Cổng vào Diamond Place được dựng lên bằng những đóa hoa hồng màu trắng, nở rộ tươi đẹp dưới ánh nắng. Mỗi khi có làn gió lướt qua, hương hoa hồng trắng thơm ngát tỏa ra nhẹ nhàng dễ chịu, tuy chúng đơn giản nhưng lại mang theo đầy tinh tế. Một nốt hương hơi mang hướng cổ điển, nhưng không bao giờ cũ kỹ với thời gian. Chúng chính là những viên kim cương trắng thủy tinh được đặt thành biểu tượng nơi này.

Bên trong là khuôn viên mát mẻ, bãi cỏ xanh ngát gọn gàng, hai bên là hàng đèn đường cùng băng ghế trắng dùng để trang trí cũng có thể ngồi nghỉ ngơi. Vài cây xanh che bóng mát, bên dưới sẽ đặt ô và bàn ghế để khách hàng hưởng thức trà, bàn chuyện. Con đường rộng chính diện thẳng đến bên tay phải là tầng hầm đỗ xe. Đi ra ngoài sẽ thấy phía trước là hàng quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, có khu hội chợ uyên náo. Vào sâu bên trong mới thấy từng khu biệt thự hoa lệ nối liền nhau mang màu trắng tựa tuyết rơi với phong cách tân cổ điển, bình yên lại thoải mái, mang đến cảm hứng cho khách hàng lựa chọn.

An ninh bảo vệ khu biệt thự nghiêm ngặt, chắc chắn. Những kẻ không phải chủ nhân những ngôi nhà bên trong hoặc không có thẻ VIP qua định dạng dân cư thì sẽ bị cảnh sát tóm ngay. Đã có một lần xảy ra chuyện du khách Diamond Place đi hội chợ lén lẻn qua cổng khu biệt thự để đi vào xém đã bị bảo vệ đánh chết. Duy nhất lần đó, không hề có chuyện như thế xảy ra nữa.

Buổi tối nơi này sẽ lên đèn, màu sắc vàng nhạt sáng tỏa từ đèn đường và dãy đèn tròn theo dây cùng với màu trắng của những ngôi biệt thự tráng lên vẻ lấp lánh ánh kim cương, khung cảnh lãng mạng đầy ấp muôn sắc thái ấm áp. Sẽ nhiều người lui đến dạo quanh ngắm cảnh, chụp hình tạo kiểu. Việc để người dân bình thường đi vào ra khu hội chợ hàng quán Diamond Place chỉ mới đề xuất trong năm nay, do tân chủ tịch tập đoàn Độ Lượng kế nhiệm. Những năm trước Diamond Place chỉ dành duy nhất cho giới thượng lưu, các đại gia bất động sản hướng đến, nếu không có thẻ thành viên liền bị tống cổ ra ngay. Người dân Vĩnh Thành thấy biết ơn khi tấm lòng rộng rãi của tân chủ tịch vì đã mở rộng cho người dân được phép đi vào mà không cần thẻ hay tiền bạc.

Đương nhiên giới thượng lưu không mấy lạc quan về điều này, họ không đồng tình vì đem những người cao quý như họ quyện chung với đám dân thường thấp kém. Nhưng nói gì thì nói, Diamond Place vẫn được giới thượng lưu đánh giá cao và lựa chọn sử dụng.

“Tân chủ tịch của Ngũ Hoa Xà tính ra không ăn hại như tin đồn, rất được lòng dân. Người dân ai cũng ưu ái cậu ta. Có khi nào cậu ta sẽ là boss đảm nhiệm kế tiếp của Liên Minh Bang Hội không nhỉ?”. Phương Tuấn Lưu kể xong câu chuyện rồi nhận xét, có phần nói đùa.

Thanh Từ đi bên cạnh có vẻ hài lòng vị tân chủ tịch này về một mặt: “Muốn cầm đầu Liên Minh Bang Hội thì cậu ta còn phải học nhiều thứ lắm, nhưng mà con đường còn dài và rộng từ từ mà học tập thì cơ hội trao chiếc ghế kim cương này cho cậu ta cũng không xa”.

Phương Tuấn Lưu kinh ngạc, ông chỉ thuận miệng nói đùa thôi không ngờ vị thủ lĩnh Ngọc Vương Đại Thần bên cạnh lại nói suy nghĩ thật sự trong lòng. Chưa tiếp xúc nhiều với tân chủ tịch Ngũ Hoa Xà, Phương Tuấn Lưu không thể chắc chắn tương lai của người này, nhưng trong lý trí của ông không thuận theo ông mà lại giống với Thanh Từ.

Bỗng Phương Tuấn Lưu chú ý đến đằng trước, ông cười tươi: “Ây chà, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến”.

Đi phía trước là Phong Tình, hắn không ngừng giới thiệu về nơi mang tên Diamond Place này với Thanh Nhân. Anh muốn nghe ý chính, nhưng kẻ bên cạnh không ngừng luyên thuyên linh tinh làm anh thấy ngứa tai vô cùng phiền phức.

“Cậu nói đủ chưa?”. Thanh Nhân đang uống cà phê mà bực đến cắn ống hút lườm hắn.

“Vẫn còn rất nhiều, tôi chưa nói về sinh hoạt của những dân cư sống trong khu biệt thự Diamond Place mà”.

“Thôi dẹp đi, tham quan đủ rồi, tôi đi về”.

Anh định quay gót thì hắn đã ôm lấy eo anh: “Này, ông chủ đang đứng ở đây mà anh dám bỏ ông chủ anh lại một mình à?”.

Thanh Nhân bỗng đỏ mặt vì mọi người đang nhìn, anh liền đạp chân hắn mà thoát ra. Phong Tình khẽ kêu đau, nãy đến giờ thì đây là lần thứ hai anh làm tổn thương bàn chân thân yêu của hắn. Trên mặt đã thể hiện sẵn biểu cảm tức giận, định quay qua túm anh mà ‘xử lý’ thì chợt khựng lại. Hắn liền trở về bộ dạng nghiêm túc của một thủ lĩnh tổ chức, cúi đầu chào người trước mặt.

“Phó chủ tịch”.

Thanh Nhân ngạc nhiên khi thấy một tên điên thích làm theo ý mình bỗng trở nên khép nép trước người đàn ông này. Nhưng điều làm anh kinh động xém rơi tim ra ngoài lại chính là người đàn ông mà Phong Tình đang kính chào.

Phương Tuấn Lưu mỉm cười rất thân thiện: “Hôm nay cậu đi dạo thăm Diamond Place cùng bạn cậu à?”.

Phong Tình thấy ông đang nhìn qua Thanh Nhân, vội giới thiệu: “Vâng, đây là họ hàng bên nhà ngoại từ dưới quê lên chơi ạ, anh ấy tên Thanh Nhân”.

Hắn không nói sự thật mà bịa danh tính của anh với người đàn ông này.

Rồi hắn chú ý đến người đàn ông bên cạnh Phương Tuấn Lưu, từ trước đến nay hắn chưa gặp mặt thật của Thanh Từ nên giờ có gặp mặt thật thì cũng không biết: “Vậy còn vị bên cạnh ngài…?”.

Phương Tuấn Lưu giới thiệu: “Vị này là bạn ta, hôm qua bọn ta đi thăm nhà máy của GoodAI, hôm nay dẫn ông ấy đi tham quan Diamond Place. Ông ấy rất thích nơi này đấy, cậu làm tốt lắm”.

Phong Tình hướng đến Thanh Từ gật đầu chào: “Vâng, tôi rất vinh dự cảm ơn ngài”.

Thanh Nhân để ý từ nãy đến giờ Phương Tuấn Lưu cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh chằm chằm. Thanh Nhân khẽ đổ mồ hôi lạnh, không lẽ ông ta…?!

Phong Tình mời hai vị uống nước nói chuyện nhưng họ lại thân thiện từ chối. Phương Tuấn Lưu nói: “Các cậu đang đi chơi vui vẻ mà, tôi đi theo chắc làm phiền các cậu, để khi khác có thời gian chúng ta nói chuyện nhé”.

“Dạ không làm phiền đâu ạ, tôi rất hoan nghênh ngài”.

Lịch sự mà mời thì cũng lịch sự chấp nhận lời từ chối của đối phương, bốn người tạm biệt ở đây. Phương Tuấn Lưu và Thanh Từ đã đi xa, hòa vào dòng người rồi biến mất.

“Tự nhiên gặp phó chủ tịch ở đây thì giật cả mình, mấy ngày nữa là cuộc chiến diễn ra rồi, thật lo lắng sắp có cuộc họp đây mà”. Phong Tình tuy bộc lộ lo lắng nhưng mặt hắn vẫn rất thản nhiên như thể sự lo lắng chỉ là thuận tiện đem ra cho theo vở kịch, chứ cuộc họp có diễn ra thì hắn cũng không mấy bận tâm.

Quay qua thấy Thanh Nhân đứng ngơ người lặng thinh như đã chìm trong vạn suy nghĩ, hắn choàng tay qua vai anh: “Anh có biết vị phó chủ tịch khi nãy là ai không?”.

Anh liền hỏi: “Là ai?”.

Phong Tình không lường được Thanh Nhân sẽ hiếu kỳ, hắn nói: “Ông ấy là Phương Tuấn Lưu, thư ký thân cận của chủ tịch tập đoàn DMET nhưng là phó chủ tịch của Liên Minh Bang Hội, trong tiểu sử nổi tiếng thì ông ấy là người bạn thân như anh em ruột của thủ lĩnh Liên Minh Bang Hội, Ngọc Vương Đại Thần…”.

Đột nhiên Thanh Nhân nắm tay hắn kéo đi. Phong Tình bất ngờ: “Anh kéo tôi đi đâu vậy?”.

“Vào quán cà phê đi rồi kể tiếp”.

Phong Tình cười đắc ý nhìn xuống bàn tay đang chủ động nắm tay mình, đây mới đúng là hẹn hò chứ, người yêu thì phải nắm tay nhau đi trên phố để công khai. Hắn sáp đến gần anh, tay đan vào nhau.

Vào quán cà phê, chọn chỗ xung quanh ít người ngồi. Thanh Nhân cầm menu không xem xét những đồ uống có trong menu mà gọi ngay cà phê.

“Cậu uống gì?”.

Phong Tình chống cằm xem menu nhưng thực chất lại đang nhìn anh, hắn không chớp mắt: “Sao anh uống cà phê hoài vậy? Trên đường đã uống rồi thì vào quán uống cái khác đi chứ”.

“Tôi chỉ uống cà phê, cậu uống gì thì gọi nhanh đi”.

Phong Tình bĩu môi: “Cậu phục vụ cho tôi hai ly nước ép dưa hấu đi, đổi lại ly cà phê anh ấy vừa gọi”.

Thanh Nhân lườm hắn: “Tôi uống cà phê”.

Phong Tình không chịu thua: “Hai ly nước ép dưa hấu, bỏ cà phê”.

Nhân viên phục vụ khó xử chỉ biết mỉm cười đổ mồ hôi lạnh cầm máy bấm món khách gọi.

“Này, anh có biết…”.

“Thôi được rồi, vậy đổi cà phê thành nước ép dưa hấu đi”. Anh biết câu sau hắn định nói gì, cần gì anh phải tranh cãi với tên điên có tính cách i như trẻ con chứ.

Cậu nhân viên phục vụ mới thoát khỏi kiếp nạn mà nhanh chống lui đi.

Thanh Nhân nói: “Cậu nói tiếp đi”.

Phong Tình không biết vì sao anh lại hứng thú muốn nghe chuyện của Phương Tuấn Lưu, bình thường anh chẳng bao đồng nhiều chuyện như vậy. Thanh Nhân có liên quan gì đến phó chủ tịch của Liên Minh Bang Hội? Nghĩ thì thấy khi nãy lúc gặp mặt hắn lén nhìn qua thấy anh với vẻ mặt vô cùng sững sốt khi đứng trước mặt Phương Tuấn Lưu. Không lẽ khi trước lúc còn ở tổ chức Vô Diện và Cửa Trắng anh đã đắc tội gì với ông ta? “Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến ông ta vậy?”. Phong Tình đột ngột hỏi thay vì kể tiếp.

Có một chuyện mà anh không thể nói với bất kỳ ai ngay lúc này, hắn thì càng không. Thật ra Phương Tuấn Lưu lại có phần giống hệt chú Lu năm xưa của anh, có điều người đàn ông này của hiện tại không gầy gò bộ dạng yếu đuối như năm đó, mà người đứng trươc mặt anh lại mang đầy khí chất tỏa ra một phần áp bức khiến người khác kính nể. Anh đã tự an ủi rằng do người giống người, không thể nào trùng hợp đến như vậy, lại còn là lãnh đạo cấp cao của Liên Minh Bang Hội.

Chú Lu lúc đó bị thương rất nặng vốn đã bị những kẻ mặc đồ trắng bắt đi, những kẻ này anh từng điều tra, bọn chúng chính là người của tổ chức Cửa Trắng, người đàn ông mặc suit đen năm đó chính là Lee Yong, cựu thủ lĩnh tổ chức Cửa Trắng bây giờ. Sau khi gia nhập tổ chức Cửa Trắng anh mới bắt đầu tự mình điều tra tin tức của chú Lu và tiểu Còm, nhờ sự giúp đỡ của Kim Khang và một vài đồng đội. Cho đến một hôm phát hiện vị thủ lĩnh luôn đưa ra yêu cầu khắc khe và nhiệm vụ khó nhằn cho những thành viên mới như anh chính là kẻ bắt chú Lu.

Ngày hôm đó cơn mưa đầu thu tại đất nước Kim Lữ, buổi trưa mát cũng là lúc Thanh Nhân và Kim Khang hoàn thành nhiệm vụ, hai người nhận thưởng đi ăn. Quán quen, hai người đàn ông nhâm nhi vịt quay và hưởng thức rượu gạo. Trong lúc nói chuyện tán gẫu, Kim Khang có nhắc đến những manh mối tung tích của chú Lu và tiểu Còm.

“Chú của cậu đã từng đặt chân lên đất nước Kim Lữ chúng ta, có một vài người từng trông thấy ông ấy, tôi hỏi họ ông ấy đã đi đâu thì họ bảo chỉ một lần duy nhất nhìn thấy ông ấy sau đó người ta nói ông ấy như bóng ma mà biến mất không dấu vết. Còn em gái cậu thì chưa có manh mối, có lẽ em ấy thay tên đổi họ, thay luôn diện mạo sống bình an nơi nào đó rồi. Đừng ủ rũ nhé, tụi tôi sẽ cố gắng hết sức tìm gia đình về cho cậu”.

Thanh Nhân tiếp nhận thông tin, nâng ly mỉm cười: “Cảm ơn anh”.

Rượu gạo không làm cả hai say, kêu thêm một xuất mười chai. Hai người lúc nào cũng trốn đồng đội đi ăn riêng, người khác nhìn vào lại tưởng hai thanh thiếu niên trẻ tuổi lại là một cặp.

Đang uống rượu bỗng Thanh Nhân nghe thấy câu chuyện của vài người đàn ông ngồi đằng sau mình, đáng lẽ anh không quan tâm chuyện thiên hạ nhưng…

Người đàn ông nọ nói: “Nhớ năm năm về trước quá, tìm kiếm rồi bắt tên điên đó đúng là một cực hình”.

“Ý anh là cái vụ mà Lee Yong thuê chúng ta đi làm á hả?”.

“Ừm, trong tổ chức của hắn có biết bao nhân tài không sử dụng mà lại thuê sát thủ bên ngoài chi không biết nữa”.

“Haizz dù gì chúng ta đã nghỉ việc rồi, đừng nhắc nữa”.

“Không phải nhắc chỉ là đất nước Lu Hoa ‘không đẹp’ về đêm thôi, nhớ đến thôi cũng thấy ớn lạnh, tên điên đó thuộc dạng quái vật rồi chứ con người gì, một mình hắn tàn sát mấy tên to con vạm vỡ mà, kẻ sống sót còn lại chỉ bốn chúng ta chứ nhiêu đâu”.

“Nghe nói trong cái nhà đó đâu chỉ một mình hắn, hình như còn có hai đứa nhỏ, bọn nó trốn chỗ nào không biết nữa, nếu không cũng bị bắt theo tên điên đó rồi”.

“Mà tại sao Lee Yong lại ra lệnh truy tìm một gã điên như hắn nhỉ?”.

“Cậu quên rồi sao? Hắn chính là tên điên bị thế giới ngầm truy nã ấy, là truy sát mới đúng chứ”.

“Ôi trời, sao tôi quên đi chuyện này vậy?! Mà tôi cũng đã muốn quên rồi mà!”.

“Đó không phải chuyện chúng ta thì đừng nên nói đến làm gì, kẻo rước họa vào thân”.

Bàn tay cầm đũa của Thanh Nhân trở nên run rẩy, câu chuyện của bọn họ nghe như đang nói đến chú Lu, thời gian cùng địa điểm họ nói rất chính xác. Năm năm trước, tại Lu Hoa ở một khu ổ chuột không có màu sắc như thành phố hoa lệ sắc thái lung linh xinh đẹp, mà chỉ mang một màu tối u ám bất kể ngày hay đêm. Tại nơi đó, một mình người đàn ông đứng giữa vũng máu xác thịt của những kẻ nhận lệnh đến bắt mình.

Kim Khang cũng đã nghe câu chuyện, hắn nhận thấy sắc mặt Thanh Nhân tối sầm phức tạp liền lo lắng hỏi: “Cậu ổn chứ? Có thể bọn họ nói kẻ khác, chứ không phải chú cậu”.

Đặt đũa xuống bàn, trông như bình tĩnh nhưng mu bàn tay đã in hằn gân xanh. Anh liền đứng dậy quay người lại nắm cổ áo người đàn ông đang nói chuyện: “Thì ra lúc đó chính bọn mày nhận lệnh của Lee Yong!”.

Người nọ giật mình liền hất anh ra, gã to con hơn anh liền khiến anh ngã qua bàn bên cạnh: “Cái thằng điên này! Mày muốn gây sự hả?!”.

Mọi người trong quán ăn thấy bên này sắp có đánh nhau liền vây lại xem.

Gương mặt đã hoàn toàn xám xịt, tựa hồ đang đeo trên mặt hàng ngàn lớp mây đen tích tụ giận dữ, anh trừng mắt bốn kẻ trước mặt.

Kim Khang không muốn có máu đỗ trong quán ăn quen thuộc của mình liền đứng ra can ngăn: “Ây da, tôi thật xin lỗi các vị huynh đệ, bạn tôi uống say tâm trạng không được tốt, các anh thông cảm nhé?”.

Hắn kéo Thanh Nhân đi ra quầy thanh toán.

Bốn người bọn họ chặc lưỡi bực mình, mấy người nhiều chuyện hóng hớt cũng giải tán.

“Đúng là xúi quẩy”.

“Toàn gặp thứ gì đâu không”.

Đi ra ngoài, Kim Khang nắm tay anh kéo anh đi vào trong con hẻm vắng người, hắn thở dài: “Cậu đừng kiếm chuyện với bọn dân thường, bị bế lên đồn cảnh sát là mệt đó”.

“…”.

Thấy Thanh Nhân cứ mãi cúi mặt, hắn liền xoa đầu anh như cách dỗ đứa em trai khó chiều của mình: “Được rồi, vậy là chúng ta đều biết kẻ bắt chú của cậu không ở đâu xa hết, chính là chủ tịch Lee Yong của chúng ta, nếu cậu cần tóm lấy hắn tra vấn thông tin thậm chí là giết hắn thì chúng ta sẽ lên kế hoạch. Bây giờ thì về nhà tôi pha cà phê cho cậu nhé?”.

“Này, anh có nghe tôi hỏi không đó?”.

Phong Tình nắm lấy tay anh thì mới đem anh hoàn hồn trở lại. Nhìn gương mặt khó ưa lại có chút cảm mến trước mặt, anh ngượng ngùng rút tay lại.

“Giống người quen”.

Hắn khẽ nhíu mày với câu trả lời của anh, người quen mà Thanh Nhân nói có thể là người nào? Sao nhất thiết phải là Phương Tuấn Lưu.

“Anh nói thật đi, không chừng tôi sẽ giúp anh có cơ hội gặp lại và trò chuyện cùng ông ta”.

Thanh Nhân lắc đầu mà uống cà phê: “Làm sao tôi có thể ở cùng một chỗ và trò chuyện với vị phó chủ tịch của Liên Minh Bang Hội được chứ?”.

Phong Tình tự tin nói: “Người yêu của tôi thì không có gì là không thể”.

“Tôi không phải là người yêu của cậu”.

“Gì?! Không phải là người yêu thế ai mấy ngày trước nói còn ghế trống trong lòng có thể cho tôi nhảy vào mà giờ lại phủ định?!”.

“Nhân tình chứ không phải người yêu”.

Phong Tình ngơ ra vài giây: “Hai nghĩa đó nó có khác gì nhau đâu?”.



Chiếc xe ô tô màu trắng phong cách cổ điển có tên gọi 300 SLR Uhlenhaut Coupe chạy lẻ loi giữa dòng xe hiện đại, vô số ánh mắt đổ xô không dời dù chỉ một giây. Bọn họ chỉ biết đánh giá mà ghen tị ham muốn chiếc xe đắt nhất thế giới và khát khao sở hữu được nó. Chắc chắn chủ nhân là một đại gia nổi tiếng mà giới thượng lưu ai cũng biết đến.

Nhưng thực ra, chủ nhân chiếc ô tô này lại là vị chưa một ai nhìn thấy mặt thật bao giờ.

Phương Tuấn Lưu lái xe, ông ngân nga vài câu hát thì chợt lên tiếng: “Trước ngày cậu chủ tịch Ngũ Hoa Xà khai chiến, chúng ta nên mở cuộc hợp đi, để xem đám trẻ này muốn làm gì”.

Thanh Từ cười nhạt nói: “Theo ý ông vậy, tôi không nghĩ ông sẽ có kế hoạch ngăn chặn chiến tranh đâu nhỉ?”.

Phương Tuấn Lưu cười thành tiếng: “Nếu có thì thằng nhóc đó sẽ đánh sập nhà chúng ta mất”.

Và ông biết nếu lập ra kế hoạch thì tân chủ tịch Ngũ Hoa Xà sẽ không nguyên vẹn mà sống đến tương lai đâu.

Ông đổi qua chủ đề khác: “Ông thấy cậu bạn bên cạnh cậu ta thế nào? Có phải càng lớn càng giống không?”.

Thanh Từ ngồi đằng sau bất ngờ trước câu hỏi mà trầm ngâm suy tư, không ai biết ông ta đang nghĩ gì.

Phương Tuấn Lưu lén nhìn ông ta qua gương chiếu hậu: “…”.

“Thời gian cuộc đời của con người trôi qua theo cách sống của người đó như thế nào, đối với tôi hạnh phúc nó trôi qua quá nhanh, còn lại chính là niềm thương nhớ cùng những tội lỗi trôi đi một cách chậm rãi như muốn ta ghi nhớ khắc sâu vĩnh viễn không quên”. Thanh Từ nhìn từng dãy nhà trôi tuột lại phía sau theo tốc độ xe mà nói.

“Đúng vậy, thời gian chính là quyển sổ ghi chép đời người, đa số người ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc mà sống, cố gắng quên đi nỗi đau thương và ăn năn hối hận những gì mình gây ra. Vậy ông có nhớ đứa con trai bé bỏng mình từng bỏ rơi không, Từ ca?”.

Thanh Từ cười khổ: “Đừng nói bỏ rơi, ông nói như vậy là gieo tội cho người không đáng làm cha này rồi”.

“Xin lỗi nhé, là tạm giao quyền nuôi con mới đúng, nhưng mà… Đứa trẻ ấy thật đáng thương khi không thể trở thành gia đình với ai”.

Phương Tuấn Lưu từng có một tên gọi là Hoa Lu, đảo ngược trong Lu Hoa. Là một trong những ‘tội nhân’ đang bị truy nã bởi những tên tội phạm thuộc hạng các tổ chức xã hội đen trong thế giới ngầm. Trong lúc đi trốn thì đã lánh nạn sang Lu Hoa, sống tạm với danh phận một thường dân nghèo nàn hằng ngày vất vả bán mì lề đường kiếm sống. Lý do bị đàn thú dữ săn bắt vì ông ta là bạn thân hơn mức thân thiết của ‘Ngọc Vương Đại Thần’. Khi đó Thanh Từ vẫn chưa trở thành ‘Ngọc Vương Đại Thần’ mà ông ta lại được gọi là ‘Quỷ La Sát’, bước chân đến đâu liền khiến những tên ác nhân nhấn chìm trong vũng máu.

Tưởng sống tạm ở Lu Hoa sẽ bình yên, kế hoạch sẽ thay đổi ngoại hình và giấy tờ thành một người khác, như vậy mới dễ đi tìm Thanh Từ, thì bất ngờ gặp được đứa con trai bé bỏng của người ấy, ông ta quyết định dời kế hoạch. Sống ở đời lường trước được điều gì đâu, ông ta lại bị tấn công vào đêm định mệnh đó, bị Lee Yong phát hiện và bắt lại.

Đứa con trai Thanh Từ ngỡ sẽ bỏ rơi chính là Thanh Nhân, người đã khiến kế hoạch ông ta dời đi.

__________

[Lời tác giả]

Hóa ra Thanh Nhân chính là con trai ruột của Ngọc Vương Đại Thần!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện