Quảng trường khách sạn New Life.

Buổi tiệc thay tên đổi mới khách sạn và ông chủ mới chính thức ra mắt, cũng là ngày lễ tri ân khách hàng. Những vị khách không phân biệt giai cấp được hòa hợp với nhau trong không khí tiệc đêm đầy hân hoan và những lời chúc phúc công danh sự nghiệp.

Gặp gỡ chào hỏi những mối quan hệ làm ăn đối tác trước kia của ông chủ La Phi nơi này, phát biểu đôi câu, Phong Tình trở về phòng. Chỉ là một cậu nhóc nên việc phải tiếp xúc hết người này đến người nọ, quay mồng như chong chóng là quá sức, huống hồ trong số các đối tác làm ăn có một nhóm người ghét cậu ấy ra mặt. Bọn họ là phe đồng minh của La Phi cũng như WB, đột nhiên bị một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch dọn dẹp WB chỉ sau một đêm rồi lên nắm quyền điều hành.

Cũng may những kẻ ghét cậu ấy chỉ thuộc phần nhỏ, số đông vẫn yêu thích tài năng cậu ấy. Có lẽ phần lớn bọn họ chướng mắt La Phi vì ông ta luôn giở trò xấu bẩn thỉu trong làm ăn, chỉ tính phần lợi cho bản thân và hại đối tác.

Phong Tình ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay cởi vài cúc áo cho thoáng. Vừa nãy trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu ấy có liên lạc với Du Thành Nghĩa, nhưng Ryan lại bắt máy hộ. Ban đầu thấy anh ta chần chừ, cậu ấy còn tưởng Du Thành Nghĩa xảy ra chuyện nên rất lo lắng. Đến khi nghe anh ta nói Du Thành Nghĩa uống rượu say nên không thể nghe máy thì mới an tâm được phần nào.

Cuối cùng thở phào mà tắt máy, chắc là Du Thành Nghĩa rất buồn khi bị cậu ấy đánh vì thế đã đi uống rượu giải sầu. Phong Tình nghĩ vậy chứ đâu biết Du Thành Nghĩa chạy vào rừng rồi bị người ta bắt cóc.

Phong Tình mở điện thoại, không lướt ứng dụng mà chỉ dừng lại ở màn hình khóa. Hình nền là Phong Tình đang khoác vai Du Thành Nghĩa đang nở nụ cười tươi ở lễ hội xuân. Ngón tay Phong Tình chạm nhẹ trên mặt anh ấy, khẽ mỉm cười. Cả hai người nếu cùng chung màu tóc và màu mắt chắc chắn sẽ không phân biệt được ai với ai, như một cặp song sinh. Còn cùng một tính cách nhất định ngày hôm nay Du Thành Nghĩa đã cùng cậu ấy đi tung hoành thiên hạ, lập lên nhiều chiến tích rồi.

Bỗng nhớ ra gì đó, Phong Tình tắt điện thoại đi bước ngoài ra ban công. Cơn gió gần hè mát lạnh luồng qua mái tóc bạch kim, Phong Tình nhìn xuống thành phố cổ Giang Long trong sắc màu tông ấm của đỏ, vàng, cam đẹp đẽ.

Nghĩ đến Thanh Nhân, chắc giờ anh đang vui chơi với Kim Khang và mấy đàn em của mình.



Trên sân thượng khách sạn New Life, Thanh Nhân ngồi xuống cạnh Kim Khang đang điều khiển máy tính.

“Đã chụp hết mặt của những kẻ dính líu đến Lee Yong chưa?”.

Kim Khang cười như nắm chắc phần thắng: “Rồi, tiểu Lâm và Lang Phi giả làm những người khách đến bắt chuyện với họ và lấy thông tin, đợi tiệc kết thúc sau khi bọn họ rời đi thì người bên mình sẽ bắt cóc bọn họ đến địa điểm đó”. Anh ta khui hai bia, đưa qua cho anh một lon: “Sau khi tống Lee Yong vào tù thì cậu muốn chức gì?”.

Sau khi Lee Yong đi thì Kim Khang sẽ lên vị trí thủ lĩnh tổ chức Cửa Trắng, nắm quyền điều hành các công ty và tài sản của Lee Yong.

Ban đầu Thanh Nhân muốn bản thân có danh tiếng, việc tìm lại người chú và cô em gái nuôi sẽ dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng mà, anh không hiểu lòng mình hiện tại đang muốn gì, rõ ràng không muốn rời khỏi Giang Long. Anh đỡ dầu suy tư: “Tôi… Không biết nữa”.

Kim Khang kinh ngạc khi một người lúc nào cũng dứt khoát như anh bây giờ lại chần chừ, cứ như đã quên mất mục đích thật sự của mình là gì: “Cậu đang đùa tôi đấy à? Tôi đã từng hứa với cậu sau khi tôi ngồi lên cái ghế chủ tịch tôi sẽ cho cậu vị trí tốt và địa vị có tiếng trong xã hội. Cậu quên rồi sao?”.

Thấy nét mặt đội trưởng mình hốt hoảng, anh cười nhẹ thở dài tựa đầu lên vai anh ta: “Tôi không có quên, chỉ là không hiểu vì sao lại thấy lưu luyến nơi này, không muốn rời đi”.

Cả người Kim Khang bỗng cứng nhắc, vành tai khẽ ửng hồng lén nhìn qua anh. Anh ta nheo mắt lắc đầu sau đó day ấn đường: “Đừng nói là cậu bị tiểu yêu tinh Phong Tình đó dụ dỗ rồi nha? Cậu thích cậu ta à?”.

Nghe nhắc đến Phong Tình, Thanh Nhân ngồi thẳng, trong lòng chột dạ: “Anh nói gì nghe có lý được không? Dụ dỗ gì chứ, tôi và cậu ấy đều là đàn ông đấy. Mà nếu nói thích cậu ấy thì đúng thật là tôi có thích”.

Kim Khang nghe đến phát hoảng: “Gì?! Cậu, cậu là gay à?!”.

Thanh Nhân bỗng lạnh lùng lườm anh ta: “Anh điên à? Tôi thích cậu ấy giống như anh trai thích em trai, cậu ấy cũng rất mến tôi”.

“À, hú hồn, bao lâu nay không thấy cậu hẹn hò với cô gái nào, còn tưởng cậu từ bỏ crush, rồi đổi sở thích để rồi hôm nay bị thằng nhóc đó mê hoặc. Vả lại nếu cậu là gay thật mà chỉ thân nhau mới hai tuần thì sao thích nhanh đến vậy”.

“Vậy còn anh thì sao? Cũng đâu có bạn gái gì đâu, suốt ngày đi theo tôi”.

Kim Khang bị thọt vào tim đen: “Cậu nói vậy là sai rồi nhé”. Anh ta mở điện thoại vào mục hình ảnh, mở lên tấm hình một cô gái tóc ngắn phong cách cá tính: “Đây là gu tôi”.

“Đó là gu chứ anh có gặp người ta ngoài đời đâu”.

“Sai rồi nhé, từng gặp hai lần”.

“Sau đó thì sao?”.

“Hì hì, bị đá rồi”.

Câu trả lời đó là thật, Thanh Nhân phì cười: “Ha ha, anh mà cũng bị đá nữa sao?”.

Ánh đèn thành phố dạ lên gương mặt đang mỉm cười của Thanh Nhân, Kim Khang không thể dời mắt đi. Đã lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười thoải mái không gượng ép của anh. Nụ cười hồn nhiên đến reo chuông trong lòng.

“Có vẻ dạo này cậu gặp nhiều chuyện vui nhỉ?”.

Thanh Nhân nhìn xuống thành phố qua lan can chắn: “Chuyện vui sao? Có vẻ là vậy thật”.

Anh nhớ đến cậu thiếu niên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau và luôn làm những hành động dễ thương để làm anh vui. Cậu ấy như chú cún nhỏ luôn xuất hiện mỗi khi chủ nhân gọi.



Trong khi đội trưởng và đội phó ngồi tán chuyện trên sân thượng thì nhóm của tiểu Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu ta gọi điện lên báo cáo với Kim Khang, sau khi tắt điện thoại cậu ta liền lái xe đi. Chiếc xe tải container chạy đi trong đêm, cái thùng sắt to ở phía sau đầu xe ngỡ đó chỉ chứa hàng bình thường. Thật ra bên trong lại chở người, đám người được Lee Yong chống lưng đều bị chói tay chân, bịt miệng sau khi buổi tiệc kết thúc.

Đội Kim Khang dẫn dắt toàn bộ đều trung thành với anh ta, bọn họ đã được qua huấn luyện cùng anh ta thực chiến qua bao sinh tử. Việc bắt cóc một người có tiếng tăm với xã hội dễ như trở lòng bàn tay.

Đồi núi hoang vắng, một căn nhà bỏ hoang, tuy cũ kỹ nhưng không đến nỗi sẽ đổ nát bất cứ lúc nào. Đám người bị bắt cóc lần lượt bị tống vào trong, tiểu Lâm bê chậu than đến châm lửa cho sáng thay cho đèn pin. Cậu ta cầm dao lên dọa từng tên đang vùng vẫy, gằn giọng cố nói chuyện nhưng lại bị băng keo dán chặt.

Bọn họ đều sợ tái xanh cả mặt, không biết đám người này là lũ quái nào mà dám bắt cóc bọn họ.

Cùng lúc đó Kim Khang và Thanh Nhân lái xe đến, đi vào trong xử lý bọn họ. Một trong số những tên ở đây vừa nhìn thấy mặt Kim Khang đã tức đến đỏ cả mặt, ông ta hận không thể lao đến cắn anh ta một phát.

Kim Khang nhướng một bên mày nhận ra đó là gương mặt khá quen thuộc, đi đến giật băng keo ra để ông ta dễ nói chuyện.

“Mẹ nó! Kim Khang! Con ch* phản chủ, mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay bắt bọn tao! Chủ tịch Lee sẽ không tha cho mày đâu!”.

Kim Khang điềm tĩnh với kẻ đang tức giận đến tím hết người, anh ta cười lạnh thái độ không sợ với lời hăm dọa của ông ta: “Gì chứ, giám đốc La? Tôi tưởng ông đã đi theo chủ tịch La vào nhà lao ngồi bốc lịch đếm gạch rồi chứ, sao còn ở đây thế này?”.

Ông ta là em trai của La Phi, La Phương bây giờ đang đi ôm đùi chủ tịch Lee để níu giữ mạng sống điêu tàn của mình.

“Mày nói thêm cái nữa tao sẽ cắt lưỡi mày!”.

Kim Khang ngồi xuống ghế đẩu được chuẩn bị sẵn giữa nhà: “Ôi sợ quá, không biết lưỡi của ai được đem ra phơi khô trước nữa”.

La Phương là lão già rồi nên tức giận đến sắp nhồi máu cơ tim, ông ta không muốn bỏ mạng chỉ vì mấy lời nói chọc điên tiết của một tên nhãi nên đã ngậm mồm trong cơn hỏa đốt cháy bụng.

Kim Khang lia mắt nhìn một vòng mấy người đang bị bắt ở đây, anh ta nhếch mép: “Các người rất trung thành với Lee Yong nhỉ?”.

Nghe anh ta gọi thẳng tên chủ tịch Lee, đám người lập tức xanh mặt nhìn nhau.

“Bây giờ tôi cho các người một cơ hội để lựa chọn, một là các người nghe và làm theo những gì tôi sai bảo, hai là các người sống nửa đời còn lại trong nhà lao với chủ tịch Lee kính mến của các người”.

Tất cả bọn họ đang không ngừng mắng rủa trong lòng, việc đưa ra lựa chọn thật là nhảm nhí. Một tên nhãi tầm thường mà đòi hăm dọa lực lượng của Lee Yong, thật buồn cười.

Kim Khang biết bọn họ thế nào cũng sẽ gạt bỏ lời anh ta nói, anh ta búng tay. Thuộc hạ đem máy tính và ti vi cỡ lớn ra. Ti vi kết nối với máy tính, bên trên hiện rõ nội dung của một số bài viết: “Đây là bài báo về những vụ tham nhũng và buôn lậu của các người, tôi dám cá rằng sau đêm nay trên toàn cầu sẽ chiếu trên bản tin thời sự về vụ này và rải rác khắp nơi các tờ báo về vụ này cho muôn dân điều biết đến bộ mặt giả tạo của các người”.

Lúc này mới thấy bọn họ bắt đầu phản ứng nỗi sợ, anh ta cười lạnh: “Các giám đốc, chủ tịch công ty lớn, các chính trị gia, những quan chức cảnh sát như các người có thể sẽ sống rất ‘hạnh phúc’ trong nhà lao chung với những kẻ từng bị các người hại phải vào tù chịu khổ đấy”.

Không còn là hăm dọa đơn giản nữa, tất cả đám người ở đây cảm nhận luồng khí sáng rực vững vàng, kiên cố đầy tự tin từ trong đáy mắt của Kim Khang toát ra, nếu bọn họ dám chống cự thì sau đêm nay cuộc đời vốn sa đọa sẽ chính thức tan tành mây khói.

Nếu Lee Yong nói giết bọn họ thì đó là lối tắt duy nhất để thoát khỏi cuộc đời phù du này. Nhưng việc sống dày vò đau khổ trước khi chết của Kim Khang đưa ra lại đáng sợ gấp trăm lần. Thay vì ra đi trong phát súng hoặc nhát dao thì bọn họ phải trải nghiệm cuộc sống ngàn vạn nhục mạ, bị đánh đập trong ngục tù, bị những tên thấp kém chà đạp lên đầu. Nó còn đau khổ hơn cả đang sống sung sướng mà đột nhiên bị giết chết.

Nghĩ đến tương lai tối thui như bị nhúng vào lọ tương thối thì tất cả bọn họ đều khiếp đảm, vì danh dự, quyền thế và của cải cùng tương lai vọng cao của mình, bọn họ không dám chối cãi Kim Khang.

Trước khi thả bọn họ, Kim Khang cần một tháng để chuẩn bị hoàn hảo cho bản thân sắp ngồi vào ngai vị lãnh chúa. Vị trí ngôi nhà hoang đã đổi thành địa điểm khác, đưa đám người rời khỏi Giang Long, vẫn cho bọn họ làm công việc của mình như bình thường, nhưng phải được dưới sự giám sát của Kim Khang. Tránh để bọn họ đổi ý, muốn chui vào lửa tự thiêu chết, liên lạc sự trợ giúp bên ngoài.

Sáng hôm sau, Thanh Nhân vì tập trung vào nhiệm vụ cùng Kim Khang mà tắt chuông báo điện thoại. Đến khi mở điện thoại lên thì cuộc gọi nhỡ của Phong Tình lên đến trăm cuộc hiện lên đầu tiên, bao nhiêu tin nhắn cứ ting ting đến lag máy. Bên trong tin nhắn toàn những câu hỏi lo lắng, anh ở đâu, anh đã gặp chuyện gì, đại loại là như vậy, còn đính kèm mấy sticker cún con golden khóc sướt mướt, lo âu buồn rầu. Như cún con bị chủ bỏ rơi.

Lướt đến cuối tin nhắn không kiềm được mà cười thành tiếng trong vô thức. Đám đàn em đang xử lý hiện trường thấy vậy đồng loạt quay lại nhìn anh, bọn họ chung một biểu cảm kinh ngạc đến há hốc. Thanh Nhân nhận ra mình thất thường liền dừng lại sượng ngang, anh hắng giọng quay lại như ngày thường bảo bọn họ lo tập trung công việc.

Tiểu Lâm bên cạnh chọc anh: “Ây chà, dạo này anh Nhân đang hẹn hò sao?”.

Rõ ràng là không phải nhưng bụng dạ lại nhảy dựng, anh lườm cậu ta như con mèo giấu cá: “Không có, cậu lo mà làm tốt việc của mình đi, đừng quản chuyện bao đồng”.

“Em và Lang Phi đã làm xong hết rồi”. Tiểu Lâm cười khúc khích: “Vậy tạm biệt anh, em đi tìm anh Khang đây”.

Cậu ta rời đi, viện cớ chuồng đi tìm Kim Khang, thật ra đang kéo Lang Phi đến bên kia để bàn chuyện yêu đương của đội phó mà.

Thanh Nhân nhắn tin lại cho Phong Tình: Xin lỗi, tối qua có nhiệm vụ đột xuất nên đã rời đi không thông báo với em.

Vừa gửi, giây sau anh liền nhận lại tin nhắn của Phong Tình: /Sticker cún con đang khóc/ Em tưởng anh đã gặp chuyện, thật may quá.

Thanh Nhân khẽ mỉm cười: /Sticker mèo con mỉm cười/

Sau khi sắp xếp xong, Kim Khang lái xe đưa Thanh Nhân về khách sạn New Life.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện