6

Bách Chí nhìn người đang từ từ đi xuống cầu thang.

Những vùng da trắng nõn, non nớt và mỏng manh lộ ra, trên người cô ửng hồng vì ngại ngùng, đôi chân cân đối và đẹp đẽ khi đi lại mơ hồ có thể nhìn thấy.

Mái tóc rối được cuộn lên, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn không ra tâm trạng.

Tôi chậm rãi bước đến chỗ Bách Chí.

Sợ động tác quá lớn, váy sẽ bị gió thổi tung, tôi bước từng bước chậm rãi.

Bách chí vẫn đang xem qua hợp đồng, anh ấy ngước mắt lên, nhìn tôi một cách chăm chú.

Tôi đứng ngồi không yên.

"Đừng, đừng nhìn tôi như vậy. . ."

Nói xong, trong lòng tôi gào rú : Làm gì mà giọng điệu ngượng ngùng như vậy, đồ đầu to óc như quả nho!!!

Tôi có thể cảm thấy hơi nóng trên mặt giống như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi ướt.

Bách Chí tựa hồ không ngờ tôi lại nói câu này, trầm thấp cười nói: "Được."

"Nhưng không nghĩ tới em lại mặc thành như vậy..."

Anh dường như nhất thời không nghĩ ra tính từ thích hợp, muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng lại vì lời nói của tôi, nên đành dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Ăn mặc quá trang trọng.”

TÔI: “...”

Cảm ơn.

Trái tim tôi đã chết.

“Bên A và bên B không được phép có bất kỳ biểu hiện không chung thủy nào với nhau trước khi hai bên kết thúc hợp đồng.

“Bên B sẽ thực hiện các hoạt động sau đây khi bên A có yêu cầu, yêu cầu là không giới hạn: dự tiệc chiêu đãi, hoạt động kinh doanh...

"Bên A sẽ cung cấp cho bên B tất cả tiêu dùng trong cuộc sống hằng ngày."

“Bên A sẽ không làm bất cứ điều gì để ép buộc Bên B. Mọi yêu cầu ngoài hợp đồng phải được sự đồng ý của Bên B trước.

"Hợp đồng này cũng là hợp đồng hẹn trước, thời hạn hợp đồng là hai năm, tiền lương mỗi năm hai triệu.”

Tôi không khỏi nghẹn ngào khi nghe anh đọc đến đây.

Đây là anh đang cổ động tôi cứ không làm mà đòi có ăn sao? Sao lại có loại hợp đồng Bồ tát như vậy chứ?

Tôi nhìn Bách Chí với biểu cảm "Anh đến đây để bị lợi dụng phải không?". Chắc thiếu điều viết luôn lên mặt nữa thôi.

Bách Chí như đọc được suy nghĩ của tôi, ánh mắt thâm thúy: “Anh biết em đang nghĩ gì, thật ra thì anh thích...

Anh ngập ngừng nhìn tôi đang không giấu được vẻ kinh ngạc, cố ý dừng một lúc lâu rồi đột nhiên nghiêm túc nói: “Anh có người mình thích, nhưng sáu năm trước cô ấy đột ngột bỏ đi, đến nay anh vẫn chưa tìm được người. "

TÔI:"..."

Tốt lắm, xem như tôi đang cầm lương thế thân làm culi cho sếp.

Không còn cảm giác tội lỗi.

“Nếu bên B vi phạm hợp đồng thì phải trả cho bên A một khoản bồi thường thiệt hại nhất định.”

Thôi, không sao, hai năm thôi mà, tôi vẫn có thể làm tốt.

"Nhưng thiệt hại quy định không nhất thiết phải là tiền. Bên A cũng có thể đổi nó lấy một điều kiện cho bên B..."

“Điều kiện?” Tôi đọc xong, ngẩng đầu nhìn Bách Chí, “Điều kiện gì?”

Bách Chí đỡ lấy gáy tôi, quay đầu tôi lại và nói: "Đó chỉ là một hạng mục bổ sung, nếu em không vi phạm hợp đồng, thì nó chỉ là điều vô nghĩa đối với em."

Đúng nhể.

Tôi thầm gật đầu trong lòng.

“Bên B phải chung sống với bên A trong thời gian hợp đồng có hiệu lực...

Bách Chi dường như đã cảm nhận được sự ngập ngừng của tôi: "Các cặp vợ chồng chưa kết hôn ở phòng riêng thì thôi đi, chả lẽ còn phải ở nhà riêng?"

Khi nghe đến đấy, tôi cũng phải cười ngượng ngùng: "Haha, điều này quả thực có chút hơi quá."

Ngay lập tức, tôi đọc đến điểm cuối cùng: “Hợp đồng nêu trên là yêu cầu của bên A và là một sự đảm bảo nhất định cho bên B. Bên B có thể bổ sung một số điều kiện phụ của hợp đồng trong phạm vi khả năng của bên A.”

"Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bên A”

Này không phải kê gối cho người ngủ gật hay sao?

Tôi vui vẻ hỏi Bách Chí "Tôi vẫn có thể đưa ra các điều kiện mà tôi muốn chứ?"

Bách Chí nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện, gật đầu nói: "Được, nhưng quyết định có đồng ý hay không là ở tôi."

"Cái đó......"

Tôi kéo dài giọng điệu, nịnh nọt nói: “Vậy chúng ta ngủ riêng phòng ...

Từ 'quan hệ' còn chưa nói ra đã bị Bạch Chỉ cắt ngang.

Anh nhìn tôi cười: "Không được."

Tức giận á!

“Đi thôi!” Ngay khi tôi vừa ký xong hợp đồng, Bách Chí đã đứng phắt dậy

Tôi sững người: “Anh đi đâu đấy?" .

Bách Chí: "Anh đến nhà em xem có thứ gì cần chuyển đến đây không."

"Hay là em muốn đi sáng mai?"

Không cần suy nghĩ, tôi nói: "Không, không. Buổi sáng cuối tuần sao lại dậy sớm được chứ."

Bách Chí gật đầu: “Vậy thì đi thôi, nhưng trước đó...”

Anh ấy nhìn tôi và nói: "Em phải thay quần áo trước."

Mặt tôi bắt đầu nóng trở lại, giận dữ nghĩ.

Ai là nguồn cơn của sự xấu hổ này hả?

Tôi từ từ thay sang bộ quần áo mới.

Ngay khi tôi hơi khuỵu gối xuống và chuẩn bị móc chiếc túi theo tư thế nghiêng sang một bên như chuẩn bị khiêu vũ thì Bách Chí đột nhiên bước tới.

Anh ấy vòng một tay qua hông tôi, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo, nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt tôi, nhấc chiếc túi lên.

"Vào phòng thay đồ đợi đi."

Bách Chí hơi hếch cằm về phía cầu thang, nói: "Anh mang cho em ít quần áo hàng ngày."

"Ò."

Tôi ngoan ngoãn đáp.

7

Mặc dù tôi đã ở lại nhà Bách Chí một đêm, nhưng tình huống đưa anh ấy về nhà tôi như này vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi bồn chồn, lo lắng.

Cho đến khi tôi nhìn vào đồng hành lý còn sót lại sau khi được lấy trên giường trong phòng ngủ.

"Bách Chí."

Anh quay lại nhìn tôi.

Một cái nhướn mày ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Tôi nói với giọng đáng thương: “Không có những con thú bông này em thật sự không thể ngủ được.”

"...Lấy nó."

Hắn tựa hồ bị tôi chặn lại không biết nên nói cái gì, nói: "Anh kêu người mua quần áo mới cùng đồ dùng hàng ngày, không cần mang qua, còn đồ chơi nhỏ của em..."

Bách Chí nhìn những con thú bông nằm rải rác trong phòng: "Nếu em muốn, cũng có thể mang nó theo."

Rõ ràng là một câu trần thuật.

Vậy mà tôi có thể ngửi thấy một chút khinh bỉ trong giọng nói của anh ta.

Ban đầu, tôi chỉ định mang đi hai món đồ yêu thích của mình, nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói, tôi đã nhanh chóng thu dọn tất cả thú bông vào vali đóng gói.

Bách Chí: "..."

Nói về việc chuyển đồ, thực ra, như Bách Chí đã nói, tôi không cần mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ tôi yêu thích.

Thậm chí còn có trợ lý giúp đóng gói và vận chuyển.

Chủ nghĩa tư bản chết tiệt này.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Thật tuyệt, hi!

Tới tận khi chuẩn bị đi ngủ tôi mới phát hiện ra một chuyện.

Hóa ra thay váy không phải là chuyện xấu hổ nhất.

Tôi cay đắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, nói với Bách Chí: "Anh thực sự muốn như vậy sao? Dáng ngủ của em rất dọa người đấy.”

Bách Chí không động đậy: "Anh có thể gọi người lắp hàng rào xung quanh em."

Tôi bị anh làm cho nghẹn họng không nói nên lời.

Đúng là tinh anh trong giới kinh doanh có khác.

Dầu muối đều không ăn.

Tôi không chịu thua, lại nói: "Ông chủ... Bách Chí, Bách ca ca!"

Thấy dáng vẻ sửng sốt rõ ràng của anh, tôi vui mừng khôn xiết.

Tuyệt!

Tôi thừa thắng xông lên: “Bách ca ca, anh đẹp trai như vậy, dáng người cũng tốt, nếu buổi tối tôi không nhịn được mà sàm sỡ anh thì sao?"

Tôi không biết biểu hiện của Bách Chí là bị tôi làm cho chán ghét hay khinh nhờn mà dần trở nên kỳ lạ.

“Sàm sỡ anh?” Ánh mắt anh có chút tối sầm, nhìn tôi chằm chằm hỏi ngược lại.

Có một sự hoài nghi tinh tế không thể tưởng tượng được trong giọng điệu của anh ta.

Tôi không nghe ra có gì không đúng ở đây.

Bách Chí giàu có, đẹp trai, dáng người lại chuẩn nên dù nhìn thế nào thì anh ấy cũng là đối tượng người ta tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Ngay cả khi hai chúng tôi thực sự có một gì đó thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có anh.

"Vâng, nếu anh không muốn bị sàm sỡ, vậy em ngủ..."

Trước khi kịp nói xong tôi cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên thay đổi.

Khi định thần lại thì người nào đó đã an an ổn ổn nằm trên giường.

Bách Chí đặt tay lên một bên mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi từ từ tiến lại nói nhỏ vào tai tôi:"Không có phòng cho khách."

Dứt lời, anh rút tay về rồi nhân tiện kéo luôn tôi theo.

Tôi vẫn chưa hồi thần sau những gì Bách Chí vừa làm.

Bách Chí lại kéo tôi, người ngồi luôn vào vòng tay của anh ấy.

“Bách, Bách Chí?" Tôi ngây người “Anh làm gì vậy?"

"Không phải nói muốn chạm vào anh sao?"

Bách Chí giữ cánh tay tôi không buông, tay còn lại vuốt tóc cho tôi.

Đầu ngón tay lướt trên da đầu, mang đến cảm giác tê dại.

“Vị hôn thê đích thân yêu cầu. Bách Chí anh dù sao cũng phải đồng ý.”

8

Tôi lớn thế này rồi mà giờ mới biết chỉ vài câu nói của anh có thể làm tôi say đến choáng váng.

Gò má tôi dán chặt vào lồng ngực Bách Chí, hai tay đặt lên bả vai anh muốn mượn lực đứng dậy.

Chưa kịp thoát khỏi vòm ngực đã bị anh lôi trở về.

?

Tôi: "Anh làm gì vậy?"

"Anh là bên A luôn tôn trọng đối tượng hợp đồng."

Bách Chí đùa giỡn trả lời.

Tôi thực sự không biết phải nói gì bây giờ.

Hương gỗ thoang thoảng của cơ thể Bách Chí bao quanh tôi, mỗi hơi thở đều tràn ngập sức nóng của anh ấy.

Tôi chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người như vậy trước đây.

Điều này khiến tôi hoảng sợ, chỉ biết vùi đầu giấu mặt mình đi như một con đà điểu.

Nhưng tôi quên mất đang trong loại tư thế gì.

Ngay khi nhận ra mình đang chôn mặt trong lồng ngực Bách Chí, toàn thân tôi như thiêu đốt.

Giúp với aaaaa!

Lồng ngực anh rung lên.

Tôi biết anh lại cười nhạo tôi.

Tên cẩu tặc này.

Tôi chỉ bịa đại một lý do vậy mà lại bị bắt thóp

Không …không được! Cưỡng ép hoàn lương? !

Làm sao tôi có thể nói chối từ khi anh ấy mời gọi tôi như thế này.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy sai lầm. Món hời trước mặt có khác nào dâng mỡ đến miệng mèo đâu chứ, sao tôi có thể bản thân chịu thiệt được.

Tôi hâm hực dồn toàn lực sờ soạng trên dưới trái phải Bách Chí một lượt.

Tuy mặt đã đỏ, nhưng tôi vẫn cứng miệng: "Anh không phải khiêu khích em. Anh tưởng em không dám à. Đến lúc đó đừng có mà hối hận.”

Nói xong, vẫn chưa hả giận, tôi tiếp tục: "Trước đây em xem anh là ông chủ mà kính trọng, giữa chúng ta còn tồn tại một bản hợp đồng, anh, anh trả lương cho em..."

Kết quả càng nói chuyện, tôi càng tự ti.

Không không! Kiên cường tiến lên.

Phải để cho Bách Chí biết tôi nói được làm được.

Nếu không, sau này anh sẽ ngoạm lấy miếng thịt này mà giở trò trêu chọc tôi mỗi ngày.

"Trước đây, vì kiêng kỵ những điều này mà giữ khoảng cách với anh, em kính trọng anh nhưng anh không được như vậy, như thế này..." Tôi nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên chụp cho hành vi của Bách Chí vào loại tội gì, cuối cùng lắp bắp nói: "Dụ dỗ em như thế này!"

"Phì."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bách Chí cười một cách sảng khoái thế này, nhưng như vậy tôi còn khó chịu hơn với thái độ của anh ấy.

Tôi không thể tin nhìn anh và nói tiếp: "Em nói thật đấy! Nếu anh còn tái phạm, em sẽ không khách sáo với anh nữa!"

Bách Chí không thể ngừng cười sau chuỗi hành động tự hủy của tôi.

Ánh nhìn đong đầy hạnh phúc như vậy là thứ tôi chưa từng nhìn thấy ở anh trước đây.

Trước mọi người, anh ấy luôn bình tĩnh, điềm đạm và tỉ mỉ, giống như một nhạc cụ được tính toán chính xác, từng động tác và chi tiết đều vừa vặn.

Tôi như chết lặng.

Nhưng một Bách Chí như vậy lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc và gần gũi.

Không còn sự xa lạ và lễ độ trước đó, tôi dần dần bị bộ dạng của anh làm cho buông lỏng cảnh giác, lầm bầm: “Có gì vui đâu.”

Bách Chí ôm tôi và lắc nhẹ, dịu dàng ân cần như đối xử với trân bảo.

Cẩn thận, đong đầy yêu thương.

Tôi không thể không bắt đầu suy nghĩ, cô gái đã bỏ rơi Bách Chí là người như thế nào.

Dịu dàng? Sống động? Hay thanh lịch quyến rũ?

Chắc phải rất đẹp...

Như vậy mới khiến cho một người như Bách Chí nhớ mãi không quên.

Tôi đột nhiên đẩy Bách Chí ra, dưới ánh mắt khó hiểu của anh nói: “Em đi ngủ đây.”

Dứt lời muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng Bách Chí đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.

“Ở đây.” Hắn cau mày nói, “Ngủ ở chỗ này đi, anh sẽ không làm gì em, em cứ ôm thú bông ngủ là được.”

Bách Chí nhìn ra sự do dự của tôi, tiếp tục nói: “Em đánh anh anh còn không sợ, em còn lo cái gì?"

Tôi không nói nên lời, nhưng nếu còn tiếp tục đe dọa tùy tiện, anh ấy nhất định là “theo cột mà leo lên” chọc ghẹo tôi.

Bách Chí dựa vào đầu giường, nhắc nhở tôi: "Dù sao chúng ta cũng phải xuất hiện trước công chúng, em định cứ đơ ra như khúc gỗ khi anh hôn hay ôm em rồi để người ta vạch trần à?”

"Muốn quen thuộc thì cũng phải từng bước một theo quy trình chứ."

Bách Chí không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bình tĩnh nhìn như chắc chắn tôi sẽ không thể làm khác.

Tim tôi đập thình thịch, không phải chỉ là ngủ thôi sao? Nằm trên chiếu rơm tôi còn có thể ngủ được huống chi cái giường rất lớn của Bách Chí, chỉ cần nằm sát rạt ra mép thì tôi còn có thể nhét hai người đàn ông to lớn vào giữa nữa cơ mà.

Vì vậy, anh kéo chăn ra, nằm vào bên trong, nhắm mắt lại và nói với Bách Chí: "Sếp, phiền anh tắt đèn giùm, cảm ơn."

Nghe thấy tiếng cười của Bách Chí và ánh đèn lờ mờ tối dần, tôi - người vẫn đang cảnh giác, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Những sự kiện trong ngày lần lượt khiến tôi mệt mỏi cộng thêm hơi rượu đêm qua dường như vẫn chưa tan hẳn, chỉ một lúc sau, mắt tôi dần trĩu lại và tối hẳn.

9

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở thành vị hôn thê của Bách Chí.

Trong nửa tháng vừa rồi, tôi vẫn đi làm như thường lệ, không vắng mặt trong bất cứ cuộc họp thông thường nào của bộ phận, như thể cuộc sống của tôi không có gì thay đổi.

Tất nhiên, đó chỉ là “như thể”.

Sau khi Bách Chí bị tôi giục vào thang máy lần nữa,vẻ mặt anh cuối cùng cũng trầm xuống.

"Tại sao anh đi cùng em lại phải lén lút?"

Tôi cười nịnh nọt: “Sếp à không Bách Chí, em sợ mọi người nói đông nói tây mất, anh chịu khó vào trước. Nhé?"

Bách Chí vô cảm nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng hãy nhớ đấy.

Cuối cùng tôi đưa được vị Phật lớn này vào thang máy, sau đó tôi đi từ tầng hầm lên tầng một, đi về phía thang máy dành cho nhân viên, nếu tôi mà bước ra từ thang máy của chủ tịch thì sẽ nhanh thôi tên tôi sẽ trở thành tâm điểm của cả công ty.

Vừa nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy tê hết cả da đầu, mà nếu tôi thật sự dám làm như thế thì nhất định hội chị em cũng dám đưa tên tôi lên các diễn đàn của công ty ngay và luôn.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình.

Dừng lại, không nghĩ nữa, đáng sợ quá! Riêng việc tham dự mấy bữa tiệc đã bòn rút hết khả năng diễn xuất của tôi rồi. Kêu tôi PK với mấy nhóm tám chuyện xuyên lục địa của công ty á. Thôi cho xin.

Thà chết còn hơn.

"An An?"

Chị tiền bối cùng khoa cười đi tới, bấm nút nói: "Vừa rồi nhìn từ xa, tôi đã nhận ra là em rồi, sao không vào thang máy mà đứng ở cửa làm gì?" ?"

“À, chị Annie.” Tôi trả lời với vẻ mặt thất vọng, “Em đang nghĩ ra hàng trăm cách trốn thoát khỏi tình huống hiện tại của bản thân.”

"Phì"

Cô ấy bị tôi chọc cười: “Em đang nói cái gì vậy, điều này không phù hợp với khẩu hiệu không chùn bước trước khó khăn của bộ phận kế hoạch chúng ta đâu nhé.”

Tôi cười khổ gật đầu, cùng tiền bối đi vào văn phòng: "Vâng, phải tiến lên thôi."

Khi tôi vừa tan sở và đang lê bước đến bãi đậu xe, Bách Chí đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn yêu cầu tôi đến văn phòng của anh ấy.

Tôi né tránh đồng nghiệp của mình rồi thận trọng đi lên lầu, đến tầng của anh ấy thì dễ dàng hơn nhiều, không chút đắn đo, tôi gõ cửa, sau khi nghe thấy giọng nói của Bách Chí liền đẩy cửa bước vào: "Bách Chí? Làm sao vậy? Đột nhiên lại gọi em lên đây."

Nhìn lại, vẫn còn một người bên trong.

“Thư ký Lý.” Tôi sửng sốt, ngượng ngùng chào.

“Cô Trần, xin chào.” Thư ký Lý cười lại với tôi “Cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi.”

Nói xong, anh ta quay sang Bách Chí nói: "Bách tổng, báo cáo công việc hôm nay ở đây, tôi đã đặt một số chỗ cần chữ ký của anh ở trên cùng."

Sau khi Bách Chí nhận lấy, anh ta lại nói: "Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép về trước."

"Ừm."

Bách Chí đáp.

Sau khi thư ký Lý rời đi, tôi nghi ngờ hỏi: "Thư ký Lý tan làm ạ?"

Bách Chí nói với tôi, "Không phải em cũng tan sở rồi sao?"

Tôi nghẹn họng: “Tôi cứ tưởng thư ký Lý là kiểu người túc trực 24/24, anh không đi anh ấy cũng sẽ không rời đi."

Bách Chí nhìn tài liệu đáp mà không buồn ngẩng đầu lên: "Theo lý do này, thì cả công ty cũng phải nên ở lại. Dù sao thì ông chủ vẫn chưa rời đi, mà tiền làm thêm giờ của cậu ấy cao hơn nhiều so với của em."

Tôi kìm lại ý nghĩ muốn đập anh một trận, lạnh mặt trả lời: “Cảm ơn sếp đã động viên”

"Bất quá, nếu có việc gấp, tiểu Lý xác thực sẽ lập tức phải quay trở lại công ty."

Bách Chí cố nén cười, vẫy tay với tôi: "Lại đây."

Tôi cứ nghĩ Bách Chí sẽ cho tôi xem thứ gì đó nhưng anh ấy chỉ nắm lấy tay tôi và nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Tôi: ?

10

Hai tháng trôi qua, tôi cảm thấy có gì đó không đúng với Bách Chí.

Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy cũng hay dỗi tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện, nhưng nếu nhìn Bách Chí từ góc độ của một bên thứ hai, thì anh ấy chắc chắn là bên A tốt nhất trên thế giới, không gì sánh bằng.

Về cơ bản, anh ấy sẽ đồng ý vô điều kiện với mọi yêu cầu của tôi, bao gồm cả việc tôi yêu cầu không để người trong công ty biết về hợp đồng của chúng tôi.

Khuôn mặt của Bách Chí đen như nhọ nồi trong hai ngày vì sự cố này, nhưng sau khi tôi tỉnh dậy từ vòng tay của anh ấy một cách khó hiểu vào sáng thứ ba, anh ấy đã bằng lòng đồng ý.

Lúc đầu tôi nghĩ là do mình ngủ không ngon, nhưng dù sao trong phòng cũng có hệ thống sưởi nên tôi chỉ đơn giản là quấn mình trong chăn.

Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn tỉnh dậy trong vòng tay của Bạch Chí, tôi đã cố gắng vô số lần, cố gắng hết sức, thậm chí còn đặt chiếc gối siêu dài của mình ở giữa.

Nhưng dường như có một cục nam châm trên người Bách Chí hút lấy tôi vậy.

Lâu dần tôi cũng quen.

Nghĩ thầm, cái gối thân người này vừa ấm vừa co giãn, ngủ cũng đã ngủ rồi, kệ thôi.

Trong thời gian này, tôi cũng tham gia một số bữa tiệc tối dành cho các lão tổng trong ngành.

Tôi đã nghĩ sẽ rất khó để chống đỡ những câu hỏi từ họ thậm chí còn lên sẵn tinh thần tác chiến lâu dài.

Nhưng không, những bữa tiệc này cũng chỉ như một bữa tối bình thường với bạn bè, Bách Chí bình tĩnh chặn tất cả các câu hỏi nhắm vào tôi, và thong thả trò chuyện với các vị sếp tổng.

Tuy nhiên, sau một vài bữa tiệc, tôi cũng kết giao được vài người bạn, nhưng khi nhận lời mời tôi lại chần chừ.

"Em định hỏi tôi cái gì?"

Bách Chí nhướng mày khi nghe tôi đến hỏi xem liệu theo anh tôi có nên nhận mấy lời mời đó không.

Tôi có chút xấu hổ nói: “Dù sao thì em cũng đang kết bạn với họ với danh nghĩa là vị hôn thê của anh mà.”

"Vậy với tư cách là vị hôn thê của anh, em muốn làm gì thì làm, không cần hỏi anh."

Bách Chí xử sự như vậy khiến tôi đột nhiên vô cùng lúng túng.

Tất nhiên, thi thoảng anh cũng vô cùng thèm đòn.

Dựa vào một đề xuất kế hoạch xuất sắc vào tuần trước, tôi đã được Bách Chí chuyển đến văn phòng chủ tịch, trở thành trợ lý thư ký.

Vâng, là trợ lý của thư ký Lý, người đang phục vụ cà phê cho tôi và hỏi han tôi xem có cần thêm sữa không.

Lý do tại sao tôi có thể viết một bản kế hoạch phù hợp với kế hoạch của công ty chủ yếu là vì tiếp xúc lâu ngày với Bách Chí.

Thành thật mà nói, một nhân viên trẻ mới bước chân vào xã hội không lâu thì đây quả là một cơ hội tốt để nâng cao nhiều kiến thức.

Nhưng điều này không bao gồm việc ai đó lạm dụng quyền cá nhân và kéo tôi từ tầng 6 lên tầng cao nhất của công ty.

Chống lại những ánh mắt ghen tị hoặc khích lệ của tất cả các đồng nghiệp và chị Cảnh Lệ, tôi cam chịu chậm rì rời khỏi bộ phận .

Đã nửa năm kể từ khi tôi và Bách Chí trở thành vợ chồng chưa cưới trên hợp đồng.

Trở về nhà vào ban đêm.

Vừa vào cửa, tôi liền xông tới một phen túm lấy Bách Chí: "Hôm nay anh nhất định phải bị nướng chín, anh có biết mọi người nhìn em với ánh mắt gì không hả?! Anh có thể trước khi làm gì đó nói cho em biết trước một tiếng không hả?!"

Bách Chí vui vẻ cười cười, vươn tay ra đỡ để tránh tôi ngã: "Anh nói rồi mà."

Tôi khó hiểu: “Anh nói hồi nào?"

Bách Chí nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt tôi lên chiếc tủ giày cao bằng nửa người rồi nói: “Khi nào em viết xong bản kế hoạch đưa cho anh xem"

Tôi vẫn chưa nhớ ra, nghĩ thầm không lẽ người này lại lừa tôi.

Bách Chí dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng tôi, híp mắt nói: “Viết hay, có thưởng.”

Tôi chợt hiểu ra, lại càng tức giận: "Cái này mà là thưởng cho em hả?! Này là anh tự thưởng cho bản thân đấy chứ!"

Bách Chí càng cười sung sướng hơn, anh vui vẻ giúp tôi thay giày, kéo tôi ngồi xuống nói: “Anh muốn, nhưng không ai cho, nên phải tự đi làm thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện