Quán trà Đông Khang vẫn là một nơi yên tĩnh, những bài nhạc thiền giúp tâm thanh tịnh. Mưa dần nhỏ hạt, những chú cá koi cùng một số cá chép trong hồ ngoi đầu đón nhận hạt mưa cuối cùng. Trời trút nước cũng ngừng, nhưng mây đen không hề tản đi. Gió lành lạnh lùa qua, dường như chiếc lá thu rơi bên cửa sổ cũng chẳng làm lay động đến lòng ai.

Lâm Hoàng đổ xe, những chiếc xe của thành viên Sát Hoa trong khuôn viên như hòa hợp thành một thể với những chiếc xe còn lại của những vị khách uống trà. Cũng như giữa thiên hạ rộng lớn này không ai phân biệt được đâu là dân thường, đâu là dân đen.

Thanh Nhân và Lâm Hoàng theo lẽ thường bất gặp những cụ già trên đường liền lễ phép chào hỏi thân thiện rồi bước đi.

"Hai cậu vừa đẹp mã lại còn ngoan ngoãn, nếu tôi có con gái nhất định sẽ gả nó qua cho hai cậu mà tiếc nhà tôi toàn con trai". Một vị phu nhân cười nói.

Lâm Hoàng mỉm cười vui vẻ đáp: "Tiếc thật ha ha".

Thanh Nhân chỉ cười cười rồi gật đầu chào.

Tán gẫu vài câu, phu nhân bước lên ô tô tạm biệt hai người. Lúc cửa xe đóng, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt bà ta không ngừng rời khỏi người Lâm Hoàng.

Không biết là bà ta tiếc vì không có con gái thật không hay là chính bà ta tiếc vì mình đã già đi? Thanh Nhân ngầm đoán được ý đồ thông qua đôi mắt ham muốn của phu nhân.

Xe khuất xa, Lâm Hoàng mới lên tiếng: "Chà, công nhận vị phu nhân này cũng tinh mắt biết tôi đẹp trai".

Thanh Nhân đi bên cạnh chỉ cười nhạt, vì không phải một mình anh nhìn ra ý nghĩa phía sau đôi mắt bà ta.

Đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy Thanh Nhân Lang Huyền khẽ kinh ngạc nhưng biểu cảm đó nhanh chống lắng xuống. Hắn ta đã cược thua với Lê Hòa Lỗ rằng anh không đến.

Lê Hòa Lỗ đặt hồ sơ xuống: "Thư ký Lang đã phán rằng cậu không đến đấy no.5".

Thanh Nhân nói: "Tôi bận chút chuyện nên không xem được tin nhắn, anh thông cảm".

Người mà Lê Hòa Lỗ gọi là thư ký này không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Buổi họp khi trước chào đón thành viên mới là Thanh Nhân, anh không thấy người này.

Là cuộc họp quan trọng chăng?

Nhưng mà không hiểu vì sao Lang Huyền đối với anh có chút quen mắt, nhớ man mác trước kia khi dự tang lễ của cựu chủ tịch Du cùng đám tang giả của Phong Tình anh đã từng lướt ngang qua hắn ta.

Là khách tham dự? Hay là ai?

Thành viên của hội Ngũ Hoa Xà anh chỉ biết Phong Tình, Du Thành Nghĩa, Ryan và Lê Hòa Lỗ cùng một vài người. Những người còn lại dường như là gương mặt mới nên anh không quen biết.

Có một linh cảm nói cho anh biết kẻ này cũng từng là một trong những chân vàng đứng vững trong hội Ngũ Hoa Xà.

Qua mấy giây chào hỏi thủ lĩnh, Phương Nhã cùng Hắc Kiên đi vào.

Trà nóng được bưng lên, hương cúc dịu nhẹ từ tách trà trước mặt liền vây quanh Thanh Nhân. Trong phút chốc đem đầu óc chứa đựng đám mây xám bỗng xua tan.

"Hôm nay sẽ lại là một ngày chào đón thành viên mới và cũng là ngày mà đội quân chúng ta đủ mạnh để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu tranh vì 'ngai vàng'!".

Lê Hòa Lỗ vừa dứt câu trong phòng liền rầm rộ tiếng vỗ tay.

Hắc Kiên vốn im lặng nghe nói chuẩn bị có cuộc chiến giành hố vàng liền phấn khởi sung sướng, như thể sau khi kết thúc trận chiến gã ta sẽ được nhiều phần thưởng từ thủ lĩnh Lê Hòa Lỗ.

Tự tin vậy sao?

Phương Nhã ngay từ đầu đã không ưa tính kiêu ngạo của Hắc Kiên liền mỉa mai: "Chà, lần này chắc đội quân khỉ đột hùng mạnh không ít cũng nhiều mà giúp chủ tịch Lê chúng ta giành chiến thắng nhỉ?".

Hắc Kiên bên cạnh bỗng bị chột dạ: "Cô nói ai khỉ đột?!".

Phương Nhã khẽ trề môi nhìn gã da đen to lớn bên cạnh, trong mắt cô ta thì gã chính là con khỉ đột lúc nào cũng im lìm lầm lũi đến khi được cho ăn liền nhảy cẫng lên.

"Anh nhột hay gì?".

"Cô!".

"Đừng cãi nữa, trật tự nào!". Lang Huyền đứng phía sau Lê Hòa Lỗ lạnh lùng lườm hai người bọn họ.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Lang Huyền sau đó im lặng.

Thanh Nhân khẽ nhíu mày, ngai vàng mà Lê Hòa Lỗ nói chính là thống trị Liên Minh Bang Hội. Điều này có nghĩa là anh phải tham gia, có lẽ gã đã phát hiện anh là người đứng đầu băng Chợ Đời.

Nhưng sao gã không phạt anh vì đã nói dối?

Thanh Nhân thật sự không muốn tham gia cuộc chiến này chút nào. Lực lượng quân của anh ngay từ khi anh bắt đầu thay đổi bọn họ đều bước đi trên con đường thiện lương, hướng đến nơi đồng lúa thơm ngát chứ không phải mùi máu tanh trên ngọn lửa chết chóc dẫn đến con đường ma quỷ.

Thanh Nhân đồng ý gia nhập tổ chức Sát Hoa vì nhân thời cơ Lê Hòa Lỗ đánh đổ hội Ngũ Hoa Xà để mang Phong Tình trở về chứ không hề muốn gây thù hằn với những tổ chức còn lại của Liên Minh Bang Hội. Nhưng nếu kế hoạch đầu tiên của Lê Hòa Lỗ là tiêu diệt hội Ngũ Hoa Xà thì anh nguyện xung phong, còn đánh những bang hội khác anh xin rút ở yên vị trí.

"Không để mọi người đợi lâu".

Kít_

Hai bảo an bên ngoài đẩy cửa, bước vào là một người đàn ông trong bộ suit xám chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.

"Lý Văn Sâm, no.6".

Những người còn lại chào hỏi gã, Lý Văn Sâm ngồi vào vị trí được sắp xếp.

Nếu gã chỉ là một thành viên mới bình thường như bao người ở trong đây thì Thanh Nhân đã không bận tâm đến.

Từ lúc bước chân vào cửa đến khi ngồi xuống ánh mắt của Lý Văn Sâm không ngừng nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ, cứ như gã bắt gặp người 'bạn' cũ nhưng không thể mở miệng.

Ngồi đối diện với gã, Thanh Nhân cảm thấy người này có chút gì đó khá quen khi nhìn vào cặp mắt sâu vừa phải có chút tăm tối của Lý Văn Sâm.

Lê Hòa Lỗ bắt đầu giới thiệu Lý Văn Sâm với mọi người.

Lâm Hoàng bên cạnh bỗng chú ý đến ánh nhìn của Thanh Nhân, hắn ta nhìn theo dừng lại trên người Lý Văn Sâm mà suy nghĩ gì đó. Khẽ huých tay anh thì thầm: "Anh từng quen với no. 6 sao?".

Tự nhiên bị Lâm Hoàng hỏi anh nhất thời chỉ biết lắc đầu. Hình như hắn ta đã hiểu lầm, anh nói: "Không quen, chỉ là nhìn có chút quen mắt".

"Ừm... Tôi tưởng hai người cũng quen biết chứ, nếu vậy thì chứng minh câu trái đất rất nhỏ là thật rồi, đi đâu cũng bắt gặp người quen".

Câu sau của hắn ta bỗng cho anh ngộ ra ý hắn ta chính là anh đang nói dối sao?

Ai mà biết trên đời này còn gặp bao nhiêu chuyện bất ngờ ập đến chứ.

Cho các thành viên quen biết nhau xong, Lê Hòa Lỗ tiến vào câu chuyện kế hoạch đoạt ngai vàng trong Liên Minh Bang Hội.

Lý Văn Sâm bên này từ đầu buổi họp đến giờ không ngừng suy nghĩ về cái ngày mình gặp Thanh Nhân trên hòn đảo cảng Nẻo Thương số 1. Chiếc huy hiệu màu đen có biểu tượng đặc chưng của hội Ngũ Hoa Xà rơi từ người Thanh Nhân đã làm gã suốt một đêm không thể nào nhắm mắt ngủ yên. Tò mò đã len lỏi khắp giác quan của gã bắt buộc gã phải nhanh chống đi tìm Thanh Nhân. Anh chắc chắn không phải kẻ tầm thường như bao con người ngược xuôi trong nhân gian.

Tại sao anh lại có được huy hiệu của chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà? Giữa anh và tên thủ lĩnh của gã có mối quan hệ gì? Nếu bắt được anh liệu tên thủ lĩnh chết tiệt có đứng ngồi không yên?

Gã đã suy nghĩ rất nhiều.

Khi ấy không biết làm sao để gặp lại Thanh Nhân, không ngờ ngay thời khắc này ông trời đối đãi với gã cũng không tệ cho gã gặp lại Thanh Nhân ở hoàn cảnh thú vị.

Nam nhân này cũng là thành viên của tổ chức Sát Hoa, miếng mồi để lùa con cẩu điên đang ở trước mặt nhất định phải trả mối thù này. Vì Phong Tình mà gã mất hết tất cả, trở thành một tên ăn mày bị chà đạp suốt một thời gian. Hôm nay ngóc đầu hít thở bầu không khí trong lành của sự sống, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này.

Lê Hòa Lỗ: "Nói ngắn gọn cho dễ hiểu, chúng ta không cần động thủ".

Mấy người bên dưới đều ngơ mặt có phần không hiểu, bởi khác với những gì họ suy nghĩ.

Lang Huyền theo lệnh của Lê Hòa Lỗ đứng ta giải thích: "Trong cuộc họp lần trước chủ tịch đã nói, theo như kế hoạch đầu tiên sẽ cho tổ chức Cửa Trắng và hội Ngũ Hoa Xà gây chiến. Hiện tại Kim Khang đang bị Du Thành Nghĩa giam giữ không rõ sống chết ra sao, bên phía tổ chức Cửa Trắng đã mất chủ nhưng mấy tháng qua thám thính của chúng ta báo cáo bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Cũng không biết ai đang nắm quyền, rất khó để đoán được ý đồ. Việc chúng ta làm...".

Lê Hòa Lỗ giơ tay ra hiệu cho hắn ta ngừng lại, gã thản nhiên trình bày mọi ý kiến của mình: "Chúng ta cần người đánh động đến bọn chúng với danh nghĩa là người của Ngũ Hoa Xà".

Mấy người cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề liền sáng mắt, riêng Thanh Nhân thì đen mặt. Dù gì anh cũng từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng, việc tổ chức mình cùng người tri kỷ năm xưa bị nhắm trúng như một món đồ chơi cho động vật trong sở thú không khỏi khiến máu sôi sùng sục trong bụng.

Nhưng...

Bỗng sợi dây sáng của tia sét đánh tỉnh anh.

Thanh Nhân có thể vừa giải thoát cho 'Phong Tình' vừa cứu được Kim Khang thông qua sơ hở khi Cửa Trắng và Ngũ Hoa Xà đánh nhau.

"Bây giờ mọi sự được sắp xếp ổn thỏa, Lý Văn Sâm sẽ là người đại diện cho chuyển đi 'chọt ổ kiến'. Những chuyện còn lại mọi người cứ tiếp tục xem, rồi sẽ lần lượt đến mọi người góp công".

Phương Nhã bên cạnh chúc mừng Lý Văn Sâm: "Vừa vào nhóm đã nhận nhiệm vụ, chúc anh công việc thuận buồm xuôi gió".

Lý Văn Sâm: "Cảm ơn cô".

Tưởng kế hoạch này của gã vỡ lỡ vì mấy tháng trước có họp cũng bàn về việc Cửa Trắng sẽ đánh với Ngũ Hoa Xà nhưng không thấy thực hiện. Thì ra là đang trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Lý Văn Sâm được giao, ngay trong đêm nay gã sẽ phải đắp lớp ngụy trang một mình trên máy bay đi qua Kim Lữ. Nói chỉ có gã độc mã là sai, sẽ có vài đàn em đi cùng.

Kết thúc cuộc họp.

Trong nhà vệ sinh, Thanh Nhân vừa mở cửa bước ra liền mặt chạm mặt với Lý Văn Sâm. Anh lạnh lùng gật đầu chào rồi nhích ra một bên để gã đi vào thì chợt bị gã kéo lại. Đem anh trở ngược vào trong, khóa chốt cửa ngăn không cho người khác dùng nhà vệ sinh.

Thanh Nhân hất tay gã ra: "Có chuyện gì muốn nói với tôi, no.6?".

Lý Văn Sâm nhếch mép, thái độ khác hẳn so với lúc ở trên đảo. Bộ dạng hèn nhát của gã ăn mày biến mất, một người đàn ông mang đầy khí chất cùng kiêu ngạo xuất hiện: "Không biết cậu còn nhớ tôi không?".

Thanh Nhân quan sát ngũ quan của gã rồi lục lại trong hồi ức, nói: "Không, hôm nay tôi lần đầu gặp anh".

"Cậu quên tôi nhanh vậy sao?".

Lý Văn Sâm chỉ khủy tay mình rồi sau đó nói: "Cảng Nẻo Thương".

Thanh Nhân thấy mình đang đụng độ với kẻ quái gỡ, anh không nhớ ở cảng Nẻo Thương từng gặp người này: "Ở đó làm sao? Tôi đã gặp anh?".

"Đúng vậy, cậu đã đụng vào tôi, sau đó tôi còn xin lỗi cậu. Nhưng mà khi ấy một trong hai tên đàn em của cậu đã thô lỗ muốn đánh tôi vì tưởng tôi là đàn em của thằng Kha Kha".

Âm thanh sóng biển bên tai, chỉ có duy nhất một lần anh vô tình va vào một người ở đảo số một. Nhưng khi đó kẻ anh đụng trúng là một ngư dân, đầu tóc râu ria xồm xoàm, đội nón vành, nhìn kiểu gì cũng thấy là người dân bình thường. Còn Lý Văn Sâm trước mặt, ngũ quan sáng sủa, tóc vuốt cao gọn gàng lộ vầng trán cao, gã ăn mặc chỉnh tề ra dáng một gã giang hồ lắm tiền hơn là ngư dân nghèo kiết xác.

Thấy Thanh Nhân lặng thinh, gã châm điếu thuốc, rồi đưa qua cho anh: ""Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra nhỉ?".

Thanh Nhân nhận lấy nhưng không hút

Lý Văn Sâm nhả khói, lấy trong túi quần mình ra một gói giấy đang bao thứ gì đó bên trong. Đưa cho anh: "Cậu mở ra xem đi".

Mặc dù không biết là gì nhưng Lý Văn Sâm làm tính hiếu kỳ của anh bộc phát. Cắn điếu thuốc, anh nhận lấy rồi mở ra.

Giấy báo gói rất kỹ, cỡ mấy lớp mới ra cục tròn như vậy.

Tàn thuốc rơi xuống, Thanh Nhân không thể tin nổi nhìn chiếc huy hiệu đen bóng có biểu tượng một con rắn quấn quanh đóa hoa mẫu đơn. Anh bình tĩnh đặt điếu thuốc lên thành bồn rửa tay lục lọi trên người mình.

Đâu mất rồi?

"Anh lấy chiếc huy hiệu đó ở đâu?". Thanh Nhân trầm giọng hỏi.

Tay định lấy chiếc huy hiệu nhưng lại bị Lý Văn Sâm nhanh tay cướp trước: "Cậu bất cẩn quá làm rơi nên tôi nhặt được, mà cậu lấy cắp nó ở đâu vậy? Hay là Du Thành Nghĩa cũng bất cẩn giống cậu làm hại bị chuột tha đi?".

"Trả lại".

"Cậu nói đi tôi sẽ trả cậu".

Gì đây? Gây sự?

Nhìn kỹ lại mới thấy quen hơn cả bộ dạng ở trên đảo, rõ ràng lúc tham dự đám tang của cựu chủ tịch Du có bắt gặp Lý Văn Sâm. Nhưng người tham dự đông không ai để ý nhau, bận lo những sự việc trước mắt không rảnh mà soi từng người một.

Thanh Nhân không muốn phiền phức dính vào người, anh thay đổi tông giọng: "Đây là đồ giả tôi được một người bạn tặng, anh muốn nó sao? Tôi cho anh đấy, dù sao mang nó bên mình rất phiền toái".

Lý Văn Sâm nheo mắt đăm chiêu, lát sau cười khẩy: "Ây da, giả thật sao? Để xem nào".

Gã hành động như thể là kẻ ngốc đang kiểm tra vật trong tay mình là vật thật hay bản sao đồ thủ công.

Thanh Nhân khẽ thở phào, coi như đây là cái cớ vứt luôn cục nợ này đi. Mang theo bên mình sớm muộn gì cũng hút họa vào thân.

"A, đúng là giả thật này, thế cảm ơn cậu nha".

Thanh Nhân gật đầu rồi lướt ngang qua gã, chân vừa đi được hai bước thì bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy vai mình một cách nặng nề, sau đó giật mạnh.

"No. 5 à cậu xem tôi là trẻ con thật đấy à?! Rốt cuộc cậu và Du Thành Nghĩa có mối quan hệ gì?!".

Thanh Nhân khó chịu, chặt lưỡi hất tay gã ra: "Tôi là người yêu của cậu ta đấy!".

Lý Văn Sâm như nghe nhầm: "Gì? Cậu là gay ư?".

Ngay sau đó gương mặt gã hiện lên hai chữ 'kỳ thị' mà nhìn anh âm thầm đánh giá.

Nói ra câu này xong Thanh Nhân cảm thấy mình điên rồi, ai đâu mà là người yêu với kẻ thù chứ. Anh đúng thật là đồng tính nhưng tuyệt đối không phải một tên ăn bậy cắn bậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện