Ngày hôm sau, Phong Tình ngủ một giấc ngon lành, trong mơ cùng tình yêu màu hồng của mình dắt tay đi dạo quanh khắp nơi trên thế giới, mọi thứ xoay vần trong trái tim nhỏ và chìm đắm trong ngọt ngào như mật ong không muốn tỉnh. Cho nên thức dậy việc đầu tiên phải làm trong ngày hôm nay đó chính là đi gặp chủ tịch Du.

Chuyện có bao nhiêu đâu mà đi trốn, hôm nay trốn không lẽ sẽ trốn cả đời? Sau đó cậu ấy trả phòng rồi về nhà.

Ở nhà mọi thứ vẫn vậy, chỉ có Du Thành Nghĩa ôm tay ngồi trên sofa lườm qua Phong Tình với đôi mắt buồn ngủ đầy mệt mỏi. Phong Tình biết có lẽ anh ấy đã giận cả đêm khi cậu ấy trốn khỏi trường và đi biệt tích cả ngày không liên lạc được.

Phong Tình giải thích, nhưng cậu ấy không nói sự thật rằng mình đã gặp Thanh Nhân và Kim Khang, còn mời họ uống cà phê, không kể nốt chuyện đêm qua nhờ sự giúp đỡ của Lê Hòa Lỗ đi đến trụ sở băng Hàn Dương. Tóm lại những gì xảy ra ngày hôm đó đã bị Phong Tình chôn xuống bằng một câu nói: “Vì buổi sáng mệt quá nên em đã thuê phòng khách sạn và đánh một giấc đến sáng hôm nay”.

Nghe ra thấy ảo diệu lắm, làm gì có người nào mà ngủ liền giấc một ngày một đêm mà không tỉnh đâu chứ. Phong Tình lại là người khỏe mạnh, không mắc bệnh tật thì làm gì mà ngủ sáng đêm không biết trời trăng.

Du Thành Nghĩa biết cậu ấy nói dối, cậu thiếu niên chân thật này thi thoảng sẽ bịa chuyện để trốn tránh cái gì đó. Anh ấy chỉ nghĩ Phong Tình chắc gây ra chuyện gì đó nên tự lặng lẽ xử lý, không muốn người khác lo lắng. Du Thành Nghĩa thở dài miễn cưỡng tạm thời chấp nhận chuyện cậuấy vừa kể.

Phong Tình thì thở phào, nếu để Du Thành Nghĩa biết sự thật e rằng sớm thôi chuyện này sẽ truyền đến tai chủ tịch Du.

Cả hai ăn uống rồi sửa soạn, hôm nay ngày nghỉ hai người đi về Vĩnh Thành gặp chủ tịch Du.

Thành phố Vĩnh Thành dù cách xa bao nhiêu tháng thì khi quay về vẫn mang cảm giác quen thuộc không bao giờ xa cách trong những cái mới mẻ. Người ta thường gọi Vĩnh Thành là thành phố của mưa, bắt kể mùa nào thì sẽ luôn xuất hiện những cơn mưa day dứt. Màn mưa sẽ dừng lại vài ngày, những ngày nắng ấm trong xanh, không khí ấm áp thoải mái, tựa như những nỗi buồn sẽ ngưng đọng khi hạnh phúc đến.

Khu biệt thự yên tĩnh, một chiếc ô tô dừng lại trước căn biệt thự trắng cổng đen hoa văn. Du Thành Nghĩa và Phong Tình đi vào nhà, quản gia dẫn hai người đến sân hưởng trà của chủ tịch Du.

Vườn hoa mẫu đơn bắt đầu ra hoa, vào đúng đầu tháng năm chúng sẽ nở ra những đóa hoa xinh đẹp, thơm ngát. Một người đàn ông đang quay lưng đọc báo uống trà trong vườn, ánh nắng khẽ xuyên qua tấm lưới dây hoa trên đỉnh đầu ngả xuống bàn trà tròn màu trắng.

Là chủ tịch Du.

“Hai đứa đến rồi à?”. Thay vì nhìn Du Thành Nghĩa thì ông lại tươi rói nhìn Phong Tình trước. Ông đi qua kéo tay cậu ấy ngồi xuống ghế: “A Tình qua đây ngồi với ta”.

Du Thành Nghĩa ngồi xuống ghế bên này nhìn qua Phong Tình và chủ tịch Du bên kia, anh ấy thầm thở dài.

Phong Tình cười cười: “Chú… Cháu xin lỗi vì hôm qua không đi học, không thể gặp chú”.

Chủ tịch Du không trách cậu ấy: “Không sao, chuyện học hành của cháu không có vấn đề gì hết nên ta cũng yên tâm. Việc có đến lớp hay không thì không quan trọng, miễn làm sao cháu có thể tiếp thu kiến thức xã hội và hiểu nhân cách làm người sống thế nào đúng lễ nghĩa là được”.

Phong Tình thấy nhẹ nhàng trong lòng vì chủ tịch Du không ép buộc cậu ấy phải có mặt ở lớp: “Vâng”.

Ông nói: “Ta nghe nhiều người ở Giang Long nói cháu là một thiếu niên tốt bụng và chính trực, luôn hiệp nghĩa và giúp đỡ người dân. Ta rất vui vì những gì ta dạy cháu đều tiếp thu”.

Đến đây nửa buổi hầu như chủ tịch Du toàn hỏi thăm và nói đến chuyện của Phong Tình, con trai ông Du Thành Nghĩa ngồi ở đây như một cái cây cảnh biết nói. Khi cần hỏi anh ấy mới trả lời, nhưng câu hỏi dành cho ấy đều xoay quanh Phong Tình. Du Thành Nghĩa nhiều khi không biết ai mới là con trai ruột của chủ tịch Du nữa.

Lén nhìn qua thấy Du Thành Nghĩa có vẻ khá buồn, ánh mắt luôn nhìn ra vườn hoa, Phong Tình nhận ra chủ tịch Du không hỏi thăm đến anh ấy. Cậu ấy mới kéo tình cảm hai ba con họ lại, nói: “Chú à, thời gian qua ở Giang Long có Thành Nghĩa giúp đỡ cháu nên thành tích học tập và cuộc sống bạn bè mới tốt đấy ạ, tính ra công lao của em ấy rất nhiều”.

Chủ tịch Du nhìn qua đứa con trai mình, ông chỉ nói: “Ừm, hai đứa hòa thuận giúp đỡ nhau như vậy làm ta cũng đỡ lo”.

Phong Tình nói: “Vâng, em ấy giỏi nấu ăn nè, học giỏi, lại còn chơi đàn hay và vẽ đẹp nữa”.

Chủ tịch Du không nói gì chỉ gật đầu.

Phong Tình cảm thấy mình càng nói càng làm cho Du Thành Nghĩa buồn hơn, xem anh ấy đến cả trà cũng không thèm động một miếng. Ba con nhà này thật là kỳ lạ, chưa bao giờ thấy hỏi thăm nhau gì cả. Phong Tình chỉ cười cười rồi ngậm mồm lại.

Chủ tịch Du dường như không công nhận những cái tốt và tài năng và con trai mình, ông cho rằng chỉ bao nhiêu thôi vẫn chưa đủ, Du Thành Nghĩa vẫn còn nhiều khuyết điểm. Nhưng ông không nói ra anh ấy còn thiếu xót những gì, mà cho anh ấy tự mình tìm hiểu chính mình và tự sửa chữa. Chủ tịch Du từng nói rằng Phong Tình có một số thứ mà Du Thành Nghĩa không có, cho nên bảo anh ấy hãy tự xem nó là gì.

Đến trưa cả hai ở lại dùng bữa cùng chủ tịch Du xong rồi quay về Giang Long.

Trên xe, Du Thành Nghĩa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là ngắm cảnh hay là nhìn gì mà ánh mắt đượm buồn không có chút tia sáng nào. Phong Tình liền đoán anh ấy đang trầm tư suy nghĩ vì chủ tịch Du.

Cảm thấy có lỗi với Du Thành Nghĩa, đã rất nhiều lần khi có cậu ấy thì anh ấy như trở thành cái bóng, không bao giờ được ánh nắng ấm áp của chủ tịch Du chiếu đến.

Bàn tay khẽ chạm vào mặt Du Thành Nghĩa: “Nghĩa ca, một chút đến Giang Long chúng ta đi chơi đi”.

Giật mình, Du Thành Nghĩa bắt lấy tay Phong Tình, anh ấy mấp máy môi rồi thở dài nói: “Ừm”.

“Trong người anh không khỏe sao?”.

Du Thành Nghĩa lắc đầu, cười nhạt xoa đầu Phong Tình: “Anh không sao, chỉ là có chút buồn ngủ”.

Về đến nhà, Du Thành Nghĩa từ chối ra ngoài chơi, anh ấy nói có hơi chống mặt nên đã đi ngủ.

Đây không phải lần đầu, mỗi khi Du Thành Nghĩa đến gặp chủ tịch Du xong là coi như cả ngày hôm đó anh ấy đều nói rằng “rất buồn ngủ”. Phong Tình biết anh ấy nói vậy chỉ là cái cớ không muốn ai làm phiền, để bản thân ở một mình yên tĩnh.

Phong Tình đi khỏi nhà, trả lại không gian tĩnh lặng cho Du Thành Nghĩa, cậu ấy đi dạo phố.

Ngồi ở băng ghế công viên dưới bóng râm cây xanh che mát, cậu ấy nhắn tin cho Thanh Nhân.

[Anh đang làm gì đấy?].

[Em nhớ anh quá, ước gì được gặp anh] /Sticker cún con nhõng nhẽo/.

Có vẻ như Thanh Nhân đang bận, nửa trôi qua tiếng chẳng thấy trả lời tin nhắn. Đúng lúc Phong Tình định đứng dậy đi về thì điện thoại chợt reo, anh gọi đến. Cậu ấy vui mừng vội bắt máy: “Anh Nhân?”.

Giọng nói ở đâu dây bên kia vậy mà không phải Thanh Nhân mà lại là Kim Khang: “Sao cậu cứ làm phiền cậu ấy hoài thế?”.

Nụ cười trên môi Phong Tình chợt tắt: “Sao anh lại bắt máy? Anh Nhân đâu?”.

“Hừ, từ nãy đến giờ tôi giữ máy của cậu ấy, những gì cậu nhắn với cậu ấy tôi đều đã xem. Bớt dùng mấy câu từ phát ớn nhắn với cậu ấy đi. Người ngoài không biết còn tưởng các người đang yêu nhau đấy”.

“Hơ, anh thật là tự tiện, lại còn rất biến thái khi đọc trộm tin nhắn của người khác”.

Kim Khang bên này nổi nóng: “Thằng nhóc kia! Cậu nói cái gì cơ?!”.

Thanh Nhân đang ngủ, nghe thấy bên cạnh ồn ào thì cau mày mở mắt. Anh bực mình giật lấy điện thoại trên tay Kim Khang: “Cái tên này! Làm cái gì giữa trưa giữa hôm mà cãi cọ om sòm vậy?!”.

Kim Khang vội giải thích: “Là thằng nhóc hôm qua, nó mới là đang làm phiền cậu đấy”.

Thanh Nhân khựng lại: “Thằng nhóc hôm qua?”. Anh nhìn lại chiếc điện thoại trên tay rồi xác nhận nó là của mình: “Anh xem trộm điện thoại tôi?”.

Chột dạ, Kim Khang gãi gãi đầu viện cớ rút lui: “À, ờ… A, tôi chợt nhớ ra tiểu Lâm gọi đi xem động tĩnh của mấy tên kia nên tôi đi trước đây”.

Nói rồi liền biến mất dạng, cửa đóng sầm.

Thanh Nhân: “…”.

Thở dài, anh đỡ đầu nghe máy: “Phong Tình?”.

Cuối cùng cũng nghe được giọng anh: “Anh Nhân, Kim Khang bắt nạt em”.

Cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia như cún con bị mắng oan, Thanh Nhân khẽ phì cười: “Ừm, tôi đã đuổi anh ấy đi rồi”.

“Hì hì, anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh quá”.

Thanh Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Khách sạn Phát Tài, phố số 3”.

“Vâng, em tới liền đây”.

Tút_

Ngồi ngẩn ra trên giường, anh nhìn chằm chằm điện thoại mình một lúc. Đáng lẽ anh phải từ chối gặp mặt Phong Tình mới phải, nhưng không biết vì điều gì trong lòng rất vui khi nghe cậu ấy nói muốn gặp mình.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, anh bước vào nhà tắm.

Đêm qua, sau khi kết thúc buổi đấu giá, Thanh Nhân và Kim Khang vào phòng riêng gặp Lee Yong. Tâm trạng Lee Yong hôm nay không được tốt lắm, suốt buổi đấu giá hắn ta chẳng lấy về thứ gì có giá trị cho mình, một quãng dài nhàm chán cho đến kết thúc.

Thanh Nhân và Kim Khang lén ra dấu trấn an cho nhau, lúc chiều nghe tiểu Lâm báo cáo có kẻ bám đuôi theo dõi, có vẻ con chuột nhắc đó đã đi trước một bước truyền đến tai Lee Yong rằng có vài kẻ phản bội. Việc bị kéo đến đây nói chuyện riêng cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi.

“Đội trưởng Kim, những nhiệm vụ đưa ra có xảy ra vấn đề gì không?”. Lên tiếng, Lee Yong liếc qua Kim Khang.

Kim Khang bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, có thể thấy anh ta không sợ Lee Yong: “Chủ tịch Lee, các nhiệm vụ rất ổn thỏa ạ, không có vấn đề gì hết, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể”.

Hắn ta gật đầu, rồi hỏi Thanh Nhân: “Đội phó Thanh thấy đội trưởng Kim có làm tốt trách nhiệm của mình chứ?”.

Thanh Nhân lãnh đạm đáp: “Vâng, rất tốt”.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, đến khi Kim Khang định mở miệng nói gì đó thì Lee Yong đập bàn tức giận: “Số hàng trắng tráo trộn với kho thực phẩm của tập đoàn Độ Lượng đã biến mất! Vào cái đêm bốn ngày trước, một thành viên trong tổ chức Cửa Trắng nhìn thấy hai người các cậu vào xe chở hàng chạy đi mất. Các cậu nên giải thích thế nào đây?!”.

Kim Khang nhíu mày lườm hắn ta: “Nếu là chúng tôi làm thì phải có bằng chứng chứ? Chỉ dựa vào một tên nhãi nhép đi mách lẻo lung tung mà ngài cũng tin nữa sao?”.

Lý do Kim Khang không kính nể Lee Yong là vì anh ta là em họ của Lee Yong. Cái cách anh ta nói chuyện đã nhiều lần chọc giận Lee Yong, nhưng vì mang danh tiếng tình nghĩa bà con họ hàng cho nên hắn ta mới không xử lí Kim Khang. Nếu không sẽ chẳng bao giờ tồn tại một Kim Khang ngạo nghễ như thế này.

Lee Yong siết chặt nắm đấm, ánh mắt hằn sát khí trừng Kim Khang: “Đúng là không có chứng cứ, nhưng những hành động của các cậu đôi lúc rất mờ ám, việc có kẻ nhìn thấy các cậu lấy cắp số hàng có thể do bọn chúng nhìn nhầm. Ta chỉ muốn xác minh, nếu như để ta bắt quả tang thì đội của các cậu biết lo liệu cho trăm ngón tay đi”.

Kim Khang nhếch mép: “Vâng, chúng tôi chưa bao giờ làm trái lệnh của ngài chủ tịch và sẽ không có chuyện chúng tôi phản bội ngài đâu”.

Anh ta đứng lên định đi ra ngoài khi chưa được sự cho phép thì bỗng Lee Yong nói thêm: “Kim Khang, cậu đừng mơ tưởng đến chiếc ghế ta đang ngồi, cậu nên biết hậu quả ra sao nếu cậu lập mưu tạo phản”.

Kim Khang đứng im giây lát, không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó tiếng đóng sầm cửa vang lớn, anh ta rời đi.

Thanh Nhân chuẩn bị đứng lên: “Chủ tịch Lee, tôi xin phép đi trước”.

“Cậu ở lại, tôi có chuyện cần nói”.

“Vâng?”.

“Cậu trung thành với tổ chức chúng ta tính đến hiện giờ gần bảy năm nhỉ? Trong số các thành viên thân cận, cậu là người luôn hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ dù đó là việc nhỏ hay lớn. Tôi cũng chưa từng nghe cậu gây chuyện vô ích, lãnh đạo thì tốt rất có năng lực thay thế vị trí của Kim Khang”. Hắn ta nhấp trà, giọng nói mang đầy cảnh cáo: “Nhưng đừng để tôi phát hiện cậu cùng Kim Khang lập mưu phản, nếu không cái kết của cậu cũng sẽ giống tên đó”.

Bỗng nhận ra Lee Yong nói đến ai, sắc mặt Thanh Nhân trở nên tối sầm: “Ngài đã biết mối quan hệ giữa tôi và chú ấy?”.

Người Lee Yong nói chính là chú Lu của anh: “Sau khi cậu gia nhập hội thì ta có điều tra đôi chút về cậu, không ngờ rằng một thành viên bé nhỏ của chúng ta lại có mối quan hệ với một kẻ bị thế giới ngầm truy sát. Có thể cậu đã biết tôi là người bắt sống hắn ta vào mười hai năm trước ở Lu Hoa nhỉ?”.

Bàn tay nơi không ai thấy đang nắm chặt đến phát run, anh bình tĩnh để không bị nhìn ra sơ hở của bản thân: “Vậy ngài đã làm gì chú ấy?”.

Lee Yong lẳng lặng quan sát biểu cảm của anh, hắn ta nói: “Không làm gì cả, hắn bỏ trốn rồi. Đúng là không nên xem thường gã ăn mày ốm yếu như vậy được. Dù gì nhiều năm trước hắn cũng xếp hạng trong dàn quái vật cùng hàng với tên ma vương xứ Sjoule mà”.

Thanh Nhân thả lỏng cả người, trong đầu anh bắt đầu một chuỗi suy nghĩ dài dằng dặc.



Cửa phòng tắm mở, Thanh Nhân quấn khăn tắm bước vào phòng ngủ thì khựng lại khi chạm mắt Phong Tình đang ngồi trên giường.

Những giọt nước còn đọng trên da thịt khẽ lăn qua rốn trượt xuống bụng dưới, Phong Tình đỏ mặt dời mắt đi chỗ khác: “Em chỉ vừa đến thôi”.

Bước đến lấy chai nước đầu giường uống hớp một hơi, Thanh Nhân hỏi: “Tôi chưa nói số phòng, sao cậu đến được đây?”.

Phong Tình vẫn không thể nhìn thẳng vào anh: “À, em hỏi tiếp viên ở sảnh”.

Bỗng nhiên bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt, Phong Tình giật nảy quay qua thì mắt chạm mắt với anh. Nơi con tim trong phút chốc đập rộn rã như trống múa lân. Giường lún thêm khi có thêm người leo lên, trong tư thế này chỉ cần anh nhích thêm một chút nữa, sẽ đè cậu ấy nằm xuống giường.

Cả người bỗng nóng lên như gà đang bị hấp, Phong Tình vội đẩy anh ra.

Thanh Nhân bất ngờ: “…”. Khẽ chạm lên chỗ ngực vừa bị va chạm của mình.

Phong Tình tưởng mình làm đau anh, cậu áy luống cuống: “A, em, em xin lỗi, em không cố ý đẩy anh đâu”.

Cậu ấy kéo anh ngồi xuống giường, còn mình làm hành động xoa dịu nỗi đau mà người lớn thường làm cho trẻ nhỏ: “Phù, phù, cơn đau bay đi, bay đi, cơn đau đừng ở lại”.

Hành động đáng yêu gì thế này? Thanh Nhân phì cười: “Cơn đau thật sự bay đi rồi, tôi không đau”.

Ánh mắt Phong Tình cong lên như cún nhỏ: “May quá”.

Mặc đồ xong, Thanh Nhân cầm điện thoại định gọi điện cho Kim Khang nhưng nghĩ lại thì thôi. Cảm thấy anh ta có một chút phiền, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy Phong Tình, hai người sẽ lại khó chịu nhau thôi. Anh hỏi Phong Tình: “Cậu ăn gì chưa?”.

Phong Tình định đáp là ăn rồi, cậu ấy khựng lại, nói: “Dạ chưa, anh Nhân có vẻ chưa ăn gì nhỉ? Chúng ta đi ăn gì đó đi”.

Thanh Nhân đồng ý.

Quán ăn bình dân thật sự mang hương vị tình người ấm áp, món ăn ngon hơn cả khi đi ăn trong những nhà hàng sang trọng. Các chủ quán và nhân viên ở các hàng quán rất thân thiện và nhiệt tình. Khách hàng như thiếu gia Phong Tình đây càng ăn càng cảm thấy thoải mái hơn là ăn ở nhà hàng.

Ăn xong ra khỏi quán, Phong Tình hỏi: “Chúng ta đi đâu đó chơi đi anh. Anh muốn đi đâu?”.

Cậu nhóc này là một thiếu niên trẻ tuổi vô lo vô nghĩ, rất thích hưởng thụ thanh xuân. Cậu ấy muốn đi chơi dành nhiều ký ức đẹp đẽ với người đàn ông mà mình lần đầu gặp gỡ.

Thanh Nhân thấy thoải mái khi ở cùng cậu ấy, một người không suy tính lo toan, là một người thật thà và tràn đầy năng lượng. Thật tiếc nếu như cậu ấy bước đi trên con đường giống với người chú vĩ đại của cậu ấy, anh hi vọng cậu ấy không dính vào những thứ đen tối. Anh mong Phong Tình vẫn là Phong Tình vô tư của thời niên thiếu.

Thanh Nhân nhìn lên bầu trời trong xanh, nói: “Nếu nơi tôi muốn đến mà cậu không muốn đi thì tính sao?”.

“Nơi nào anh thích thì em cũng thích”.

“Ừm, vậy đi thôi”.

Khi đặt chân vào nơi này rồi Phong Tình mới thấy lời thề của mình đáng bị sét đánh mà. Cậu ấy đâu biết nơi anh thích như thế nào đâu, cứ tưởng sẽ là một bờ hồ mát mẻ cùng đàn thiên nga trắng đang đắm đuối trong tình yêu, xung quanh sẽ là những đôi đinh nhân đang tay trong tay. Có ai ngờ rằng anh thế mà lại dẫn cậu ấy vào nhà sách chứ.

Thì ra sở thích của người đàn ông sát thủ lạnh lùng này là đọc tiểu thuyết, quá là thư sinh không giống vẻ bề ngoài chút nào. Chỗ này là nhà sách chuyên về tiểu thuyết nhiều thể loại, mọi thể loại nào cũng có. Xung quanh hầu như con gái chiếm số đông hơn con trai, những cô gái đó lại đặc biệt nhìn trộm Thanh Nhân và đỏ mặt một cách công khai.

Phong Tình bỗng nắm lấy tay anh.

Thanh Nhân: “Cậu sao thế?”.

Phong Tình ngập ngừng, sau đó mỉm cười nói: “Không có gì đâu ạ, tại em thấy mấy cô gái đó đang nhìn anh”.

Thanh Nhân khẽ cười xoa đầu cậu ấy: “Cậu đang lo lắng tôi sẽ bị các cô gái ấy cướp đi mất sao?”.

“Cướp, cướp mất…?”.

Thấy Phong Tình ngơ ra, anh mới nói: “Tôi đùa đấy, cậu ở đây muốn đọc sách gì thì đọc, trên kệ là sách mẫu, muốn mua chỉ cần đưa ra quầy rồi người ta sẽ lấy quyển mới bán cho cậu”.

Nói rồi anh tiến đến khu sách bên kia, Phong Tình đứng thinh tại chỗ, trong lòng cậu ấy như bị đám dây tơ làm rối. Vừa nãy khi anh nói câu “cậu đang lo lắng tôi sẽ bị các cô gái ấy cướp đi mất sao?” thì Phong Tình vô thức đánh giá cao chính mình về mối quan hệ mới quen được vài ngày này. Ngay sau đó mới bừng tỉnh, thì ra anh chỉ đang nói đùa.

Cậu thở dài, đôi chân vô tình bước vào một khu sách mà quên xem tấm bảng thể loại to đùng trên đỉnh.

Có rất nhiều quyển sách có bìa bắt mắt và nổi bật, Phong Tình suy ngẫm rồi bất ngờ cười toe toét. Cậu bắt tay lấy vài quyển mà không thèm xem tựa hay cốt truyện. Đi ra quầy thanh toán, mua xong bước đến khu chờ làm một ly trà sữa ngọt ngào, vui vẻ ngắm nhìn bóng dáng Thanh Nhân đằng kia đang lựa sách.

Đúng là một người đàn ông ngọt ngào mà.

Suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi có ba cô gái đi đến xin số điện thoại: “Cậu gì đó ơi, có thể cho mình xin làm quen với được không?”.

Trong số đó có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, không biết cô ta đang nghĩ gì mà tự dưng bước đến ngồi xuống cạnh Phong Tình. Bắt đầu tỏ vẻ dễ thương: “Ưm, bạn đẹp trai này, hôm nay chúng mình gặp nhau ở đây đúng là định mệnh mà”.

Hai cô gái kia có vẻ là bạn của cô ta, bọn họ ngồi đối diện với Phong Tình: “Tiểu Nhu lại thế nữa rồi, lần này là nạn nhân thứ mười ba nhỉ?”.

Thanh Nhân đằng này thấy đằng kia Phong Tình đang ngồi cùng vài người, anh tưởng đó là bạn của cậu ấy nên cũng mặc kệ mà lựa sách tiếp.

Cô gái tên tiểu Nhu bĩu môi: “Các cậu nói gì vậy, tớ đâu phải thể loại con gái đó đâu chứ”. Rồi quay qua chạm nhẹ tay Phong Tình: “Bạn thấy mình thế nào? Đâu có phải giống như hai bạn kia nói đúng chứ?”.

Thấy Phong Tình im re nãy giờ, hai cô bạn của tiểu Nhu trêu chọc: “Uầy, Nhu Nhu à, người ta đang ngại ngùng đó mà cậu cứ sáp sáp đến hoài vậy?”.

Nghe vậy tiểu Nhu lườm hai người bọn họ, tiếp tục diễn trò thiếu nữ đáng yêu. Cô ta ôm tay cậu ấy: “Bạn ơi, có thể cho mình số điện thoại được không?”.

Phong Tình giật tay lại, mỉm cười thân thiện: “Tôi là gay”.

Bầu không khí bốn người chung một bàn nhất thời tĩnh lặng, vài con vịt cạp cạp trong không khí màu vàng của sầu riêng lướt qua mang theo “quê quá quê”. Đặc biệt là tiểu Nhu bên cạnh, cô ta hóa đá cứng nhắc luôn rồi.

Ba người bọn họ lặng lẽ đứng lên rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Vẻ mặt khó coi của bọn họ đã nói lên tất cả mọi tiếc nuối cho một thiếu niên tuấn tú vậy mà lại là một tên đồng tính.

Thanh Nhân thanh toán xong vài quyển sách, anh bước đến chỗ Phong Tình: “Vừa rồi là bạn cậu sao?”.

Phong Tình thản nhiên đáp: “Không phải ạ”.

“Ừm, tôi tưởng một trong số họ là bạn gái cậu chứ”.

Phong Tình lắc đầu: “Em làm gì có bạn gái chứ anh, phải lo học hành để lo cho tương lai, yêu đương làm gì chứ”.

“Ừm, tốt lắm”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện