Mèo hoang khi say rượu trông thật dễ gần, mèo hoang tỉnh táo mỗi lần gặp Du Thành Nghĩa đều sẽ giơ vuốt nhọn nhảy bổ vào hắn mà cào. Nhưng dù tỉnh hay say thì mèo hoang vẫn chẳng thể làm hắn bị thương được. Du Thành Nghĩa lặng thinh nhìn người trước mặt trong giây phút thời gian ngưng động. Đăm chiêu, hắn nhếch mép nhích ghế lại sát bên Thanh Nhân. Hắn chống cằm, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại mang hương thơm bạc hà kia.

"Thế anh có nhớ ra tôi không?".

Bỗng bị một người xa lạ động chạm vào người nhất là khi say rượu, rất dễ bị kích thích. Bởi lúc này thân nhiệt của anh rất nóng, nếu có da thịt kẻ nào mát rượi đụng vào anh thì chẳng khác nào núi băng đổ xuống dòng nham thạch. Khiến ham muốn được dập lửa bên trong anh trỗi dậy, rất muốn được giải tỏa. Thanh Nhân không né đi, muốn được động chạm nhiều hơn. Liền ngồi yên như một con mèo ngoan ngoãn biết nghe lời, để người ta cưng chiều, xoa nựng.

Tiểu Lung đặt ly bia đã được pha chế xong liền lén lút lui vào phòng nghỉ ngơi, đợi khi xong xuôi hai người khách đáng sợ này đi cậu ta sẽ đóng cửa rồi phắn đi cho nhanh. Hai khách hàng này thật sự quá là áp lực với tiểu Lung, con báo và con rắn độc đối mặt với nhau ít nhiều gì cũng sẽ lây vạ qua cậu ta. Thà chuồng lẹ, biến khỏi mắt hai kẻ điên này càng sớm càng tốt.

Trong mơ màng, Thanh Nhân cảm thấy sự dịu dàng này rất quen thuộc, mùi hương trên người của người này liền quyến luyến quấn lấy anh. Bỗng nhiên những hồi ức khi xưa anh nằm trong lòng Phong Tình, được âu yếm vuốt ve, chìm đắm trong nồng nàn không thể buông.

Giống hệt cái cảm giác hiện tại! Những đóm nhòe mờ nhập nhoạng trong mắt anh nhìn Du Thành Nghĩa dần nối lại kết hợp thành dáng hình một người. Thanh Nhân mở to đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi mấp máy, chốc sau mới có thể thốt ra: "Phong Tình?".

Du Thành Nghĩa trước mặt đã biến thành Phong Tình, người đàn ông mà anh yêu nhất. Đột nhiên anh nắm lấy tay Du Thành Nghĩa, đặt bàn tay mát lạnh trên má mình. Giọng nói nghẹn ngào: "Phong Tình à, anh nhớ em lắm".

Du Thành Nghĩa bất ngờ, một thoáng hắn liền cau mày giật tay lại: "Gì chứ? Tôi và thằng bội bạc đó giống nhau đến vậy sao mà gọi Phong Tình?".

Thực sự, Du Thành Nghĩa và Phong Tình có những đường nét trên gương mặt gần như giống hệt nhau. Đến cả vóc dáng nhìn từ đằng sau lưng cứ tưởng cả hai là cùng một người. Nhưng khác biệt ở chỗ hai con người hai tính cách trái ngược. Phong Tình lạnh lùng, trầm tĩnh. Còn Du Thành Nghĩa ngông cuồng, thần kinh. Cho nên hoàn toàn không thể nào giống.

Thị giác cùng thính giác của Thanh Nhân bị chuốc say đến hoang tưởng. Trong mắt chính là gương mặt Phong Tình dịu dàng nhìn anh, bên tai là những lời nói êm dịu, ngọt ngào từ giọng nói trầm ấm. Chứ không phải là âm thanh ngông ngông, nói năng khó nghe của Du Thành Nghĩa. Anh ngẩn ngơ, đôi mắt chứa đựng thâm tình nhìn Du Thành Nghĩa. Điều này khiến hắn trong chốc lát khó chịu, vung tay bóp cằm anh: "Đừng có dùng ánh mắt kinh tởm này nhìn tôi nữa được không?! Có tin tôi móc mắt anh ra không?".

Thanh Nhân bị bóp đến đau đớn, khẽ rên rỉ: "Ư, đau... Anh xin lỗi".

Du Thành Nghĩa trợn to mắt hất anh ra, con mèo hoang vừa rồi đã làm hắn phản ứng! Hắn thế mà chỉ vì âm thanh kêu đau của Thanh Nhân mà lại ngoi lên!

Du Thành Nghĩa không thích đụng vào đồ vật của kẻ mình ghét. Cảm thấy chính mình bị quỷ mê hoặc rồi. Không ngờ trêu ghẹo anh lại thành hắn bị trêu rồi!

Thanh Nhân đột nhiên đứng lên, không vững nổi liền ngã vào lòng Du Thành Nghĩa. Nhân cơ hội đó anh ôm lấy hắn, tựa đầu lên bờ vai rộng rắn chắc.

Du Thành Nghĩa: "?!".

Hắn cứng người bất động, Thanh Nhân nhướng người thổi hơi vào tai hắn. Thì thào bằng âm giọng nũng nịu: "Phong Tình à, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ đòi mạng lại cho em... Anh sẽ băm thằng khốn Du Thành Nghĩa thành thịt vụn bỏ vào máy xay, xay nhuyễn thật nhuyễn thành nước anh uống vào bụng coi như trả thù thành công... Phong Tình à, chờ anh, anh sẽ đến với em".

Du Thành Nghĩa nghe âm thanh ngọt đến phát ơn của anh, nhanh chống đen mặt. Gân xanh bên thái dương giật nãy, mạnh tay đẩy anh ngã ra ghế. Thanh Nhân ngã không chống đỡ liền gục mặt xuống bàn. Va chạm khiến ly brandy đang uống dang dở đổ ra hết.

"Ha! Mịa nó! Anh gan lắm! Haha, anh thế mà đòi giết tôi trả thù cho nó! Mịa, hôm nay tôi sẽ cho anh gặp nó ngay!". Du Thành Nghĩa giật giật khóe mắt, đá văng chiếc ghế mình đang ngồi. Xách cổ áo Thanh Nhân ném anh xuống mặt đất lạnh lẽo.

Thanh Nhân nằm xải tay trong miên man, không biết chính mình làm gì, bị người ta làm gì.

Tiểu Lung nghe động tĩnh thì chạy ra ngoài xem, cậu ta xanh mặt nhanh chống phi mình ra chắn trước người Thanh Nhân: "Du tổng, anh bình tĩnh đi ạ, có gì từ từ nói ạ".

Cậu ta đột nhiên nhìn lại, mới phát hiện chính mình đi lo chuyện bao đồng. Rõ ràng không muốn rước họa vào thân, nhưng không hiểu vì điều gì xuôi khiến mà lại xen vào hai tên điên này. Mồ hôi lạnh chảy trên trán, tiểu Lung hết đường rút lui đành cắn răng đánh cược một lần này. Chỉ là gãy thêm cái tay hoặc cái chân nữa thôi, không ảnh hưởng gì đến mạng sống.

Ánh mắt tràn ngập nọc độc của rắn hổ mang trừng cậu ta. Đôi chân tiểu Lung run lẩy bẩy, cậu ta thật sự muốn nghỉ việc làm bartender ở đây. Hôm nay hắn không đánh cậu ta đến cong người thì ngày mai sẽ bẻ cổ cậu ta quăng xuống biển.

"Du tổng, chúng ta, chúng ta có gì từ từ nói chuyện nhé". Tiểu Lung quỳ xuống ôm chân hắn.

Du Thành Nghĩa rút chân lại đá cậu ta ra sang một bên. Tiểu Lung không thể đỡ được cú đó nên ăn trọn cơn đau điến. Lăn ra như con chuột con bị người ta giẫm bẹp. Cậu ta sợ hãi liền bỏ lại Thanh Nhân, loạng choạng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Quán bar chỉ còn lại hai người. Hắn xách cổ kẻ say Thanh Nhân lên, giơ tay định cho anh nếm mùi. Bỗng dưng khựng lại, tay liền buông thõng xuống. Thanh Nhân mếu máo khóc nấc lên như một đứa trẻ đang bị bắt nạt: "Phong Tình à, anh xin em đừng làm điều gì nguy hiểm cho bản thân nữa... Làm ơn, làm ơn. Đừng khiến anh phải đau khổ vì em nữa...".

"Anh..?!". Du Thành Nghĩa đơ người nhìn người đàn ông bị hơi men nấu cho rã đầu óc trước mặt. Một kẻ luôn mang gương mặt lạnh lùng cùng điệu bộ khinh thường hắn thế mà lại khóc một cách đau khổ trước mặt hắn.

Đây lần thứ hai anh rơi lệ trước mặt hắn. Lần trước là nét mặt kiên định, kiên cường đến mức khiến hắn tức giận đến phát run. Nhưng lần này dòng lệ nóng hỏi tuôn trào nhỏ từng giọt xuống tay hắn, cảm giác vừa rát vừa khó chịu.

Hắn ghét nhất là nhìn thấy ai đó khóc trước mặt hắn.

Mà, hắn không ghét bỏ khi nhìn Thanh Nhân khóc. Ngược lại khiến sâu tận trong tim hắn có gì đó rung lên một nhịp. Cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Đột nhiên hắn ôm lấy anh vào lòng xoa đầu vỗ về, như đang dỗ một đứa trẻ nín khóc: "Anh đừng khóc nữa...".

Thanh Nhân tựa đầu lên vai hắn, rút mình trong lòng ngực người đàn ông mà tuôn hết thảy những đớn đau sâu thẳm trong trái tim. Dù có xả hết nhưng trái tim rướm đầy máu cũng không thể lau sạch, không thể băng bó.

Chẳng hiểu tại sao hắn lại đi ôm con mèo hoang này, để khóc ướt hết cả áo hắn. Du Thành Nghĩa cảm thấy rằng mình bị điên mất rồi. Nhưng mà điều này lại khiến hắn vô cùng hưng phấn.

Không ngờ Phong Tình lại yêu được một kẻ thú vị thế này. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó ghen tị với Phong Tình. Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, bởi Phong Tình bây giờ có còn tồn tại trên cõi đời nữa đâu. Chỉ là một cái xác chôn vùi dưới đất, dù hắn có làm gì tình nhân bé bỏng này thì Phong Tình cũng không thể nào bật tung nấp mồ mà dậy đánh ghen.

Hắn cũng nên chơi đùa với con mèo hoang này trước khi phanh thây nó. Để lâu sẽ mất vui.

Du Thành Nghĩa bỗng trở nên dịu dàng, nâng mặt Thanh Nhân áp trán hắn vào trán anh, khẽ thì thào: "Tôi và Phong Tình anh chọn ai?".

Thanh Nhân đáp trong hơi men: "Em là Phong Tình, anh chọn em".

"Haha, để đêm nay tôi hóa thành Phong Tình để cùng anh mặn nồng đến sáng nha". Du Thành Nghĩa cười nham hiểm, ngậm lấy cánh môi mỏng nóng hỏi của Thanh Nhân. Anh cũng tự động phối hợp động tác, đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn. Du Thành Nghĩa mở to mắt, ngay sau đó khóe mi cong lên mang theo muôn vạn ý đồ xấu xa. Nhắm mắt hưởng thức nụ hôn của kẻ say nhầm người này.

Hắn đã hôn qua vô số giai nhân tuyệt thế, đại mỹ nhân hoa ngọc tuyết ưng. Nhưng không có bất kỳ người nào khiến hắn kích thích từ kẽ răng đến dây thần kinh não bộ, đâm thẳng xuống bụng thế này. Con mèo hoang trước mắt thế mà khiến hắn quyến luyến, càng hôn càng ham muốn đi sâu hơn. Không muốn buông ra dễ dàng được.

Du Thành Nghĩa đè Thanh Nhân vào trụ cột giữa quán bar, hôn đắm đuối. Khiến đối phương muốn ngạt thở mà chết dưới nụ hôn chấp niệm vũ trụ đầy sao trời này. Buông đôi môi, kéo dài theo sợi chỉ kim tuyến trong suốt ám muội. Nhiệt nóng từ cơ thể Thanh Nhân đã truyền qua cho hắn. Du Thành Nghĩa bức bối cởi bỏ vài cúc áo sơ mi của mình. Ngay tức khắc giật phanh áo của anh, những cúc áo văng ra rơi xuống đất. Để lộ lòng ngực phập phồng ửng hồng, mặt anh đỏ bừng. Nhắm mắt: "Phong Tình à, đừng làm ở chỗ này".

Bộ dạng câu dẫn thật sự khiến hắn rất muốn đè ngửa anh dưới sàn mà thô bạo đâm vào. Yết hầu Du Thành Nghĩa chuyển động nhấp nhô. Hắn đang cố kiềm nén thú tính của bản thân. Nếu không Thanh Nhân chẳng còn gì trên thân trong cái quán bar này đâu. Chỉ còn lại cơ thể chằn chịt dấu cắn, dấu yêu thương đau buốt.

Du Thành Nghĩa vuốt ngược mái tóc dài của mình mà nhếch mép cười ha hả. Hắn gấp gáp bế Thanh Nhân lên, đá văng cửa quán nhanh chân đem anh ném vào xe. Sau đó lái đi trong vội vã.

Loại rượu này nồng độ quá mạnh, khiến một kẻ tửu lượng cũng khá ổn như Thanh Nhân phải bị chuốc say đến mất đi giác quan cảm nhận thế giới bên ngoài trong như thế nào. Những thứ anh nhìn thấy trong mắt bây giờ chỉ có một Phong Tình duy nhất ở bên cạnh anh, âu yếm nói những lời ngọt ngào tựa hoa tựa mây bay với anh. Hoàn toàn không hay biết chính mình vừa rồi đã quấn lưỡi với kẻ thù. Lúc này nằm ở ghế sau, bên dưới của anh rất trống rỗng lại còn ngứa ngáy. Rất muốn được lấp đầy trong yêu thương.

__________

[Lời tác giả]

Liệu đêm nay chó điên có ăn thịt mèo hoang không:))?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện