Thanh Nhân vừa tắm chỉ mặc trên người mỗi quần dài, khăn lau tóc vắt trên vai. Bước ra ngoài thì thấy Phong Tình ngủ quên trên ghế sofa. Trời đã muộn cùng với đã uống đồ có cồn nên cậu ấy đã say. Gương mặt khi ngủ say trông càng đáng yêu, như cún con. Thanh Nhân đến gần, tay không kiềm được liền chọt má cậu ấy.

“Ư…”.

Phong Tình chở mình quay mặt vào trong tiếp tục ngủ, Thanh Nhân giật mình rút tay lại.

Xém thì bị phát hiện.

Cơ mà chỉ mới đó mà cậu ấy ngủ say đến vậy rồi? Rừm, rừm_

Âm thanh rung rung phát ra từ trên bàn, là điện thoại Phong Tình. Vì tắt nhạc chuông nên nó chỉ rung lên, người đã ngủ say trên ghế thì sao mà biết được có người đang gọi đến.

Thanh Nhân biết là mình không nên tùy tiện cầm điện thoại người khác, nhưng tay nhanh hơn não, chiếc điện thoại của cậu ấy đã nằm trên tay anh.

Tên người gọi đến hiển thị là “Nghĩa ca”.

Thanh Nhân đoán hẳn người này là anh em của Phong Tình, cậu ấy đã kể cho nghe rất nhiều về mối quan hệ của cậu ấy và người này. Anh được biết rằng đây là Du Thành Nghĩa, con trai của chủ tịch Du, vừa là anh em vừa là người bạn thân thiết của Phong Tình, bên cạnh nhau như hình với bóng từ thuở thơ bé đến giờ.

Điện thoại không nhận được người bắt máy liền tắt đi, đến khi Thanh Nhân định đặt điện thoại trả về vị trí cũ thì nó lại rung. Lần này anh bắt máy, đi ra ngoài ban công nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy sốt ruột: “Tình! Em đang ở đâu vậy?! Đã hai tuần nay em không về nhà rồi, gọi điện cũng không nghe máy, anh lo em đã xảy ra chuyện gì không đấy! Anh sẽ không nói chuyện này với ba đâu, em nói chỗ em đang ở đi anh sẽ đến đón!”.

Phong Tình đã bỏ nhà đi vì cãi nhau với Du Thành Nghĩa sao? Không đúng, là cậu ấy đi ‘tạo dựng ước mơ’ mới đúng chứ.

“Phong Tình đang ở cùng tôi, cậu ấy không có vấn đề gì đâu”.

Không phải Phong Tình nghe máy mà lại là người đàn ông xa lạ bắt máy, Du Thành Nghĩa lạnh giọng: “Anh là ai?”.

Thanh Nhân đáp: “Tôi là bạn cậu ấy”.

Sắc mặt Du Thành Nghĩa ở bên này chợt tối sầm: “Bạn? Cậu ấy làm gì thân thiết với ai đến mức phải bỏ nhà qua đêm hai tuần cùng với bạn chứ?”.

Nghe có vẻ như người anh em của Phong Tình đang hiểu lầm chuyện gì đó, anh nói: “Tôi không phải người xấu muốn làm hại em của cậu đâu”.

Du Thành Nghĩa hít sâu rồi thở dài, tay nắm chặt đến phát run. Cố bình tĩnh nói: “Vậy bây giờ cậu ấy đang làm gì vậy? Mấy ngày nay cậu ấy làm gì? Có ăn uống đầy đủ không?”

“Cậu ấy đang ngủ”. Anh ngưng giây lát, mặc dù không rõ chi tiết việc hai tuần qua Phong Tình đã làm, nhưng có lẽ không nên nói chuyện cậu ấy đã làm cho Du Thành Nghĩa nghe, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Anh nói: “Cậu ấy vẫn ổn và ăn uống đầy đủ”.

“Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?”.

Thanh Nhân định trả lời thì bỗng bị một bàn tay từ đằng sau nắm lấy tay đang nghe điện thoại của anh. Thanh Nhân khẽ giật mình quay người lại thì chạm mắt với Phong Tình.

“Suỵt”. Cậu ấy nháy mắt ra dấu im lặng, rồi tắt cuộc gọi.

“Đó là anh của em gọi đến”.

“Em biết, vào trong thôi anh ở ngoài này lạnh lắm”.

Phong Tình nắm tay anh đi vào.

“…”.

Cuộc gọi bị đối phương đột ngột tắt đi, Du Thành Nghĩa siết chặt điện thoại, dường như rất là tức giận vì đối phương rất bất lịch sự trong khi vẫn chưa nói chuyện xong đã ngắt ngang đầu dây rồi.

Cộp.

Điện thoại vốn dĩ ở chặt trong tay vậy mà rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo, Du Thành Nghĩa ôm tay, mặt mày khó coi. Bàn tay như bị điện giật khiến anh đau nhói, nguyên do nằm ở chính mình. Khi nóng giận mất kiểm soát với lực siết chặt chiếc điện thoại đã khiến gân mạch trong cổ tay nổi lên da hết mức, nếu cố chấp chắc chắn sẽ đứt lìa. Thật may kịp thời phát giác, nếu không thật sự mang họa cho thân.

Chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, nhưng hai bên hông lại hở ra, văng pin và sim ra ngoài.

Du Thành Nghĩa hít thở nặng nề, ngã lưng trên sofa nhìn lên trần nhà tối om.

Nhìn vô thần một lúc rồi thở dài.

“Từ lúc nào mà cậu ấy lại thân thiết với người khác hơn cả mình vậy…? Cậu ấy đã bỏ rơi mình trong suốt hai tuần qua chỉ để ở cạnh người đó?”.

Lẩm bẩm trong màn đêm tĩnh lặng, Du Thành Nghĩa nằm xuống sofa tay gác trán.

Từ trước đến nay, Phong Tình không chơi quá mức thân thiết với một ai ngoại trừ Du Thành Nghĩa. Các mối quan hệ bạn bè bình thường của cậu ấy chỉ là xã giao qua lại, không có gì đáng kể. Phong Tình chưa bao giờ đi qua đêm, hay thậm chí là không về nhà. Và đây là lần đầu Du Thành Nghĩa thấy cậu ấy không nói không rằng, hành động theo ý mình rời đi đã hai tuần không về. Nhắn tin cũng không xem, đến gọi điện càng không bắt máy.

Rõ ràng ngày trước đó còn cười nói vui vẻ, không hề xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào, vậy mà hôm sau cứ như vậy mà biến mất. Chuyện này Du Thành Nghĩa không thể để chủ tịch Du phát hiện được, ông sẽ lại trách anh và làm lớn chuyện cho mà xem.

Một người anh em cũng coi như một tri kỷ từ thơ ấu đến bây giờ, luôn ở cạnh nhau, mọi bí mật của nhau đều biết hết. Du Thành Nghĩa không có người bạn nào thân thiết ở xung quanh, bởi tính cách anh có phần cổ quái nên không ai dám thân thiết, người duy nhất chịu tiếp xúc trở nên thành bạn thân là Phong Tình. Chỉ có Phong Tình mới thật lòng ở bên cạnh một người có tính cách không được bình thường như Du Thành Nghĩa.

Sau một tuần Phong Tình rời đi mất liên lạc, Du Thành Nghĩa cứ thế mà mất tập trung trong đời sống thường ngày. Đi học không chú ý nghe giảng, thân là lớp trường đến hết buổi học cho cả lớp đứng lên chào giáo viên cũng phải đợi giáo viên nhắc nhở.

Càng ngày sắc mặt không được tốt, quanh thân toát ra khí u ám, mọi người ở trường hễ nhìn thấy anh liền sợ hãi tránh đi. Bọn họ phía sau lưng bàn tán.

“Cái tên tự kỷ đó dạo này mặt cứ hầm hầm, cẩn thận động vào cậu ta cắn chết”.

“Cậu ta làm được gì khi không có cái chân chó chứ, dạo này không thấy cái chân chó nhỏ của cậu ta đâu, chắc xích mích rời bỏ chủ nhân rồi. Rõ ràng đã mất đi chân chó nên mới sầu não ấy mà”.

“Ha ha, cũng đúng, thiếu gia mọt sách mà thì làm được trò chống gì, chắc do cô đơn không ai chơi nên mới dở bệnh điên lên”.

Hai kẻ đang cười nhạo nói xấu mà không biết chính chủ đang ở sau lưng, Du Thành Nghĩa lạnh giọng, lạnh lùng trừng bọn họ: “Các người nói ai tự kỷ? Ai chân chó?”.

Hai tên thiếu niên chột dạ đột ngột quay đầu qua thì trông thấy khí thế áp bức rõ rệt, bị Du Thành Nghĩa trừng đến nổi da gà. Bọn họ mấp máy môi liền kéo nhau bỏ chạy, coi như hôm nay xui xẻo vấp phải tên sắp phát điên.

Du Thành Nghĩa bực mình đến mức bứt rứt khó chịu, xung quanh anh ấy chính là lũ người như vậy. Chỉ thích bàn tán soi mói, cười nhạo phỉ báng người khác. Anh ấy càng ghét những ánh nhìn đăm soi tỏ ra xa lánh mình, ghét những kẻ đạo đức giả ngoài mặt giả vờ thân thiện mỉm cười với anh ấy nhưng quay lưng đi lại thì thầm nói xấu.

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Du Thành Nghĩa không có tâm trạnh học hành, không quay về lớp mà đi lên sân thượng, nơi Phong Tình thường trốn tiết ở trên đây ngủ.

Ánh nắng phủ một mảng lớn tầng thượng, nơi đổ bóng thoáng mát Du Thành Nghĩa tựa lưng trên vách.

Tiếng tổng đài thuê bao trong điện thoại vang tun tút, Phong Tình đã nhỡ cuộc gọi.

Du Thành Nghĩa thở dài một hơi.

Không phải anh ấy không biết mình quá phụ thuộc vào Phong Tình, nhưng nó đã là thói quen. Một người bạn thân cứ như cái bóng phải dính theo mình, vào một ngày cái bóng bị người ta câu rời khỏi chủ nhân.

Nếu nói Du Thành Nghĩa yếu đuối thì không phải, là do Phong Tình đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, việc người mình xem như da thịt đột ngột mất tăm hơi thì khoảng thời gian đó đối với mình như bị nhấn vào hủ mực đen đắng ngát.

Vô cùng đơn độc.

Người ta gọi Du Thành Nghĩa là tên tự kỷ, vì bọn họ không thể đến gần được anh. Bày ra những lời nói át ý đó chủ yếu để đánh vào đòn tâm lý của anh. Có thể bọn họ xem Du Thành Nghĩa thật sự là tên tự kỷ bị điên, nếu động chạm sẽ bị cắn chết.

Xung quanh không ai phù hợp cả, bọn họ không đáng để anh thân thiết. Cho đến khi Phong Tình xuất hiện và bước vào thế giới màu xám chỉ có một mình anh lạc lõng bên trong, dần dà cậu ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Du Thành Nghĩa bất an lo lắng khi cậu ấy đột ngột rời đi mà không thông báo hay để lại lời nhắn, đến cả gọi điện cũng không nghe máy.

Rõ ràng cậu ấy muốn cách xa mình.

Trở về hiện tại, đồng hồ treo tường tích tách đến một giờ sáng. Du Thành Nghĩa vẫn không đi ngủ, ngồi ôm chân trên ghế sofa. Chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất chớp sáng liên hồi, rồi tắt queo nguội lạnh.

Du Thành Nghĩa càu lớp da bao quanh đầu ngón tay đến rỉ máu, anh lẩm bẩm: “Tôi đã làm gì sai, sao cậu lại muốn rời xa tôi…?”.

“Tôi… Rất phiền sao?”.

“Cậu có thể nói để tôi sửa mà, tại sao không nói không rằng mà bỏ đi?”.

“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai sao…?”.

“Rõ ràng tôi vẫn luôn đối xử tốt với cậu mà? Mọi lỗi sai của cậu tôi đều hứng chịu để ba trách phạt mà… Tại sao cậu lại rời bỏ tôi?”.

“Vì điều gì mà cậu lại đi theo người khác? Hắn ta có gì tốt sao?”.

Giọt máu trên tay nhỏ xuống chân, cơn đau lập tức ập đến Du Thành Nghĩa mới giật mình ý thức mình đang làm gì.

Anh thở gấp, đứng dậy đi lên phòng mình, lục trong ngăn kéo tủ ra một chiếc điện thoại nhỏ đề phòng chỉ sử dụng sim để gọi điện.

Đã nhận ra tình trạng hai tuần qua của mình rất tệ, đến mức người bạn thân thiết bỏ đi liền phát điên.

Đáng lẽ phải tự đi tìm Phong Tình mới đúng, lo lắng cũng vô ích.

Thật may vì vết thương ngoài da đã băng bó vết thương trong tim.

Du Thành Nghĩa gọi điện thoại, người ở đâu dây bên kia mơ màng bắt máy.

“Ai vậy?”.

Trong bóng tối, ánh mắt Du Thành Nghĩa lóe ánh nước sáng bóng, sau đó lại chìm vào bóng tối: “Ryan, giờ này đã làm phiền, anh có thể đến chỗ tôi một chuyến được không?”.

Ryan đang ngủ, nhưng nghe thấy giọng Du Thành Nghĩa anh ta lập tức tỉnh táo: “Được, từ Vĩnh Thành đến Giang Long có chút mất thời gian, cậu chờ nhé”.



Gió đập bên cửa sổ, mây đen kéo đến che lấp ánh trăng sáng, từng hạt mưa tí tách dần trút xuống đường, đánh trên mặt kính cửa sổ.

Một giờ trôi qua, cuối cùng Ryan cũng đến. Đi vào nhà thấy bên trong tối om đến lạnh lẽo bất thường, anh ta không nghĩ do trời mưa nên nhiệt độ xuống.

“Thành Nghĩa…”.

Du Thành Nghĩa ngồi trên ghế sofa, điều hòa mở thấp nhất càng thêm lạnh vậy mà anh không cảm nhận được trong thân trần.

“Anh đến nhanh đấy, cũng đúng, trời đêm ít người nên chạy nhanh không sợ gây tai nạn”.

Ryan bước đến lấy điều khiển tăng lên nhiệt ấm điều hòa: “Trời đêm nhiệt độ thấp, cậu mau mặc áo vào đi”.

“Anh không hỏi lý do vì sao tôi gọi anh đến à?”.

“Cậu nói đi, lý do là gì?”. Ryan bật đèn lên, Du Thành Nghĩa bị hất ánh sáng đến chói mắt, ngay lập tức che mặt lại.

Ryan nhíu mày khi nhìn chiếc điện thoại vỡ manh mún dưới sàn nhà, anh ta định nhặt nó lên thì Du Thành Nghĩa lên tiếng: “Anh dọn dẹp nhà cửa cho tôi”.

Anh ta khựng lại: “Chỉ như vậy thôi cậu lại gọi tôi đến?”.

Chân bắt chéo gác lên bàn, Du Thành Nghĩa lạnh nhạt nói: “Vậy anh nghĩ tôi gọi anh đến đây là để tâm sự?”.

Không có ý định dọn dẹp Ryan đứng dậy, nhận ra ngôi nhà này lại thiếu vắng một người. Anh ta mơ hồ hiểu ra câu chuyện, Du Thành Nghĩa đang cần phải tâm sự, nếu không anh ấy sẽ phát điên. Dù gì cũng cùng Du Thành Nghĩa trưởng thành, tính cách của Du Thành Nghĩa anh ta đều biết, những buồn vui của anh ấy có thể anh ta không nhìn rõ nhưng anh ta lại nhiều lần thấy dáng vẻ cô đơn của anh.

Ryan ngồi xuống ghế: “Ừm, tôi đến để nghe cậu tâm sự”.

Du Thành Nghĩa lườm anh ta: “Tôi bảo anh đi dọn dẹp”.

Ryan thở dài đột ngột nắm lấy tay Du Thành Nghĩa: “Trừ khi cậu nói tôi nghe cậu đang gặp phải phiền muộn gì thì tôi mới đi dọn dẹp nhà cửa cho cậu”.

Du Thành Nghĩa giật tay lại: “Tên điên! Anh nhìn tôi giống có tâm sự lắm hả?! Mau đi dọn dẹp đi! Lời thiếu gia nói anh cãi sao?”.

Ra là muốn anh ta là cái thớt để trút giận sao?

Nếu thiếu gia muốn trút giận thì cứ để anh ấy trút: “Được, tôi sẽ dọn dẹp, nhưng khi dọn xong cậu phải nói cậu đang gặp chuyện gì”.

Dọn dẹp nhà cửa đối với Ryan là việc nhỏ, anh ta xoắn tay áo bắt tay vào công việc. Rất nhanh nhà cửa loáng bóng, điện thoại hư hỏng nặng đã được gói trong giấy rồi dẹp đi. Ryan lấy tấm chăn ra đắp trên người Du Thành Nghĩa.

Anh liền ném chăn đi: “Trời nóng, tôi không cần thứ này”.

“Tôi đã làm xong lệnh của thiếu gia, giờ cậu mau nói đi”.

Ban đầu Du Thành Nghĩa gọi Ryan đến là muốn cùng anh ta đi tìm Phong Tình. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã đến ngay trong đêm mưa chỉ vì cuộc gọi của mình, trong lòng Du Thành Nghĩa dấy lên một cảm xúc muốn bắt nạt anh ta. Một người đàn ông ít nói, ít biểu hiện cảm xúc như anh ta dù có bị thiếu gia của mình ức hiếp cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng mà, nhìn lại thì anh ta đường xá xa xôi đến đây chỉ để dọn dẹp nhà cửa thì bản thân Du Thành Nghĩa cảm thấy có chút tội lỗi.

Trong tổ chức Ngũ Hoa Xà, những thành viên anh quen chẳng có ai, chỉ biết Ryan thông qua Phong Tình vì trước khi cậu ấy được chủ tịch Du nhận lại là cháu trai thì đã từng ở cạnh Ryan như anh em một nhà.

Người mà khi cần giúp đỡ mỗi khi không có Phong Tình hay muốn làm bao cát xả giận thì chỉ có thể là Ryan.

“Thành Nghĩa…”.

Du Thành Nghĩa lập tức ra lệnh cho anh ta: “Tôi đói bụng, mau nấu cơm cho tôi”.

Ryan: “…”.

Anh ta không hỏi hay nói nhiều liền đứng dậy vào bếp lấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, những kỹ năng điêu luyện không khác gì đầu bếp đã làm Du Thành Nghĩa phải lén theo dõi từ xa đứng xem do hương thơm lất phất truyền đến mời gọi.

Bụng càng reo, từ khi tan học đến giờ Du Thành Nghĩa chưa bỏ hột cơm nào trong bụng vì mãi nghĩ đến chuyện Phong Tình bỏ đi hai tuần.

Phần bò bít tết cùng súp khoai tây đặt trên bàn, Ryan trước đó đã phát hiện có người đang nhìn trộm qua đây. Anh ta đã vờ không thấy Du Thành Nghĩa đang lén đi ra ngoài phòng khách, Ryan khẽ mỉm cười: “Thiếu gia, có vẻ cậu đã đói rồi, cậu không cần phải đi vào rồi lại đi ra như vậy”.

Du Thành Nghĩa không có gì phải chối cãi, ngồi xuống bàn ăn coi và vờ không để ý đến Ryan.

Anh ta ngồi đối diện nhìn anh chằm chằm, bỗng hỏi: “Có phải vì Phong Tình?”.

Đang ăn, Du Thành Nghĩa dừng lại lườm anh ta. Muốn nói gì đó nhưng ánh mắt lại trùng xuống, người tinh ý có thể phát hiện được có nỗi buồn đọng lại ở đó.

Ryan hỏi: “Các cậu có mâu thuẫn gì sao?”.

Đặt dao nĩa xuống, Du Thành Nghĩa cười nhạt: “Anh đã thấy từ trước đến nay bọn tôi đã từng cãi nhau hay mâu thuẫn chưa?”.

Ryan nói: “Rồi, tuy là không mâu thuẫn ở bên ngoài nhưng mỗi khi cậu bị chủ tịch Du la rầy trách móc vì Phong Tình tôi đã thấy cậu đang đánh nhau cãi vã với chính mình”.

Nghe anh ta nói nhảm, Du Thành Nghĩa day huyệt thái dương: “Anh viết kịch bản đấy à? Dù tôi có không hòa đồng với mọi người nhưng cũng đâu có đến mức bị điên nặng tự đánh chính mình”.

Không lời nào là nói sai sự thật, Ryan nhìn thẳng vào mắt Du Thành Nghĩa: “Tôi từng thấy cậu khóc”.

Du Thành Nghĩa đập bàn đứng dậy: “Anh đừng có nói linh tinh!”.

Mặt không đổi sắc, Ryan nói: “Tôi biết mỗi khi cậu gặp tôi thì cậu rất khó chịu đến phát cáu và tỏ ra ghét bỏ, nhưng chẳng phải tất cả chỉ vì Phong Tình thôi sao? Tôi biết điều đó khi mà tôi nghe Phong Tình nói đã kể cho cậu nghe rất nhiều thứ về tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại không thích tôi, có lẽ là vì bản tính thích chiếm hữu đi? Cậu rất muốn chiếm giữ Phong Tình là của riêng mình, cậu có biết mọi người xung quanh đã nhìn cậu bằng con mắt thế nào khi biết cậu có ý đó với anh em một nhà của mình…”.

“Anh nói nhảm đủ chưa?”. Ánh mắt Du Thành Nghĩa ngày càng trở nên u ám khi nghe Ryan lải nhải và nhắc đến Phong Tình trong đó. Bây giờ nếu anh ta không ngậm mồm mà mở miệng nói thêm câu nào nữa thì cơn điên của Du Thành Nghĩa bốc lên mà lao đến cắn chết anh ta.

Giọt mồ hôi lạnh trên trán âm thầm lăn xuống, Ryan mấp máy môi muốn nói những gì mình muốn nói khi ở gần Du Thành Nghĩa nhưng lại thôi.

Hôm nay bỗng nhiên Du Thành Nghĩa chủ động gọi điện, trong lòng anh ta đã rất vui mà không nghĩ ngợi gì liền lái xe trong đêm mưa tầm tã đến gặp anh. Dù cho Du Thành Nghĩa có sai việc quá đáng đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ làm. Vì muốn được ở bên cạnh người mình thích.

Thích, là một từ miêu tả cảm xúc khi yêu thích cái gì đó. Ngày đầu tiên gặp gỡ Du Thành Nghĩa là ở trong thư phòng của chủ tịch Du, trong phòng không có ai ngoài một cậu bé đang mím môi cố nhịn không cho nước mắt chảy khi đang bị phạt quỳ gối. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hàng mi đen nháy ẩm ướt lóe lên lấp lánh, đôi mắt lưng tròng ánh nước long lanh.

Khi đó anh ta chỉ vô tình đi lạc, vậy mà lại là định mệnh khiến trái tim anh ta ghi nhớ mãi không quên.

Nhưng, cậu bé ấy lại xem anh ta cũng như những người xung quanh khác. Trong mắt cậu bé ấy chỉ có duy nhất một người, là Phong Tình.

Đêm nay là cơ hội để ở cùng Du Thành Nghĩa, bằng bất cứ giá nào anh ta cũng phải lưu lại một chút ký ức ở bên cạnh anh.

Ryan đứng lên bước đến, Du Thành Nghĩa nhíu mày vô thức lùi lại. Ghế ngồi ngã ra đất, người phía trước cứ tiến lên, người đằng này cứ lùi lại. Kết quả lạ đụng vào tường hết đường lui.

“Anh muốn gì?”.

Ryan giơ tay muốn chạm lên mặt anh nhưng lại thu hồi: “Tôi sẵn lòng lắng nghe cậu giải bày tâm sự trong lòng và có thể giúp cậu”.

Đúng là mục đích chính của Du Thành Nghĩa là cần hỗ trợ của Ryan tìm Phong Tình. Anh né tránh ánh mắt kiên định của anh ta. Cuối cùng phải nói: “Tình… Cậu ấy đột ngột bỏ nhà đi hai tuần, liên lạc cũng không được. Tôi muốn cho người đi tìm nếu vậy thì ba sẽ biết, bên cạnh tôi lại không có người nào có thể giúp tôi, tôi chỉ đành nhờ anh”.

Lại là vì Phong Tình.

“Liệu sau khi giúp cậu thì tôi có phần thưởng gì không?”.

Khoảng cách gần đột ngột, có thể cảm nhận được mùi hương của nhau. Hương cam nhàn nhạt trên người Ryan tỏa ra, Du Thành Nghĩa cau mày đẩy anh ta ra: “Sẽ trả công cho anh”.

Rồi anh bỏ đi lên lầu.

Ryan đứng im tại chỗ, chạm tay lên ngực mình, chỗ này còn vương lại hương vị từ bàn tay của Du Thành Nghĩa. Vành tai âm thầm đỏ lên, anh ta khẽ mỉm cười: “Chỉ cần là vì em tôi đều tình nguyện”.

Ryan Aidan tuy làm việc cho tổ chức Ngũ Hoa Xà nhưng lại có hoạt động riêng bên ngoài, anh ta có đám đàn em bên ngoài. Khu vực của anh ta là một khu nhỏ ở Giang Long và một số khu nhỏ khác ở Vĩnh Thành. Một thành phần nhỏ nhưng sức mạnh không thể khinh thường, tuy không mạnh như người trong tổ chức, nhưng lại ngang sức với các băng đảng đường phố khác.

Cốc cốc.

“Thành Nghĩa, tôi đã cho người điều tra nơi ở hiện tại của Phong Tình rồi”.

Đứng trước cửa nói vọng vào, qua năm phút không nghe động tĩnh của Du Thành Nghĩa. Ryan thấy bất an liền xông cửa vào.

“?”.

Du Thành Nghĩa đang dùng sáp vuốt tóc thì khó chịu liếc qua Ryan tự ý đi vào: “Tôi chưa cho phép mà anh đã vào rồi?”.

Gương mặt trở nên sáng sủa, vầng trán cao xuất hiện sau khi vuốt lớp tóc mái lên. Ryan bị cuốn hút bởi Du Thành Nghĩa của hiện tại: “À, xin lỗi, vừa nãy tôi có nói…”.

Đặt mạnh hộp sáp xuống bàn, Du Thành Nghĩa lườm anh ta: “Tôi biết rồi”.

“Mới ba giờ sáng mà cậu đã vuốt tóc rồi ăn diện như thế này?”.

Du Thành Nghĩa nhìn mình trong gương, sơ mi đen nên cởi bớt hai cúc áo, anh nhếch mép: “Tôi như thế này mới là tôi đúng chứ?”.

Đúng, dáng vẻ này mới giống một thủ lĩnh kế nhiệm của chủ tịch Du.

Đứng ở cửa có thể nhìn thấy trên đôi mắt của Du Thành Nghĩa lờ mờ xuất hiện quầng thâm: “Cậu nên đi ngủ đi, mọi chuyện để tôi lo”.

“Không được, tôi đã suy nghĩ. Có thể Phong Tình đã bị người ta bắt cóc, kẻ đó giả làm bạn cậu ấy để đánh lừa tôi. Vậy nên tôi phải đi gặp gã đó, tính sổ thêm việc đang nói chuyện điện thoại thì bất lịch sự cắt ngang”.

Với những kỹ năng võ thuật của Phong Tình có thể thua rồi bị người ta bắt đi sao?

Không thật chút nào, Phong Tình là học viên xuất sắc được tổ chưc đào tạo. Những kỹ năng người khác học hai năm mới nắm được, nhưng cậu ấy bốn tháng đã nằm lòng. Làm gì có kẻ nào dễ dàng bắt cóc cậu ấy trừ phi những tên mafia và tổ chức thù địch với Ngũ Hoa Xà. Nếu là những kẻ đó, sớm đã đến tai chủ tịch Du rồi.

Ryan nhìn Du Thành Nghĩa đang nạp đạn vào súng thì chợt sầm mặt vội đến giật lấy khẩu súng của anh: “Học sinh cấp ba không được sử dụng súng đâu!”.

“Ơ?”. Du Thành Nghĩa lại bị cái tên tóc đỏ này chọc giận liền bực mình giành lấy lại: “Anh điên à?! Học sinh cấp ba thì có liên quan gì đến sử dụng súng hay không sử dụng súng đâu, trả lại đây!”.

“Chủ tịch Du nếu biết cậu lưu trữ vũ khí bên mình sẽ phạt cậu mất”.

“Đã là dân đen thì sử dụng vũ khí chết à?”.

Đôi bên giằng co giành giật khẩu súng, chân Du Thành Nghĩa bỗng bị vấp vào chân Ryan. Mất thăng bằng liền kéo theo anh ta ngã trên giường.

Vài sợi tóc còn sót lại do không có keo sáp rơi xuống trán, rủ trên lông mày Ryan. Khoảng cách gần kề, chỉ cần người bên trên nhích người lên một chút là môi chạm môi. Du Thành Nghĩa đè trên thân Ryan, chân anh cứ thế vô tình chen vào giữa hai chân anh ta.

Tay Ryan bỗng chạm lên lưng Du Thành Nghĩa, anh giật mình đứng dậy tách khỏi người anh ta.

Ryan bật dậy vội nói: “Tôi xin lỗi”.

Du Thành Nghĩa đỡ đầu không muốn nhiều lời nữa: “Anh đặt khẩu súng của tôi xuống rồi mau biến ra khỏi phòng tôi”.

Đôi môi mấp máy, Ryan muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trả súng lại cho Du Thành Nghĩa rồi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đứng bên ngoài cửa, Ryan mới dám thở mạnh. Khi nãy thật nguy hiểm, xém chút nữa thiếu gia của anh ấy đã…

Ryan lắc đầu xua đi những hình ảnh quá đáng trong đầu mình.

Du Thành Nghĩa vẫn chưa đủ tuổi, anh ta đã hai mươi nhưng Du Thành Nghĩa chỉ mới mười bảy. Anh ta mà làm như vậy sẽ vi phạm mất.

__________

[Lời tác giả]

Thì ra là Ryan đã si mê Du Thành Nghĩa từ rất lâu rồi. (ꏿ﹏ꏿ;)

Không biết sau này vì biến cố gì mà Du Thành Nghĩa từ một người anh em gia đình kiêm một tri kỷ luôn quan tâm lo lắng cho Phong Tình bỗng trở nên ghét bỏ lại còn ghen tị với Phong Tình. Vì chủ tịch Du? Hay vì Ryan Aidan? Hay vì Thanh Nhân? Hay là vì kẻ nào đó cố tình châm dầu vào lửa, giật động dây rừng khích Du Thành Nghĩa phản bội Phong Tình??
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện