Vì kích động nên đã ra tay với người anh em thân thiết, sau khi bình tĩnh Phong Tình vẫn day dứt trong lòng không thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh người trong lòng của mình bị đánh, thì cái tát giáng cho Du Thành Nghĩa có chút xứng đáng. Dù gì cũng do anh ấy tự tìm đến gây sự, sau đó tự chuốc lấy hậu quả, không thể trách ai.

Cái tát đó Phong Tình trong nóng giận vung lực rất mạnh, sẽ rất đau, hơn thế nữa là sốc. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ra tay đánh Du Thành Nghĩa. Trong suốt mười mấy năm qua, gương mặt thân thuộc giờ đây đã in hằn dấu tay nóng rát, đau lòng.

Có lẽ anh ấy đã giận mất rồi.

Miếng bò bít tết vừa cho vào miệng thì Phong Tình thở dài.

Thanh Nhân ở đối diện thấy vậy thì nói: “Người sai là cậu ta, cậu ta bị đánh là chuyện phải chịu khi gây chuyện. Em bận để tâm, lo lắng nhiều sẽ sinh ra phiền muộn, sẽ bị già trước tuổi”.

Nghe anh nói như đã được an ủi tâm trạng được phần nào, Phong Tình mỉm cười ném những cái âu lo vô ích ra sau đầu: “Ừm… Nếu em già rồi xấu xí anh có chịu ở cùng em không?”.

Thanh Nhân: “Em mà già tôi không chừng lúc đó cũng đã được chôn rồi”.

Phong Tình phì cười: “Anh nói nghe dã man quá”. Cậu ấy bỗng sực nhớ: “Anh Nhân, bữa tiệc tối nay anh có thể rủ Kim Khang đến đấy”.

Thật lòng là không hề ưa gì tên đầu bạc Kim Khang, nhìn màu tóc trắng kim lòe loẹt của anh ta thì không thuận mắt rồi. Nhưng vì đó là bạn của Thanh Nhân nên Phong Tình không mời anh ta đến thì đã thấy mất điểm cộng trong mắt anh rồi.

“Nếu không phiền tôi có thể dẫn thêm mấy đứa em nữa đến không?”.

Kim Khang đã đủ rồi anh còn có thêm mấy tên đàn em phiền phức nữa sao? Không biết thái độ của họ khi gặp cậu ấy có như Kim Khang không nữa. Nếu giống anh ta, từ nay về sau Phong Tình đau đầu dài dài đây. Cậu ấy cười cười, miễn cưỡng đồng ý: “Vâng, là bạn bè của anh em đều sẽ tiếp đón”.

Ngay từ đầu Thanh Nhân không định tham gia bữa tiệc nhàm chán này đâu, anh còn nhiệm vụ phải làm. Nhưng khi nghe nói tối nay sẽ có không ít gương mặt trong “hồ sơ kép” của anh tham gia thì lập tức thay đổi suy nghĩ. Mặc dù bọn họ không phải thuộc tổ chức nổi tiếng nào, nhưng lại là các nhà đầu tư công ty lớn được Lee Yong chống lưng, phía sau có Cửa Trắng yểm trợ.

Đều nằm trong nhiệm vụ của anh, có bọn họ làm nhân chứng, việc lật đổ Lee Yong sẽ dễ dàng.

Mà suy nghĩ mãi mới thấy có một chuyện vô lý, Phong Tình chỉ là một học sinh cấp ba, với một chút kỹ năng chiến đấu đó mà đã có thể đánh bại mấy băng đảng ở Giang Long, tự sáng lập ra một băng đảng riêng, lên đứng đầu và dấn thân vào nghành kinh doanh khách sạn chỉ trong hai tuần.

Chỉ với sức lực của cậu ấy? Nếu nghĩ sâu thì phát hiện ít nhiều gì cũng có kẻ phía sau giúp đỡ. Chỉ là phán đoán của anh, không biết chừng có những chi tiết quan trọng nào đó mà anh đã bỏ qua.

Ăn sáng xong, Thanh Nhân liên lạc cho Kim Khang, anh ta như cục nam châm cực nam không thể rời nam châm cực bắc, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt anh. Đi cùng anh ta là tiểu Lâm và một cậu thanh niên tóc mái che phủ mắt khiến gương mặt trở nên u ám có tên là Lang Phi, hai người họ là đàn em thân cận của anh.

Phong Tình sau khi ăn xong đã rời đi từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc, trong phòng chỉ có Thanh Nhân tiếp đãi ba người Kim Khang.

Tiểu Lâm vừa ngồi xuống ghế đã nhìn quanh căn phòng không khỏi cảm thán: “Theo em thấy đây là phòng đặc biệt chỉ dành riêng cho ông chủ nhỉ? Rộng rãi và đẹp nữa, em thấy ở đây mình cứ như một đại gia vung tiền cho tình một đêm với căn phòng sang trọng này”.

Đúng là người nghèo luôn mơ ước cuộc sống giàu sang mà. Ánh mắt tiểu Lâm và Lang Phi không ngừng phát sáng ngó quanh.

Thanh Nhân chưa từng đi vào những phòng khác nên cứ nghĩ nó cũng sẽ như phòng này, có vẻ không phải rồi. Anh cũng không ngờ Phong Tình lại hào phóng thuê riêng cho anh căn phòng đặc biệt thế này, mà cậu ấy lại qua đêm ở phòng khác. Chỉ có khi sáng sớm cậu ấy mới đi qua đây viện cớ phòng cậu ấy nghẹt ống nước nên qua đây tắm nhờ.

Kim Khang nãy giờ rất đăm chiêu, qua một lát anh ta mới nói: “Nhân này, cậu nên cẩn thận thằng nhóc đó đi, sau bữa tiệc này đừng dính líu gì đến cậu ta nữa. Tôi có linh cảm nếu dính vào cậu lâu dài e là tương lai của cậu…”. Thấy mình nói thái quá, Kim Khang thở dài chọn câu khác cho phù hợp: “Ý tôi là trong tương lai có thể cậu ta sẽ trở thành một kẻ mà chúng ta phải e ngại đấy, cậu ta hoàn toàn không phải một thằng nhóc ngây thơ đâu”.

Tiểu Lâm bất ngờ: “Anh nhân vậy mà lại làm thân với cháu trai của chủ tịch Du sao?! Vậy là chúng ta có một đồng minh vững chắc rồi”.

Kim Khang lắc đầu: “Chưa chắc là đồng minh đâu”.

Tiểu Lâm thì rất mong chờ: “Không biết cậu ấy là người thế nào nhỉ? Em nghĩ cậu ấy chắc là một người tốt, nếu không sao có thể đối xử tốt với anh Nhân được chứ?”.

Thanh Nhân nhìn chằm chằm tách trà của mình, những gì Kim Khang nói đều đúng. Là một đội trưởng tài năng thì những phán đoán và suy tính của anh ta rất chính xác. Nhưng dạo gần đây Thanh Nhân cảm thấy thiện cảm của mình dành cho Phong Tình ngày một tăng. Nó không chỉ đơn là thấy dễ mến, tình nghĩa giữa anh trai dành cho em trai nữa.

Anh không biết nó là gì, nhưng mỗi khi ở gần Phong Tình ngoài cảm thấy thoải mái ra anh còn thấy rất bình yên. Khoảng khắc như ở giữa rừng xanh tươi mát, bên cạnh là dòng suối trôi êm đềm. Bên cạnh đó, thi thoảng giữa lòng ngực anh rung nhẹ khi cậu ấy chạm vào.

Đó có cũng là vấn đề anh đang suy nghĩ.

“Tôi ở đây để làm nhiệm vụ, không liên quan gì đến cậu ấy hết. Như tôi đã nói sơ lượt qua trong điện thoại với anh rồi đấy”. Thanh Nhân không nói mình thật lòng muốn ở lại sau khi bữa tiệc kết thúc.

Quan sát mấy ngày nay, Kim Khang thấy anh có một vài điểm đã thay đổi. Như hay cười vu vơ, anh ta đoán ít nhiều gì cũng có liên quan đến Phong Tình. Âm thầm thở dài trong lòng, chắc chắn do tiểu yêu tinh kia dùng cái miệng ngọt ngào quyến rũ người em lạnh lùng của mình rồi.

Anh ta miễn cưỡng tin anh: “Như cậu nói sẽ có vài tên theo phe của Lee Yong xuất hiện ở đây với mục đích là xem mặt thủ lĩnh Quang Minh là kẻ thế nào mà cả gan lọng hành ở đất Giang Long này. Kế hoạch của chúng ta sẽ nhân lúc bọn chúng mất tập trung liền cho lính đã bố trí sẵn âm thầm bắt cóc ông chủ của bọn chúng”.

Kim Khang ra hiệu, Lang Phi lấy ra máy tính chiếu bảng vẽ sơ đồ khách sạn New Life rộng lớn, đặc biệt là quảng trường phía sau khách sạn. Anh ta xoay máy tính trước mặt anh: “Sáng nay khi cậu vừa gọi đến là bọn tôi hack vào tài nguyên của khách sạn để ăn cắp sơ đồ, những ký hiệu đỏ trên này là góc khuất camera và là nơi không người nào lui đến. Những địa điểm này thích hợp để bắt người không một ai chú ý đến”.

Anh ta bắt đầu trình bày kế hoạch, cách bố trí nhân lực. Theo quy trình từ đầu đến chân không bỏ sót một lỗ hỏng nào.

Có Kim Khang dẫn dắt, kế hoạch sẽ sớm thành công thôi. Nếu không có sự cố bất chấp xảy ra thì tỉ lệ 100% ngay trong một đêm, nếu sự cố ngoài ý muốn không theo tính toán e rằng phải mất khá nhiều thời gian để dán keo bịt lỗ thủng trên tàu.



Công việc Phong Tình giải quyết đã xong, hiện giờ cậu ấy đang đi tìm Du Thành Nghĩa, muốn xin lỗi chuyện lúc sáng. Nói gì thì nói cũng thấy chính mình sai, Du Thành Nghĩa ở nhà lo lắng cho cậu ấy nên mới sốt sắng đi tìm cậu ấy, kết quả đến nơi liền bị đánh cho bạt tai rồi đuổi đi.

Đêm nay có bữa tiệc, những vị khách có mặt ở khách sạn trong hôm nay sẽ được nhận thiệp mời, chắc chắn Du Thành Nghĩa đã nhận, Phong Tình hi vọng anh ấy sẽ tham gia.

Đến tìm quản lý tra hỏi phòng Du Thành Nghĩa thuê là số mấy thì nhận lại chính là người vừa thuê đã trả phòng rồi rời đi đã lâu rồi.

Thật sự đã giận rồi sao?

Từ trước đến giờ dù Phong Tình có gây ra bất cứ chuyện gì thì Du Thành Nghĩa vẫn sẽ tha thứ cho cậu ấy. Nhưng hiện tại mọi chuyện trở nên xoay chuyển theo cách mà cậu ấy không ngờ đến, từ nay về sau sẽ khó gặp mặt Du Thành Nghĩa, sẽ không được tha thứ nữa.

Phong Tình ngồi ở hàng ghế trong công viên mà thở dài, cậu ấy thầm trấn an, Du Thành Nghĩa chỉ giận hôm nay mai sẽ trở lại như những ngày thường. Có lẽ cậu ấy phải sắp xếp một ngày để về gặp Du Thành Nghĩa và xin lỗi anh ấy.

Không ai trên đời anh em với nhau mà giận day nhỉ?

Gương mặt đầy thất vọng cùng đôi mắt lóe ánh nước hờn tủi của Du Thành Nghĩa bỗng xuất hiện trong đầu. Nụ cười gượng gạo một mình của Phong Tình dần dập tắt, đó là cảm xúc lần đầu tiên Phong Tình cảm nhận ở anh ấy.

Vết sưng đỏ khi đó không hề nhẹ, đã chấn động đến anh ấy sao?

Phong Tình vẫn cho rằng Du Thành Nghĩa sẽ không sao, chắc chắn sẽ tha thứ cho mình.

Những suy nghĩ tích cực đã giúp tâm trạng của Phong Tình trở nên nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ thoáng và hi vọng tương lai tốt đẹp thì mọi chuyện trôi qua vô cùng thuận lợi tốt lành.

Phong Tình đứng dậy định quay về khách sạn thì chợt gặp lại Lê Hòa Lỗ.

Hắn mỉm cười bước đến: “Phong Tình thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Trùng hợp vậy sao?

“Đội phó Lê?”.

Lê Hòa Lỗ thản nhiên ngồi xuống ghế vừa nãy Phong Tình ngồi, hắn lấy ra một tấm thiệp màu xanh: “Tôi cũng được mời dự tiệc nữa nè”.

Nhớ đâu có thân thiết với hắn đến mức độ này nhỉ, mà hắn cũng là khách thuê phòng mà, được nhận thiệp không có gì lạ. Nhưng mà sao nhất thiết phải gặp cậu ấy mà khoe tấm thiệp này chứ? Chẳng lẽ thân phận thủ lĩnh Quang Minh mới đó đã lan rộng đến tai hắn rồi ư? Có khi nào chủ tịch Du cũng đã biết?

Trước hết thăm dò đã: “Anh cũng được mời tham dự nhỉ?”.

“Được thủ lĩnh mời là niềm vinh dự của tôi đấy, thủ lĩnh Phong Tình”. Phía sau nụ cười thân thiện đó là ánh mắt sắc bén đang nhìn thấu mọi thứ của người trước mặt.

Phong Tình cười nhạt: “Đội phó Lê đã biết, có lẽ chuyện này sẽ sớm đến Vĩnh Thành nhỉ?”.

“Cậu lo lắng chủ tịch Du biết chuyện này sao?”.

Đúng thật là vậy.

Hắn nhận được câu trả lời từ sắc mặt của Phong Tình, hắn nói: “Chủ tịch Du biết thì đã sao? Chẳng phải ngài ấy sẽ càng tự hào về thiếu gia hơn sao?”.

Phong Tình đã hứa với chủ tịch Du sẽ chăm học, phấn đấu vì tương lai sự nghiệp chứ không phải ở bên ngoài gây chuyện xây dựng đế chế băng đảng riêng. Nếu mà biết thì ông sẽ thất vọng cho mà xem: “Tôi không nghĩ vậy đâu, ông ấy mong tôi và Thành Nghĩa đi trên con đường sáng lạng, sống trong quang minh trong sạch. Cho nên tôi không muốn ông ấy thất vọng khi biết tin tôi thành lập băng đảng riêng bên ngoài cho mình”.

Lê Hòa Lỗ nheo mắt đăm chiêu, giây sau hắn nhếch mép nói: “Vậy thiếu gia có từng nghĩ đến chiếc ghế ở vị trí thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà sẽ là ai kế nhiệm không? Nếu cậu không được, Du thiếu gia cũng không được, vậy để trống cho ai?”.

Phong Tình không nhận ra trong lời nói của Lê Hòa Lỗ có vấn đề: “Cái này… Tôi không biết”.

Lê Hòa Lỗ đứng lên vỗ vai cậu ấy: “Cậu nghĩ ai sẽ phù hợp? Cậu hay là Du thiếu?”.

“Chẳng phải vị trí kế thừa phù hợp nhất vẫn là Thành Nghĩa sao? Dù sao cậu ấy là con trai của chủ tịch Du, cho nên đó rất hợp lý rồi”.

Lê Hòa Lỗ không nghĩ vậy: “Cậu thấy Du thiếu có tố chất làm lãnh đạo sao? Trong khi đó hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu lại vượt bật rất nhiều so với Du thiếu, cậu được chủ tịch Du công nhận, được mọi người biết đến và là một thủ lĩnh xuất chúng. Cái này không phải tôi tăng bốc cậu lên để làm gì, tôi nói là sự thật. Vị trí thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà của chúng ta rất phù hợp với một người tài năng như cậu, Phong Tình thiếu gia”.

Cơn gió lùa đến, những chiếc lá xào xạc rơi trên cây xanh bóng mát lướt qua mái tóc bạch kim ấn tượng. Phong Tình bỗng cảm thấy ớn lạnh đến lạ thường, một luồng nguy hiểm đang không ngừng toát ra từ người đàn ông đang mỉm cười thân thiện trước mặt.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nói những điều như vậy với cậu ấy để làm gì?



Mây xám trên bầu trời kéo đến che lấp mặt trời vốn đang tỏa sáng, trên con đường nhựa hai bên cánh rừng cây rậm rạp sẽ dẫn đến vùng ngoại ô. Thưa thớt vài chiếc xe tải lớn nhỏ qua lại, thi thoảng sẽ bắt gặp vài chiếc ô tô. Riêng một chiếc ô tô màu đen duy nhất cứ chạy mãi không điểm dừng.

Ryan vừa lái xe nhưng không ngừng lén nhìn qua Du Thành Nghĩa bên cạnh, càng nhìn vết sưng đỏ tấy trên má anh ấy thì anh ta càng khó chịu, cau mày đến mức ấn đường lún sâu một đoạn.

Khi xảy ra chuyện, Ryan đã hỏi rốt cuộc kẻ nào đã ra tay với anh, nhưng Du Thành Nghĩa chỉ lạnh lùng trừng đôi mắt đầy giận dữ mà nói muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Sau khi đã lên xe thì anh bảo anh ta cứ rời khỏi thành phố Giang Long này, càng phải xa tít khỏi Vĩnh Thành, đến một nơi tuyệt đối không dính dáng đến hai thành phố đã đổ sắc màu cô liêu xám xịt lên người Du Thành Nghĩa.

Mặc dù đã dò hỏi thủ phạm làm Du Thành Nghĩa bị thương, Ryan mơ hồ đoán được đó là ai. Nhưng anh ta vẫn không ngờ rằng vậy mà Phong Tình lại đánh Du Thành Nghĩa. Tình anh em hơn bạn bè tri kỷ của hai người họ cứ thế mà nằm trên ngọn núi cheo leo đang được đặt sợi chỉ mỏng. Một khi cả hai buông tay thì một trong hai sẽ có một người phải hi sinh.

Ryan hiểu tính cách của Du Thành Nghĩa, một người luôn nhẫn nhịn chịu đựng trong âm thầm, được bao bọc bởi hòn đá đơn độc nặng nề. Nếu hòn đá vỡ tung, một Du Thành Nghĩa đầy căm uất cùng phẫn nộ sẽ xuất hiện, sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào từng làm tổn thương mình.

Đến cuối cùng, kẻ tổn thương chỉ có anh ấy. Vết thương chưa lành lại xuất hiện thêm vết thương, càng tổn thương.

Du Thành Nghĩa bỗng hỏi: “Anh thấy tôi là người thế nào?”.

Đang suy nghĩ cái gì mà lại hỏi câu này vậy? Ryan trả lời thật lòng: “Cậu là một người lạnh lùng, cứng cỏi và giỏi nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu, thật ra cậu luôn bị màn sương đơn độc che phủ, bị sự đau lòng quấn lấy trái tim. Bọn họ nói cậu là tên quái gở lầm lì trầm tính, nhưng tôi lại thấy cậu cũng sống như bao người khác, không có gì kỳ quái để xa lánh”.

Du Thành Nghĩa cười lạnh: “Tôi không ngờ anh sẽ nói nhiều cho mấy lời dối trá”.

Ryan mặt không đổi sắc: “Tin hay không thì tùy vào cậu, đối với tôi cậu là một người đặc biệt nhất trên đời. Tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ mỉm cười thật lòng với tôi”.

Tên này đúng là chọc tức cho người ta đến phát cười mà. Ánh mắt Du Thành Nghĩa trùng xuống nhìn khung cảnh bị trôi lại sau cửa sổ: “Hôm nay tôi gặp một người tên là Lê Hòa Lỗ, hắn nói hắn là đội phó của Tứ Bang. Anh biết hắn đã nói gì với tôi không?”.

“Hắn đã nói gì?”.

Siết chặt nắm đấm, anh nói: “Những gì hắn nói đều chung quy lại thành một hàm ý, tôi đã suy nghĩ nãy giờ mới phát hiện ý hắn bảo rằng tôi hãy nhanh chống làm gì đó nếu không vào một ngày không xa Phong Tình sẽ giành lấy chiếc ghế thủ lĩnh của Ngũ Hoa Xà, tất cả tài sản đều được cậu ấy thừa hưởng”. Anh cười lạnh: “Có phải ngay từ đầu do tôi quá yếu kém và yếu đuối, nhu nhược không?”.

Giọng nói Du Thành Nghĩa hơi run, Ryan liền dừng xe lại, quay qua túm lấy vai của Du Thành Nghĩa: “Nghe đây, cậu không hề yếu kém, cậu là người có thể làm những chuyện mà người khác không thể làm. Kể cả Phong Tình có hoàn hảo trong mắt chủ tịch Du đến mấy thì cũng có những chuyện cậu ta không bằng cậu”. Ryan càng nắm chặt vai đến mức Du Thành Nghĩa phát đau: “Cậu nên nhớ, cậu là con trai độc quyền của chủ tịch Du, cho nên sẽ không ai có thể tranh giành ngôi vị của cậu”.

Du Thành Nghĩa cắn răng đẩy anh ta ra mà giận dữ: “Anh thôi đi! Đây rõ ràng ý anh nói tôi vốn dĩ chì là một thằng hèn nhát vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào danh phận để dễ dàng ngồi trên chiếc ghế vàng đó!”

Du Thành Nghĩa mở cửa xe định chạy đi trong nóng giận, Ryan hoảng hốt vội kéo tay anh: “Đừng hiểu lầm! Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn nói là những nổ lực cố gắng của cậu sẽ được chủ tịch Du để mắt đến. Dù gì cậu cũng là con trai ông ấy, sau này ông ấy cũng sẽ chọn cậu là người kế nhiệm chứ không phải người ngoài!”.

“Phong Tình là người ngoài?”. Du Thành Nghĩa hất tay anh ta ra mà cười khẩy, đồng tử đột ngột thu nhỏ lại: “Câu trước câu sau như một”.

Rồi bước xuống xe chạy thẳng vào trong rừng.

“Du Thành Nghĩa!”.

Ryan ngay lập tức xuống xe đuổi theo sau Du Thành Nghĩa.

Uất ức lấn lên trên nhiều hơn phẫn nộ, trong đầu Du Thành Nghĩa hiện lên vô số hàng chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẳm của chết chóc “Tất cả con người thật đáng ghét!”. Chúng biến dị biết di chuyển, đang xoay vần quanh tâm trí.

Du Thành Nghĩa đau đầu hét lớn, ôm đầu càng lao lên phía trước không điểm dừng.

Giá như mình không tồn tại trên đời này thì hay biết mấy…

Từng người một đều có bộ mặt giả dối như nhau, những ánh mắt khinh thường ghê tởm đáng ghét!

Đến cả…

Hình ảnh Phong Tình ra tay đánh mình chỉ vì một người dưng hiện lên, Du Thành Nghĩa nghiến chặt răng đến phát ra âm thanh ken két.

Đến cả tình anh em tri kỷ bấy lâu nay cũng là dối trá sao?

Du Thành Nghĩa chạy trong vô vọng mặc kệ Ryan đằng sau đuổi theo gọi tên anh đến khàn cả giọng. Du Thành Nghĩa ngày một tăng tốc, lập tức bỏ Ryan khoảng cách xa tít dài đằng đẵng, dường như đã mất dấu.

Phía trước có một vách đá, Du Thành Nghĩa không cẩn thận trong suy nghĩ tiêu cực miên man liền trượt chân ngã lăn xuống bên dưới. Chân liền bị trẹo.

Xuôi xẻo càng thêm xuôi xẻo chất chồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện