản và ghế vàng? Một thằng lúc nào cũng mang cái mặt ngây thơ vô số tội đi khắp nơi gieo hạt tốt để được yêu mến như cậu, ai biết được lại là một tên xảo trá thích lừa lọc mọi người”.

Mím môi, Phong Tình giơ tay định tát Du Thành Nghĩa thì chợt khựng lại.

Nhướng mày, Du Thành Nghĩa cười bất mãn: “Sao không đánh đi? Biết thân phận đang ở đâu nên không dám chứ gì? Thằng hèn”.

Anh ném cậu ấy ngã vào bàn đồ ăn, bát đĩa đổ vỡ, thức ăn văng ra vương rãi dưới đất. Du Thành Nghĩa hầm hực đi ra ngoài, tâm trạng ngày hôm nay của anh ấy ngày một tệ đi.

Đồ ăn dính vào người, Phong Tình ngồi lặng thinh tại chỗ. Đôi mi rũ xuống trong dòng suy nghĩ. Làm người tốt rất khó, đối xử với người ngoài thì dễ dàng, họ sẽ không bắt bẻ hay muốn lột trần mặt nạ. Còn đối xử tốt với người trong nhà, lâu ngày vì quá bình yên nên đã bị đá ném vỡ bức tường hạnh phúc trong suốt, anh em dần trở mặt.

Nhiều khi tự hỏi mục đích thật sự của chính mình là gì. Phải chăng là hưởng thụ cuộc sống hiện tại? Tiếp thu những đạo lý được người lớn dạy và thực hiện nó giúp đỡ con người xung quanh? Hay là ngay từ đầu mục đích được sinh ra là để đối mặt với sóng to gió lớn, trả mọi tội lỗi do kiếp trước gây ra? Nhưng mà mục đích vào gia tộc họ Du này là gì? Đi tìm hung thủ giết chết ân nhân của mình hay là ngoan ngoãn làm đứa cháu trai của Du Hữu Độ?

Nếu đã chọn con đường lương thiện thì phải làm cho đúng.

Còn tương lai thì sao…?

Phong Tình thở dài mệt mỏi, cậu ấy biết vì sao Du Thành Nghĩa tức giận, thái độ ngày càng khác đi. Những gì anh làm và nghĩ, Phong Tình đều đoán được. Nhưng làm thế nào để dỗ Du Thành Nghĩa thì cậu ấy không nghĩ đến. Bởi cậu ấy có ước mơ, không thể vì người anh em của mình đang ghen tị, quay lưng với mình mà cậu ấy lại từ bỏ bao giấc mơ.



Gần trưa, Tạ Hào Hoa đưa hai cô con gái đến Du gia. Tạ Hoa Linh và Tạ Lung Linh được sắp xếp đến phòng hưởng trà giao du cùng Du Thành Nghĩa và Phong Tình. Còn hai ông bạn già huynh đệ lâu ngày gặp nhau đã ở riêng một chỗ.

Phong Tình thay đồ mới, cậu ấy vừa mở cửa đi vào thì bị hai cặp mắt phát ra tia sáng lấp lánh của hai thiếu nữ má ửng hồng hướng đến chằm chằm. Chị cả vốn là người ít nói, nhưng khi Phong Tình vừa ngồi xuống ghế thì cô ta liền tìm lời bắt chuyện. Số Phong Tình đi đến đâu thì tỏa sáng đến đó, được mọi người yêu thích.

Dường như chị cả Tạ Hoa Linh đã quên mất vị hôn phu của mình còn đang ngồi ở đây, vậy mà cô ta không biết điều mà sáp đến Phong Tình. Cứ như chồng tương lai của cô ta vốn dĩ là Phong Tình chứ không phải Du Thành Nghĩa.

Anh một bên im lặng uống trà, còn ba người một bên nói chuyện với nhau vui vẻ. Trong căn phòng sáng sủa tràn ngập hương thơm của trà và hoa cảnh lại vô tình bị chia cách bởi ranh giới ánh sáng rực rỡ ấm áp và màn đêm âm u, lạnh lẽo.

Tạ Lung Linh nhiệt tình hơn chị mình, cô ta lấy lòng Phong Tình đủ kiểu, xong còn mỉa mai Tạ Hoa Linh: “Chị à, chẳng phải chị đang thân mật quá với anh chồng của chị hay sao? Chồng tương lai của chị bên đó mà chị lại không quan tâm anh ấy, lại dòm ngó đến anh chồng làm gì?”.

Tạ Hoa Linh bị thọt đúng tim đen liền đỏ mặt bừng bừng, tức giận: “Chồng tương lai thì sau này kết hôn thì lúc nào chả ở gần nhau, còn em nữa, đã có bạn trai rồi còn ham muốn anh chồng của chị gái làm gì?”.

Hai chị em bọn họ âm thầm đối chọi nhau, Phong Tình ở giữa cười cười, gương mặt hết sư sức gượng gạo. Có vẻ hai chị em rất thích cậu ấy, nếu cậu ấy mở miệng nói mình là đồng tính, đã có đối tượng yêu thích thì phản ứng của mấy người trong phòng là gì nhỉ?

“À, Phong Tình, nghe nói anh rất nổi tiếng ở Giang Long, còn là ông chủ kinh doanh khách sạn nữa. Giỏi thật đó”.

Tạ Hoa Linh lớn hơn cậu ấy một tuổi mà xưng hô em với anh thì cậu ấy không quen. Nhưng đối phương sau này là em mình thì nên tập đổi cách nói chuyện dần: “Ha ha, vậy à, anh không nổi tiếng đến vậy đâu”.

Tạ Lung Linh nói: “Người ta đồn anh vừa giỏi vừa tốt bụng, bây giờ gặp lại thấy rất đẹp trai nữa. Không biết anh đã có người yêu chưa ạ?”

“Coi kìa, tiểu Linh à, em đừng bắt cá nhiều tay, kẻo rước họa vào thân”.

Phong Tình cười cười: “Anh đã có người yêu, người đó còn rất yêu anh nữa”.

Hai cô gái thất vọng: “Vậy à?”.

Tạ Hoa Linh nói: “Nghe nói sau này chủ tịch Du về hưu sẽ giao quyền điều hành tập đoàn Độ Lượng cho anh và giao tổ chức Ngũ Hoa Xà lại cho anh nhỉ?”.

Phong Tình bất ngờ: “Em nghe tin đó ở đâu vậy?”.

“Mọi người đang đồn rộ lên đó, anh không biết sao? Sau khi biết anh là nhân tài hiếm có của Ngũ Hoa Xà, lại còn là cháu trai của chủ tịch Du nên họ ngầm bầu phiếu cá cược với nhau á. Bọn họ rất mong chờ ở anh”. Cô ta rũ mắt, môi hơi bĩu mà lẩm bẩm: “Tiếc thật, phải chi được gả cho một người tài giỏi như anh”.

Du Thành Nghĩa bên cạnh thính tai nghe thấy lời nói lảm nhảm trong miệng của Tạ Hoa Linh, cơn thịnh nộ đang cố nuốt ngược vào trong bụng khi nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của bọn họ. Mặc dù không nói thẳng ra là đang so sánh Phong Tình với anh, Du Thành Nghĩa lại nhạy cảm, đã hiểu hết những lời nói móc méo của hai chị em nhà họ Tạ.

Tức giận đến run tay, Du Thành Nghĩa đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà bắn lên tay. Phá tan bầu không khí của ba người đang cười nói vui vẻ. Cả ba đồng loạt nhìn qua Du Thành Nghĩa.

Tạ Hoa Linh không phải là kẻ ngốc, phát giác được vấn đề không ổn, không muốn bị mất mặt liền vội làm dịu Du Thành Nghĩa: “Thành Nghĩa, anh có sao không?”.

Du Thành Nghĩa lạnh lùng hất tay cô ta ra, anh đứng dậy đi ra ngoài. Nhờ vậy bầu không khí đối với hai thiếu nữ mới nhẹ nhõm, thoải mái. Nói trắng ra, bọn họ không thích Du Thành Nghĩa. Đặc biệt là Tạ Hoa Linh, cô ta đã nghe nhiều tin đồn kỳ quặc về Du Thành Nghĩa, tương lai lấy một người chồng không có năng lực lại còn mắc bệnh tự kỷ, e rằng thanh xuân sẽ bị đánh mất, bị mọi ánh mắt dè bỉu và xa lánh.

Phong Tình liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng nãy giờ, cậu ấy càng thêm đau đầu mà thở dài trong mệt mỏi.

Đứng trước ban công hành lang, Du Thành Nghĩa nhắm mắt ngửa đầu. Cơn gió trưa mát nhè nhẹ lướt qua mái tóc đen, anh hít sâu rồi chậm rãi thở. Bàn tay nổi gân xanh, siết chặt thành quyền, đấm mạnh vào lan can bằng thạch cao. Vụn vôi rơi lả tả, một mảng in dấu tay bị thủng, từng giọt máu vương trên thạch cao trắng.

Cơn thịnh nộ đã được trút lên lan can ban công. Du Thành Nghĩa cúi đầu cười khúc khích, sau đó bật cười bất mãn. Mấy lính canh và người làm đi ngang qua và bên dưới nhìn lên đều sợ hãi không thôi, bọn họ lắc đầu bàn tán sau đó tản ra sợ mang họa.

“Cảm giác bị khinh thường thật đáng ghét nhỉ?”. Giọng nói phía sau truyền đến.

Du Thành Nghĩa lạnh lùng quay qua: “Lê Hòa Lỗ?”.

Hắn ôm tay đứng dựa cánh cửa, trong miệng đang ngậm điếu thuốc. Bước đến, đặt vào tay anh một chiếc khăn tay. Lấy trong túi áo một bao thuốc lá, đưa đến trước mặt Du Thành Nghĩa: “Thiếu gia làm một điếu không?”.

Tiện tay lau vết máu trên tay, rồi anh vô tâm ném nó ra khỏi ban công. Chán ghét nhìn bao thuốc lá trước mặt, rồi liếc lên Lê Hòa Lỗ.

Lê Hòa Lỗ lấy ra một điếu: “Là đàn ông thì nên tập hút thuốc, nó còn giúp đầu óc cậu bớt căng thẳng”.

“…”. Cuối cùng Du Thành Nghĩa giật lấy điếu thuốc mới lấy ra trên tay Lê Hòa Lỗ: “Bật lửa”.

Hắn châm thuốc cho anh.

Vừa rít, Du Thành Nghĩa liền ho sặc sụa.

Lê Hòa Lỗ nhếch mép, sau đó dạy anh: “Người mới tập nên từ từ thôi, ban đầu nhấm nháp để quen với vị thuốc, sau đó rít nhẹ, chậm rãi nhả khói. Khi quen có thể rít mạnh tùy sở thích và tâm trạng”.

Du Thành Nghĩa làm theo, đúng là hiệu quả. Mùi thuốc lá đắng trát lại khó ngửi, Du Thành Nghĩa nhíu mày. Đến khi hút gần nửa điếu, anh mới khựng lại ném điếu thuốc xuống chân mà giậm lửa: “Tại sao tôi phải làm ba cái trò mèo này chứ? Thật tình”.

Lê Hòa Lỗ cười, nói: “Thiếu gia giỏi nha, cậu tiếp thu bài học hút thuốc rất nhanh”. Hắn móc trong túi quần ra một bao thuốc khác cùng bật lửa: “Cho cậu, hút nhiều sẽ quen”.

“Không cần, hại phổi”.

“Đừng như vậy chứ thiếu gia, cậu không phải đàn ông sao?”.

Bị khiêu khích, Du Thành Nghĩa giật bao thuốc trên tay hắn: “Bớt lảm nhảm, mau tránh chỗ khác, tôi cần yên tĩnh”.

“Đừng nóng tính vậy chứ, tôi đến đây để nghe cậu giải bày nỗi lòng”.

Du Thành Nghĩa hừ lạnh: “Đội phó Tứ Bang thật rảnh rổi, không lo công việc của mình mà chạy đến đây nghe chuyện của người khác”.

“Tôi vừa đi báo cáo công việc với chủ tịch xong, vô tình bắt gặp cậu ở đây”.

Tên này là thật lòng hay đang cố tình bắt chuyện rồi thêm mắm, thêm muối, đem khuyết điểm của anh đi bày ra cho bàn dân thiên hạ?

“Thiếu gia, cậu có muốn thay đổi bản thân, trở thành một thủ lĩnh vạn người đều kính sợ và tôn sùng không?”.

Đi sau lời nói là một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt kiên định mang đầy vũ khí sắt nhọn đã tàn sát qua nhiều chiến trận. Du Thành Nghĩa trông thấy không khỏi lạnh sống lưng.

Con người này không tầm thường, là một mối nguy hiểm khó lường đằng sau lớp mặt nạ cười tươi như không có chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện