Vào một buổi chiều đầu tháng 6 nắng nóng, vẫn là không khí náo nhiệt của tuổi trẻ ấy.

“Ha! Tôi lại thắng nữa rồi nha, các người nhanh nhanh chịu phạt đê” Nguyễn Quốc Bảo hạ xuống một lá hai bích rồi cười phớ lớ rất vui vẻ.

Cả ba đứa kia vẫn đang cầm bài trên tay đồng loạt liếc nhìn Bảo như sinh vật lạ, Tuấn Anh xếp lại bài của mình rồi thản nhiên nói:

“Chắc là mày đã quên là bọn mình đang chơi sâm chứ không phải tiến lên”

Nghe đến đây Nguyễn Quốc Bảo tái mặt. Hà Anh lại tiếp thêm một câu nữa:

“Vậy nên là cậu thua rồi, để con hai cuối cùng là thối” rồi cô chỉ qua Hiên đang ngồi ngơ ngác nhìn Bảo “Được rồi, Cu đánh tiếp đi, loại bài của cậu ta”

Nói rồi ba đứa kia tiếp tục đánh mặc kệ Nguyễn Quốc Bảo vẫn đang đơ đẩn ra hồi tưởng lại quy luật chơi bài sâm.

Bốn đứa đang ngồi chơi bài với nhau, nếu như đi chung mà chỉ mỗi đứa cắm mặt vào điện thoại cũng không vui mà nói chuyện thì càng không, vì thằng bạn thân của Bảo và con crush của nó toàn cho Bảo với Hiên ăn cơm chó. Vậy nên cậu ta đã nảy ra sáng kiến mang bộ bài tây mà cậu ta cất công mang từ Hà Nội lên đây chơi.

Nguyễn Quốc Bảo chính là cao thủ của bộ môn tiến lên, chơi là thắng. Chứ còn mấy bộ môn bài bạc khác cậu ta chỉ ở mức gà mờ.

Ngồi xem ba đứa kia chơi mà Bảo chán vô cùng cậu ta nghiêng đầu qua thằng bạn thân xem thì nhận được một chữ:

“Lượn”

Ơ? Cái thằng điên này, xem tí cũng không cho à? Rồi cậu ta nhìn qua Hiên đang ngồi ngay cạnh mình, Hiên đang rất tập trung vào việc của mình không để ý thấy cậu ta. Trông em ý tập trung vào những lá bài của mình, thi thoảng em ấy lại chu môi phồng má giận dỗi nhìn cute cực kì luôn, Bảo chống tay lên cằm vừa ngắm nhìn Hiên vừa cười đến phát ngốc.

“Sao anh lại nhìn em? Mặt em dính gì ạ?”

Hiên thi thoảng cũng liếc qua nhìn Bảo, thế nhưng lần này lại bắt gặp ánh mắt của anh ấy khiến nó hơi ngạc nhiên. Anh ấy vừa nhìn nó vừa cười điều này làm cho nó thấy xấu hổ cực kỳ.

Bị Hiên bắt gặp Bảo rất lúng túng thế nhưng lại không che dấu việc mình đang làm, cậu ta cười khì khì thừa nhận với Hiên:

“Không phải đâu, anh chỉ là muốn nhìn bé thôi. Bé cứ tập trung chơi đi”

Hiên nghi ngờ rồi lại quay lại chơi tiếp, Bảo tiếp tục nhìn Hiên lần này không phải lén lút mà là công khai.

Không biết có phải do trúng thẳng tiếng sét tình yêu nên có ấn tượng tốt hay không, mà Bảo rất thích gọi Hiên với những biệt danh dễ thương như: Bé Hiên, em bé, Hiên iu,… Đã thế còn thừa nhận với Tuấn Anh và Hà Anh là mình rất thích cô bé nữa.

Đã nửa tháng từ khi gặp nhau Bảo bị ngu mới không nhận ra Hiên cũng có tình cảm với mình, Hà Anh nói rồi nếu Hiên không thích cậu ta thì cậu ta còn lâu mới có cơ hội được gọi những biệt danh sến rện kia… à không, đến thân thiết còn không được ý chứ.

Bảo biết mình chẳng có gì hay ho cả, nếu để em ý biết cái quá khứ lăng nhăng của cậu ta, em ý sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải từ thích thích lại thành ghét ghét không? Bảo không muốn Hiên ghét mình, vì Bảo thật sự thích em ý. Những tình cảm trong quá khứ chưa đến mức khiến cho cậu ta cảm thấy rung động như lúc này.

Thế nhưng, giấy không thể gói được lửa, vào một ngày nào đó em ý sẽ biết tất cả mọi chuyện. Đến lúc ấy không biết em ý cảm thấy thế nào.

“Anh Bảo”

Giọng nói trong trẻo của em ý cất lên làm cho cậu ta bừng tỉnh, cậu ta nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Hiên đang trước tầm mắt của mình, đôi mắt sám tro lấp lánh ấy đang chớp chớp nhìn cậu ta, đôi môi đỏ hồng kia nở nụ cười rất đáng yêu và dịu dàng. Hiên thấy Bảo đã phản ứng lại thì cười tươi trêu chọc:

“Anh nhìn em đến đơ luôn à? Có phải em xinh đẹp lắm đúng không?”

“Xinh đẹp” Bảo vô thức trả lời.

“Thật ạ?”

Nguyễn Quốc Bảo hoàng hồn lại, cậu ta luống cuống nói:

“Ơ? Thôi chết, anh lại bị làm sao thế này” vừa nói cậu ta tự đánh vào mặt mình một cái rồi lập tức lảng tránh qua chuyện khác. Cậu ta quay qua hỏi về kết quả trận bài: “xong rồi à? Ai thắng?”

“Tôi” Hà Anh lên tiếng.

“Phạt như mấy ván trước nhé, bét phạt ba, ba phạt hai, nhì phạt một” Tuấn Anh vừa nói vừa vén tay áo lên, trên cẳng tay hiện ra mấy vết hằn đỏ chi chít, tác phẩm của mấy trận thua trước. Lần này cậu xếp thứ ba chịu 2 cái đánh tay (là cái kiểu dùng 2 ngón tay vỗ vào bắp tay ý, an toàn nhưng đau thì vẫn đau)

Nguyễn Quốc Bảo cũng vén tay áo lên để chịu phạt. Hà Anh thì bẻ đốt tay rôm rốp chỉ chờ khoảnh khắc này thôi, trong mấy ván tiến lên lần trước Hà Anh thua nên bị cậu ta đập rất đau, tay cô lằn đỏ như bây giờ cũng là tại Bảo cả. Cô cười rất là thân thiện nói:

“Bạn Bảo thân mến, lại đây chịu phạt nào”

Trông thân thiện như vậy, thế nhưng trong mắt Bảo thì chẳng khác gì con ác quỷ hiện nguyên hình, đáng sợ vãi nồi.

Bảo chìa tay ra để chịu ba cái tét sẽ đau đến tận mây xanh kia, thế nhưng Hà Anh đánh không đau tí nào chẳng bõ gãi ngứa cho cậu ta luôn. Bảo bất ngờ nhìn Hà Anh đang tét tay Tuấn Anh châm chọc hỏi:

“Này, tôi tưởng cậu phải ghim thù mấy ván trước chứ, sao đánh nhẹ thế?”

“Đánh thế là đủ rồi mà, đánh mạnh quá hằn ra đấy mà coi được à?” Cô vừa tét tay của Hiên xong liền đáp lại cậu ta, rồi cô im lặng và không nói tiếp nữa.

Và cũng là do Hiên nhìn cô với ánh mắt nũng nịu ý là đừng làm anh ý đau, thế nên Hà Anh mới đánh nhẹ.

Rồi cô tủm tỉm cười hướng mắt xuống ruộng để ý mấy con trâu, không ai có thể thấy nụ cười này của cô và cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Vào cuối chiều cả bốn đứa cùng đi về với nhau, không khí lúc này tuy vẫn nóng nực nhưng do có cơn gió chiều thổi qua thoang thoảng nên cảm giác oi bức khó chịu cũng bớt đi một chút.

Sau khi Hà Anh xong việc của mình ở trên lán cô lập tức chạy xuống chỗ ba đứa kia như mọi lần, xuống đến nơi thì nghe thấy chúng nó đang cãi nhau về vấn đề gì đó.

Hà Anh bật cười. Có thể là hai cậu trai thành phố kia đã bắt đầu quen với cuộc sống ở nông thôn này rồi, ánh nắng hoàng hôn rọi vào những thân ảnh đó làm nổi bật lên những chi tiết thật xinh đẹp.

[…]

Buổi tối.

“Ừ, câu đấy phải đạo hàm sau đó mới biện luận m” Tuấn Anh đang bấm bút, cậu viết lên tờ đề toán trên bàn, cậu nói với Hà Anh đang ở đầu dây bên kia.

Từ hôm nghỉ hè, buổi tối Hà Anh với Tuấn Anh luôn gọi video call cho nhau để cùng nhau học bài. Ban đầu Tuấn Anh chỉ muốn xem qua bài mới chứ không muốn học luôn, thế nhưng nhìn Hà Anh chăm chỉ cậu lại không đành lòng chút nào.

Buổi tối sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong cậu lại lao vào bàn học luôn. Cậu cảm thấy nên học trước hết chương trình từ lúc hè, đến khi vào học chỉ cần luyện đề và làm bài tập nâng cao là được.

“Tôi làm ra kết quả rồi, có 4 cực trị đúng không?” Hà Anh vừa viết viết một hồi xong rồi nói.

Tuấn Anh gật đầu xác nhận là kết quả đã đúng, cậu nói:

“Giờ mình sang câu tiếp theo nhé”

“Câu 25 đáp án A” giọng Hà Anh ở đầu dây bên kia lại cất lên.

Tuấn Anh xem lại đáp án trong tờ đề, cậu lên tiếng:

“Sai rồi, câu này đáp án D. Dùng công thức nguyên hàm số 4, đây là một câu lí thuyết chọn công thức đúng, mấy câu còn lại đều là công thức sai. Cậu nhìn kĩ vào”

“Thế sao? Để tôi xem lại” Hà Anh ngạc nhiên rồi lật quyển vở ghi chép công thức ra xem, đọc đi đọc lại vài lần sau đó nhìn vào tờ đề trên bàn. Cô nói: “Ơ đúng thật này, tôi nhìn dấu cộng thành dấu trừ”

“…” Hai đứa nó tiếp tục trao đổi bài tập với nhau, khiến cho Nguyễn Quốc Bảo nằm trên giường chứng kiến hết cũng nóng hết cả mắt, cậu ta tính nhắn tin với Hiên cho đỡ chán thế nhưng em ý nói là em ý không được dùng điện thoại vào buổi tối.

Cậu ta lăn lộn một hồi rồi lật vào lịch để xem, hôm qua trường cậu ta vừa rời lịch quay lại trường qua cuối tháng bảy, nên là cậu ta có thể được ở đây lâu hơn mấy tuần nữa… haiz cậu ta cảm thấy ở đây yên bình thật, thành phố xô bồ kia ít khi được yên bình như vậy.

Bảo quay người về phía bàn học của thằng bạn, thì nhìn thấy Tuấn Anh đang nhìn cậu ta. Bảo hơi giật mình, Tuấn Anh cười cười nói:

“Mày đang tương tư cái Hiên à? Sao vừa lăn vừa cầm điện thoại thế?”

“Hôm nay mày học nhanh thế á?” Bảo ngơ ngác hỏi.

Tuấn Anh vừa đáp vừa đứng dậy vươn vai vặn mình, đống sách vở đề đóm đã cất, laptop đã tắt máy từ lúc nào.

“11 giờ rồi cha, tao với Ngáo vừa tắt máy lúc 10 rưỡi nên tao tranh thủ làm thêm một đề vật lý nữa”

Bảo chợt liếc đồng hồ trên điện thoại.

Cậu quay người lại đến chỗ thằng bạn nói tiếp:

“Vừa nãy tao thấy mày lăn, nên cũng không làm phiền ai mà ngờ khi tao làm xong bộ đề quay lại vẫn thấy mày lăn”

Thằng này, mày đủ rồi đấy.

Cả hai thằng cùng tắt điện đi ngủ, thế nhưng cả hai đều nằm trên giường mỗi thằng một cái điện thoại nghịch không ai nói với ai câu nào.

Được tầm mười phút Tuấn Anh mới lên tiếng:

“Mai đi đá bóng không?”

“Đi ở đâu”

“Bọn lớp tao rủ chiều mai ra sân bóng ngoài Huyện đá, tiện thể làm quen với mày luôn. Đi không? mai đá xong tao dẫn mày đi ăn”

Nghe Tuấn Anh nói thế Bảo hào hứng hẳn, cậu ta liền đồng ý luôn.

___

Chiều hôm sau, Tuấn Anh nhắn tin với Hà Anh nói mình đi đá bóng với đám con trai trong lớp, nên không thể đi được. Hà Anh gật đầu như đã hiểu rồi bảo cậu phải cẩn thận, đừng để bị thương. Cái trận bóng rổ lần trước vẫn ám ảnh cô đến giờ, cứ nghĩ đến thôi là lại thấy rùng mình.

Tuấn Anh đèo Bảo đến sân bóng đá, vừa vào đến sân thì đã thấy đầy đủ đám con trai trong lớp ở đó tám chuyện. Phạm Gia Khánh nhìn thấy Tuấn Anh cùng Bảo đi tới liền vẫy tay ra hiệu.

Vừa mới đi đến Bảo đã xởi lởi làm quen xin chào các thứ, cả đám cũng vui vẻ nói chuyện với cậu ta. Con trai mà, chỉ sau vài câu bắt chuyện đã có thể gọi nhau hai tiếng anh em, như thể đã gắn bó rất lâu rồi vậy.

Sẵn có Nguyễn Quốc Bảo ở đây, cả đám cũng muốn làm rõ về lịch sử tình trường được Hoàng Tuấn Anh kể ra như một câu chuyện cổ tích kinh điển, Phan Tiến Dũng khá tò mò hỏi:

“Bạn này, tôi nghe Hoàng Tuấn kể về lịch sử chín mối tình của cậu từ năm cấp 2, tôi nghe cứ thấy hơi cấn có đúng là cậu bị phân nửa người yêu cũ đá vì nó không vậy?”

“À” Nguyễn Quốc Bảo thản nhiên rồi liếc xéo thằng bạn thân sau đó đáp: “Thì nó kể đúng là thật, nhưng mọi chuyện nó drama hơn nhiều, nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi không đáng nhắc đến”

Thấy cả đám không hiểu lắm, Tuấn Anh giải thích:

“Ý nó là, trong phim tình cảm Hàn xẻng, nó drama như nào thì mười mối tình của nó drama thế đấy, chúng mày cứ tưởng tượng đi” Tuấn Anh biết thằng bạn chẳng muốn nhắc đến quá khứ ‘đau thương’ ý nên nói hộ.

Lúc kể cho chúng nó cậu chỉ nói ngắn gọn dễ hiểu, những cái có thể nói ra thì nói còn không thể thì cậu sẽ cất trong lòng.

Cả đám đều hả lên không cam lòng thế nhưng cũng không quá đào sâu vào, mấy thằng cùng nhau chia đội đấu với nhau.

Tuấn Anh và Bảo may mắn cùng đội, Bảo vỗ vai Tuấn Anh không thể nào vui hơn nói:

“Được lắm, may là tao với mày không khác đội nhau nếu không chắc tao chơi cho đội mày tan tác ra ấy chứ”

Cậu đang khởi động cơ thể trước khi vào chơi, nghe Bảo nói vậy cậu chỉ cười rồi buông một câu:

“Tao với mày chung đội còn tệ hơn đấy, kiểu gì đội thằng Hiển cũng thua tan nát”

Đúng là những lời mà cả hai thằng nói đều có căn cứ, từ trước đến giờ trong một cuộc thi thể thao nào đó mỗi khi mà góp mặt cả Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Bảo trong đội, thì đúng là đối thủ phải xác định tinh thần là đã nắm chắc thua cuộc.

Cả hai thằng đều chơi rất giỏi lại còn ăn ý với nhau, nhất là trong mấy trò như đá bóng, bóng rổ, cầu lông thì phải nói là siêu đỉnh. Xem thôi cũng sướng hết cả mắt.

Thế nhưng thật ra Bảo lại giỏi hơn Tuấn Anh trong hầu như mấy môn thể thao mang tính chất vận động, bởi lợi thế chiều cao một mét tám và một thân thủ linh hoạt đủ để cậu ta out trình Tuấn Anh.

Đến ngày hôm nay đám con trai trong lớp mới được diện kiến một thiên tài có một không hai trong mảng thể thao như Bảo, một chữ nhận xét thôi “Đỉnh”

Đến khi chơi hết một trận mấy thằng đều ra ngoài ngồi nghỉ uống nước, Nguyễn Hải Đăng vừa lau mồ hôi vừa tán dương Nguyễn Quốc Bảo:

“Cậu đá bóng đỉnh thật đó, Hoàng Tuấn đúng không ngoa khi nhận xét về cậu. Một thiên tài thể thao hiếm có”

Bảo nghe vậy hơi ngại, cậu ta vặn nắp chai nước ra chưa uống luôn, Bảo nói:

“Cậu cứ quá lời”

“Không đâu, Hoàng Tuấn nói vậy thật. Nó nói là cậu chơi thể thao giỏi hơn nó rất nhiều, nó như thế chưa là gì đâu” Đăng nói tiếp.

“Đúng rồi, tại bọn tôi thấy Hoàng Tuấn chơi thể thao rất đỉnh cứ nghĩ là không ai đỉnh hơn nó nữa cơ. Thằng quỷ đó thành tích học tập đứng nhất lớp, thể thao cũng giỏi hơn mấy đứa chúng tôi, cái gì cũng vượt trội” Hiển vừa uống xong chai nước, nghe thấy chủ đề hay hay cũng nói.

Nguyễn Quốc Bảo không nói gì thêm, cậu ta ngửa cổ uống cạn chai nước.

Cũng đúng thật, tuy Tuấn Anh kém Bảo về mảng thể thao thế nhưng về mảng học tập Cậu vượt trội hơn Bảo rất nhiều. Mà thằng này khiêm tốn cực kì, không hay khoe khoang ra mà chỉ để cho người khác tự cảm nhận.

Bảo có nhiều chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng từ các cuộc thi về học tập hơn Tuấn Anh nhưng nếu mà Tuấn Anh cũng tham gia mấy cuộc thi đó thì còn chất lượng hơn cậu ta gấp đôi.

Đôi khi Bảo còn cảm thấy sợ thằng bạn mình, nhưng nhiều khi nghĩ lại thì có một người bạn như Tuấn Anh cũng rất tốt.

Hoàng Tuấn Anh từ nãy đến giờ không nói gì, cậu đang tập trung nhắn tin với Hà Anh. Cậu vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười.

Hà Anh đang than khóc vì tối nay phải đi ăn cưới ở nhà bác trên ngoại, cô gửi đến mấy icon huhu rồi nói là cô không muốn đi, không muốn bị mấy bà trên ngoại soi mói. Hà Anh trước đây luôn bị mấy bà trên ngoại cà khịa chê cô lùn, lại còn bị so sánh với đủ người nên giờ cậu cũng phần nào hiểu ý của cô.

Tuấn Anh đọc vậy chỉ thiếu điều mà lăn ra cười, nhìn cô bây giờ thì ai nỡ soi mói cô. Có body shaming cô cũng không được vì cô không điểm, ý là không điểm nào để chê.

Bỗng nhiên có một giọng vừa lạ vừa quen của ai đó cất lên từ trên đầu của Tuấn Anh.

“Ô? Đây là lớp B1 có em Tuấn Anh chân thọt đúng không? Trùng hợp quá lại gặp nhau ở đây?”

Cả đám giật mình không nói chuyện nữa mà quay qua nhìn về phía cất ra giọng nói.

Má ơi! oan gia! Là cái lớp 12C3 lần trước. Người vừa cất tiếng kia chẳng ai xa lạ chính là Bình Trần 12C3.

“Ôi, đúng thật này, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?” Bình Trần lại cất lên cái giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn.

Tuấn Anh chỉ cười nhạt, cậu đứng dậy nhìn về phía đám đó nói:

“Tôi tưởng các anh sắp thi cơ mà, sao vẫn còn thời gian đi tụ tập đá bóng vậy?”

Bình Trần thản nhiên trả lời, lại còn tỏ ra thân thiết vỗ vai Tuấn Anh rồi ghé sát lại gần cậu nói thầm.

“À, thì học hành mệt mỏi lâu lâu cũng phải đi xả tress một chút. Mà cũng sắp hai tháng rồi, chân của chú em khỏi hẳn rồi nhỉ”

Vừa dứt lời thì Nguyễn Hải Đăng đi tới đẩy tên đó ra.

Nói thầm nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy tất cả. Nhắc đến chân bị thương của Tuấn Anh chẳng khác chạm vào vảy ngược của mấy thằng trong lớp, nhất là những người được tận mắt chứng kiến, mỗi khi nghĩ đến chỉ thiếu điều là tìm thằng ném quả đó xé xác nó rồi vứt đi cho bõ ghét.

Đến giờ chưa biết là ai ném.

“Anh bị rảnh háng à? Không ai đụng chạm gì đến đâu, đừng có kiếm chuyện”

Bình Trần giả vờ ngây thơ vội dơ tay lên:

“Đâu? Ai đã động chạm gì đâu? Đúng không chúng mày?” Vừa nói tên đó vừa hùa lên hỏi đám bạn mình.

“Đúng, đã ai làm gì đâu?” Cả đám đó cũng hùa theo làm cho đám con trai lớp B1 tức muốn chết.

Nguyễn Hải Đăng nắm chặt tay thành quyền, Tuấn Anh không nói chỉ vỗ vai của Đăng:

“Bọn nó chưa làm gì mình đâu, kệ đi”

Bình Trần khoác khoác tay rồi xoay người cùng đám bạn mình rời đi.

“Mà thôi, đằng nào cũng sắp ra trường ân oán của chúng ta coi như là xí xoá đi nhé”

Mấy thằng cũng không muốn quan tâm đến nữa, tính làm lơ đi thế nhưng Bình Trần vừa đi được một đoạn ngắn liền quay lại nói:

“Này, người ném quả đó vào mày là tao đấy Hoàng Tuấn Anh. Sao? Đau đúng không? Đến bây giờ chắc mày không chấp đến nữa đúng không?”

Mấy thằng trong lớp B1 sửng sốt, Nguyễn Hải Đăng chỉ kịp nghiến răng rít lên:

“Mẹ nó! Tôi biết…”

Vụt.

Chưa kịp nói xong có một bóng người lướt qua cậu ta và Tuấn Anh.

“Bảo, dừng lại!”

Bốp! Một cú đấm thẳng mặt của tên Bình Trần.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám bạn của Bình Trần chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã nhìn thấy thằng bạn mình đang ngồi dưới đất ôm mặt. Và đứng ngay đó là một cậu trai lạ hoắc.

“Mày là ai?” Bình Trần nhắn nhó ôm mặt quát.

Bảo lạnh nhạt nhìn Bình Trần không đáp lời, sát khí toả ra nghi ngút. Tên kia mặc dù rất tức nhưng cảm nhận được sát khí thế kia cũng thấy hơi rén.

Cả đám Tuấn Anh và Đăng từ phía xa chạy đến, Tuấn Anh giữ người Bảo lại rồi nhắc:

“Đừng gây chuyện nữa, mặc kệ chúng nó đi”

Bảo cũng không muốn động tay động chân gì nữa, cậu ta trừng mắt nhìn Bình Trần kia. Cú đấm vừa rồi coi như là xả cơn tức hộ Tuấn Anh vì phải nhịn tên này.

Từ lúc nghe cả đám tranh cãi rồi liên kết với vết sẹo ở đầu gối của Tuấn cũng đủ để Bảo hiểu mọi chuyện. Càng nghĩ càng tức, Bảo muốn đi đường quyền cho tên khốn kia từ lúc mà tên đó ghé sát vào tai Tuấn Anh nói thầm rồi.

Đã chẳng bằng ai lại còn thích sĩ. Hôm nay cậu ta phải đấm cho thằng kia một một trận mới đủ để sả giận.

“Mày là thằng nào? Mày có tin là mai tao báo với trường đuổi học mày không?”

Mặc dù cái mặt lạ hoắc nhưng chắc chắn cũng nằm trong khối 11 trường này.

Nghe vậy Bảo cười khẩy, đám con trai lớp B1 đang tức nghe tên đó nói thế cũng phá lên cười. Bảo nói:

“Có giỏi thì mày báo đi, thằng này lại sợ quá cơ”

Thấy Bảo nhởn nhơ như vậy, đám kia mới bảo nhau:

“Hình như Thằng này không phải ở trường mình đâu”

“Cũng không biết là từ đâu mò ra đây”

Sau một hồi tranh cãi thì cũng thôi, Nguyễn Quốc Bảo cầm cái ví rồi rút ra từ trong đó một tờ 5 lít đặt vào tay của Bình Trần nói là tiền thuốc men. Rồi sau đó cùng đám con trai trong lớp B1 dọn đồ ra về.

Đám Bình Trần kia tức nhưng cũng không biết làm gì được. Không biết nó tên gì người ở đâu, muốn tố giác cũng khó, đã vậy người khích trước vốn dĩ là bọn hắn.

__

Ra đến chỗ lấy xe, thằng nào thằng nấy cũng cằn nhằn vì không xé xác tên khốn Bình kia ra mà chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện. Hà Anh Dương bất mãn với Tuấn Anh:

“Hoàng Tuấn, mày hiền vãi luôn. Sao không cho thằng đó một đấm, nó làm mày bị thương nặng thế kia mà mày vẫn bỏ qua được”

“Không ngờ mày lại hiền thế đấy. Lần trước trong trường thì không nói, bây giờ đang nghỉ hè cứ tặng nó một đấm hay đại loại gì cũng được, chứ nói chuyện thế này… chậc chậc… mày đúng là thánh nhân” Phạm Gia Khánh cũng lên tiếng.

Bảo nghe vậy thì bật cười, từ trước đến giờ chưa ai nói Tuấn Anh hiền đâu, không đánh thì vẫn còn cách trả thù khác hay hơn mà. Đấy là nói thế nhưng đúng là hôm nay Tuấn Anh hiền thật, không trả thù gì hay làm gì cả, giải quyết êm xuôi.

Tạm biệt mấy thằng bạn, Tuấn Anh đèo Bảo đi ăn như lời đã hứa. Nguyễn Quốc Bảo muốn ăn chè cho giải nhiệt, Tuấn Anh đồng ý đưa nó đến quán chè nổi nhất của huyện.

Dừng xe ở cửa quán, cậu hỏi Bảo:

“Mày ăn gì?”

“Ở đây có những gì?” Vì lần đầu tới nên Bảo không biết là có những gì nên cậu ta phải hỏi trước.

“Chè đỗ đen, chè bưởi, chè thập cẩm, sữa chua mít, sữa chua nếp cẩm,…” Tuấn Anh liệt kê ra thực đơn được dán ở bên ngoài quán. Thế là cuối cùng Bảo chốt một món:

“Mày ăn gì tao ăn nấy”

(tg: hảo bạn)

“Ừ thế thập cẩm nhé” Tuấn Anh gật đầu rồi quay người đi vào trong order.

Bảo tìm một ghế trống và ngồi xuống quán bây giờ không có khách, khá là vắng. Bên ngoài đường xe cộ đi nườm nượp, bên kia đường là một cái công viên trò chơi.

Tuấn Anh order xong liền đi ra ngồi xuống đối diện với Bảo, thấy cậu ta đang nhìn về phía bên công viên đối diện liền nói:

“Mày muốn qua đó à?”

Bảo hơi giật mình quay lại nhìn thằng bạn, đang nhìn mình cười gian xảo chỉ chờ cơ hội để chọc thôi.

Trong khi chờ đợi Tuấn Anh chỉ ngồi xem điện thoại không nói gì cả, Bảo cũng vậy nhưng cậu ta cứ thấp thỏm. Mãi một hồi Tuấn Anh mới hỏi:

“Mày muốn hỏi tao gì à?”

Bảo đáp:

“Về câu hỏi mà Khánh hỏi ý, sao mày lại không đánh thằng kia? Giờ cũng đang nghỉ hè, ai rảnh mà quan tâm đến hạnh kiểm vào hè chứ”

Tuấn Anh hơi khựng người lại trong chốc lát nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tao không muốn cậu ấy lo lắng”

Nghe phát Bảo hiểu liền, rồi Tuấn Anh cũng giải thích với Bảo về nội quy của Trường mình. Đại loại là, mấy tội to như đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm khá nặng, chẳng hạn nếu như hè đi đánh nhau nhưng chẳng may lọt vào tai của ban giám hiệu thì hạnh kiểm sẽ bị giảm vào năm học mới.

Ai ya! May quá bọn kia không biết Bảo là ai.

Nếu không Bảo cũng toi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện