Câu chuyện bắt đầu vào ngày Tuấn Anh và Hà Anh gặp nhau.

Một ngày trước…

Trong một chiếc xe ô tô màu đen có một người đàn ông trẻ trung phong độ, tay cầm bánh lái đôi mắt hướng ra phía trước tập chung lái xe. Người đàn ông đó đang nói chuyện điện thoại vì khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ bất ngờ:

“Hai cậu đưa Tuấn Anh đến rồi sao?”

“Phải, bọn tôi mới đi thôi, bây giờ đang trên đường về nhà. Lúc nữa đưa con bé đến cậu có về không? Qua nhà tôi anh em làm một bữa”

“Thôi bạn tôi, để tối đi. Tôi còn đi làm mà, có nhiều thời gian như ông giám đốc nào đó đâu chứ?” Người đàn ông kia lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, ngay sau đó ánh mắt hiện lên vẻ ghen tị với người bạn của mình.

“Nào nào, nói vậy là không được rồi. Cùng lắm tôi chỉ được nghỉ một tháng thôi, lâu lâu anh em mới gặp nhau đừng có bơ nhau như thế chứ? Tôi xin mãi vợ tôi mới cho tôi nhậu đấy” Đầu dây bên kia lập tức nói lại.

“Vợ cậu vẫn cấm cậu nhậu đấy à? Cậu sợ vợ chẳng khác gì ngày xưa nhỉ?” người đàn ông tỏ ra khinh bỉ.

“Tôi sợ vợ tôi buồn thôi, không phải như cậu nghĩ đâu”

“Tởm quá đó bạn, anh bạn vẫn sến như ngày nào”

“…”

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Dương Hà Anh ngồi ở ghế lái phụ tập chung nhìn ra bên ngoài cửa, cô đeo tai nghe phiêu theo giai điệu của Nhậm Nhiên không quan tâm đến việc người đàn ông bên cạnh (tức bố cô) đang thao thao nói chuyện điện thoại.

Cảm xúc của cô hiện tại rất mông lung không có điểm rơi rõ ràng, ánh mắt mơ màng nhìn những hàng nhà, hàng quán trôi qua tầm mắt, con đường trở về ngày càng lùi xa hơn.

Cô bỏ tai nghe ra không muốn nghe nhạc nữa thì nghe được giọng của bố gọi cô:

“Hà Anh”

“Dạ” cô đang đút cái tai nghe vào túi áo, nghe thế liền ngước lên nhìn bố mình.

Người đàn ông này là bố của Hà Anh, tên bố là Dương Văn Hoàng năm nay cũng gần 40 tuổi rồi nhưng nhìn bố vẫn rất trẻ trung phong độ (nói là chưa có vợ con khéo khối người còn tin đấy chứ). Bố là một phó giám đốc của một công ti khá lớn của tỉnh, và là người lo phần lớn về tài chính trong nhà cô. Là một người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con lại vô cùng có trách nhiệm, hình mẫu người chồng lí tưởng của biết bao người vợ trong xóm.

Hôm nay ông ấy lái xe đưa cô đến căn nhà mới. Lúc gần đến nơi bố có dặn dò cô mấy lời, bố cô từ trước đến giờ luôn là một người đàn ông điềm đạm, nghiêm túc rất ít khi bày tỏ những cảm xúc yếu đuối ra bên ngoài, nhưng mà giờ đây bố suýt chút nữa bật khóc, bố vừa nói vừa sụt sùi:

“Con ở xa nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng gì về tài chính cả, chỉ cần con học tập tốt, vui vẻ khỏe mạnh là bố mẹ vui rồi. Bố mẹ không muốn nhìn con chịu đựng khổ sở để đánh mất ước mơ của mình, con nghe lời bố mẹ nhé hãy cố gắng lớn lên và trưởng thành ở bên bố mẹ. Bố rất sợ con sẽ rời bỏ bố mẹ mà đi”

Chiếc xe màu đen dừng bánh trước cổng một căn nhà không to cũng chẳng nhỏ, chỉ có đúng một tầng nhưng nhìn vào cũng khá rộng, sân căn nhà rất thoáng đãng, sạch sẽ vừa đủ cho hai cái ô tô đỗ ở bên trong.

Hà Anh hiểu bố nói như vậy là có ý gì. Hơn tuần trước cô đã có ý định tự tử nhưng rồi bị bố mẹ phát hiện, bố mẹ rất hoảng sợ khi cô một mực chỉ muốn chết, họ phải khuyên nhủ và dỗ dành cô rất nhiều. Chờ Hà Anh bình tĩnh lại thì họ mới hỏi lí do tại sao, cô nói ra hết uất ức của mình cho họ nghe, rồi bố mới nói với cô là sẽ cho cô chuyển trường và ở riêng ra để giúp cho cô bình tĩnh hơn và họ mong Hà Anh sẽ đồng ý chuyện này.

Nhìn bố đôi mắt màu cà phê long lanh nhưng đầy kiên định mạnh mẽ, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào dễ nghe đó cất lên:

“Con biết rồi ạ, con không làm bố mẹ thất vọng đâu. Khiếp, bố khóc như thế làm con tưởng con sắp đi lấy chồng rồi vậy”

Bố Hoàng bật cười, ông dang tay ra muốn ôm lấy cô, Hà Anh hiểu ý liền xà vào lòng của bố mình. Bố vừa xoa tóc cô vừa nói:

“Con gái lấy chồng bố sẽ không khóc thế này đâu, đây là giọt nước mắt tin tưởng con gái sẽ vượt qua mọi áp lực cuộc sống mà mạnh mẽ trưởng thành. Con sẽ không làm bố mẹ thất vọng đúng không? Hãy nhớ lời bố nói nhé?”

Hà Anh không nói cô chỉ gật đầu.

Sau khi lấy đồ đạc, Hà Anh chào tạm biệt bố rồi đứng ở giữa cổng một mình, ngước nhìn căn nhà màu trắng đằng trong cô liền kéo vali và xách theo cái túi vào cổng. Đứng trước cửa, rút chiếc chìa khóa ở túi áo ra cha vào ổ cô phát hiện cửa đã được mở rồi. Ban đầu cô đã nghĩ là trộm nhưng rồi cô mới nhận ra là cô không hề ở một mình. Còn có một người nữa cơ.

Mở cửa ra, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt đen của cậu con trai phía trong. Cậu con trai đó đang ngồi ở sofa và đang nhìn Hà Anh chằm chằm, Hà Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy.

Mỹ nam nào đây? Gương mặt đẹp không góc chết mang một chút vẻ baby, mái tóc đen tuyền để kiểu ngắn thẳng tự nhiên (kiểu tóc quốc dân của mấy cậu học cấp 3) đặc biệt là da cậu ấy rất trắng, trắng hơn con gái. Suýt nữa làm rớt hết cái liêm sỉ, cô vội tem tém lại tỏ ra thân thiện chào cậu:

“Chào Tuấn Anh, cậu đến sớm thế? Cứ tưởng là tên trộm nào đột nhập vào nhà cơ”

Thì đúng là tên trộm thật, trộm đi trái tim của mọi cô gái.

Hoàng Tuấn Anh vẫn cứ nhìn Hà Anh bằng nửa con mắt, chắc muốn nói:

"Chậm chạp quá đấy, còn không mau vào đây"

Chắc là vậy.

Đột nhiên cậu ấy đứng dậy, vòng qua cái bàn phòng khách đến chỗ cô nhận lấy chiếc túi to và nặng trên tay Hà Anh không nói một lời nào mà giúp cô mang nó vào phòng của cô. Vào đến phòng đặt chiếc túi xuống đất Tuấn Anh mới lên tiếng:

“Có hai phòng ngủ, tôi chọn phòng bên ngoài cậu ở phòng này nhé”

Hà Anh bất ngờ khi nghe được giọng nói của cậu ấy, một chất giọng đậm chất trai Thủ đô mang vẻ trap boy lừa gái nhưng lại cực cuốn. Cô lúng túng đáp lại:

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu”

Tuấn Anh không nói gì rồi lặng lẽ đi ra ngoài, Hà Anh nhìn theo chỉ thầm cảm thán trong lòng: Lạnh lùng quá rồi đó nha, lại còn cái kiểu ne né người ta nữa chứ. Ủa alo? Bạn làm như kiểu mình sắp vồ vập bạn đến nơi rồi vậy.

Sắp xếp xong đồ đạc cẩn thận, nhìn đồng hồ điện thoại đã đến gần trưa rồi. Hà Anh lắng tai muốn nghe xem bên ngoài có tiếng gì không, để xem Hoàng Tuấn Anh đang làm gì. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng của nồi xoong dưới bếp liền tò mò mở cửa ra đi xem.

“Cậu đang làm cái gì đấy?” Hà Anh đứng ở cửa bếp nhìn thấy cậu đang ‘vặt rau’

Mặt Hà Anh méo xệch khi nhìn thấy mấy cọng rau cải to tổ bố được Hoàng Tuấn Anh vặt thành đến hình dạng nhìn không ra luôn, căn bếp sạch sẽ nay không khác gì một bãi chiến trường, cô đi vào bếp nhìn cậu ta ánh mắt không thể tin được. Hoàng Tuấn Anh mặc dù không nói gì nhưng cậu cảm thấy khá xấu hổ khi bị nhìn chòng chọc như thế.

Vẫn cố giữ lại chút sĩ diện cậu lạnh lùng nói:

“Tôi đang nấu ăn, cậu cứ ra ngoài đi”

Từ trước đến giờ Tuấn Anh không thích ở chung với con gái, hay đứng gần con gái. Đối với cậu con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, nói một nghĩ mười và còn rất phiền phức. Đã vậy con gái chỉ toàn mấy bọn hám trai đến mức rớt hết liêm sỉ, tụi nó có thể giành mọi thời gian rảnh để đi ngắm trai, tán trai.

Hà Anh chỉ à ờ nhưng ánh mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm nồi gì đó trên bếp đang bốc khói nghi ngút, Tuấn Anh nhìn theo ánh mắt cô liền chạy đến tắt cái bếp ga đi ngay sau đó ngó vào cái nồi xem.

“Ái chà chà, gần cháy mất rồi” Hà Anh đã đi đến gần cậu cô cũng ngó vào nhìn rồi chậc lưỡi. Hoàng Tuấn Anh giật nảy lên lùi ra khỏi cô, Hà Anh dùng ánh mắt khinh bỉ mang vẻ trêu nghẹo để nhìn cậu, ngay sau đó cô cất giọng làm cho cậu rén ngang luôn: “Ra ngoài”

Hoàng Tuấn Anh bất đắc dĩ đi ra khỏi bếp trông bộ dạng khá tàn tạ, cậu ngồi ở sofa ánh mắt hằn học liếc vào bếp nhìn cô gái bên trong đang thoăn thoắt tập trung vào công việc, ánh mắt cậu nhìn cô dịu đi vài phần.

“Hoàng Tuấn Anh!!! Cậu nấu cơm từ lúc nào? Sao lại không bật nút hả???” giọng Hà Anh the thé từ bếp vọng ra làm cậu giật mình.

Sao giọng của con nhỏ này lại chanh chua như vậy chứ? Cái giọng ngọt ngào như mía vừa rồi đâu? Do ngồi ngoài hơi chán nên Tuấn Anh mò vào bếp hỏi cô xem có gì cần cậu giúp không? Hà Anh không do dự gì mà đuổi cậu ra ngoài:

“Cậu ở yên một chỗ là tôi vui rồi, đừng có động vào gì cả”

Tuấn Anh cũng nghe lời, cậu ngồi xuống cái ghế bàn ăn và nhìn cô.

Cô gái trước mặt cậu rất xinh xắn và khá cao ráo (cũng ngang ngang cậu chứ đùa), tính cách theo cậu nhận xét qua vài câu bắt chuyện là khá là hiền, nhưng toát lên vẻ nghiêm túc chững chạc, nói chuyện rất biết để ý đến người khác. Và quan trọng là cô nàng này không tỏ ra hám trai.

(đùa, dĩ nhiên là có rồi nhưng phải tem tém lại chứ đúng không)

Hôm qua mẹ cậu video call cậu đã nói chuyện với cô mấy câu rồi, thấy tính cách cô khá ok lại còn khá hợp tính với cậu nữa. Tuấn Anh chống tay lên cằm nhìn cô rồi hỏi:

“Trước đây cậu học trường nào thế?”

Hà Anh đang cắt thịt ra từng miếng, cô tập trung làm việc của mình nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu:

“Tôi à. Tôi học trường THPT A ở xã M. Còn cậu thì sao?”

“THPT Chuyên Amsterdam ở Hà Nội” Cậu đáp.

“wào, đỉnh ghê. Thế nhà cậu ở chỗ nào Hà Nội thế?”

“Tây Hồ”

“Gần Hồ Tây à?”

“ừ”

Hai đứa còn hỏi nhau thêm rất nhiều thông tin của nhau nữa thì cũng đến giờ ăn cơm rồi, Tuấn Anh nhìn những cái món mà cậu làm hỏng đã được Hà Anh chữa cháy lại mà thán phục, cậu đã nghĩ nó không thể sửa nổi cơ nhất là món thịt luộc bóng đêm (nguyên do mà Tuấn Anh bị đuổi khỏi bếp) đã được cô chữa lại bằng một món khác trông rất đẹp mắt và ăn rất ngon. Cậu hỏi cô đã chữa nó như thế nào, cô nói:

“May cho cậu là miếng thịt chỉ bị cháy đít thôi, cắt bỏ phần đó đi vẫn ăn được” nói rồi Hà Anh chú ý đến một cái đĩa thịt khác được xào lẫn với những cái thứ trời ơi đất hỡi gì đó như là: vỏ chanh, hành lá, tương ớt… và món này cô không hề làm nó, vậy ai làm? Hoàng Tuấn Anh chứ còn ai vào đây nữa. Cô nghiêng đầu ngó ngang ngó dọc tìm ra một điểm ăn được của món này, vì từ nãy đến giờ Hoàng Tuấn Anh thi thoảng cũng gắp mấy miếng cho vào miệng ăn như nó ngon lắm, cô nhìn mà nghi ngờ nhân sinh liền hỏi cậu: “Cậu thấy vị của nó như thế nào?”

“Cũng được”

Không, nó đéo được chút nào. Kinh khủng tởm. Tuấn Anh âm thầm gào thét trong đầu, nhưng vì sĩ diện và vì tác phẩm đầu tay cậu cố ăn nó.

“Thế à?” cô nhíu mày hỏi.

“Dĩ nhiên rồi cậu ăn thử đi” vừa dứt lời Tuấn Anh liền gắp một miếng khá to cho vào mồm cô.

Cái vị kinh tởm đó Hà Anh chỉ muốn nhè ra nhân tiện dành tặng cho Hoàng Tuấn Anh một vả vì tội tự tiện, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã nghe thấy cái giọng đe dọa của cậu:

“Mau nuốt”

Hà Anh cố nhai cái miếng thịt trộn đủ ngũ vị hương của nhân gian rồi nuốt nó, cô cầm lấy cốc nước bên cạnh tu một mạch rồi nói:

“Tôi với cậu mà bắn pháo hoa là tại cậu”

“Kinh quá rồi đó, đừng nói như thế trong giờ ăn cơm chứ” Tuấn Anh cười ha hả khi nhìn cái mặt nhăn nhó của cô.

Tuấn Anh ước gì giá mà Hà Anh đừng nói thế.

 Mé! Miệng lưỡi xui xẻo, quả đúng là buổi chiều cả hai đứa đều bị đau bụng. Thật may mắn là nhà có hai nhà vệ sinh nên không có vấn đề gì cả. Hà Anh ăn ít nên không quá đáng lo, nhưng Tuấn Anh không được như thế cậu ngồi nhà vệ sinh với khoảng thời gian khá lâu. Đến lúc đi ra ngoài chân cũng muốn nhũn ra rồi, cậu tàn tạ lết từng bước ra miệng thì nói:

“Lần sau mình đéo vào bếp nữa”

Dương Hà Anh đứng ngay gần đó cô ôm bụng vì cười quá nhiều.

Bây giờ còn ai có suy nghĩ là trai đẹp không đi vệ sinh không? Chứ cô là cô không nghĩ vậy đâu nha, đẹp đến đâu thì vẫn thế thui à.

___

“Từ ngày hôm đó trở đi tôi đã dần quen thuộc với sự xuất hiện của cậu ấy rồi”

            Điều bí mật của Yangying.

“Nàng của anh, anh cũng vậy”

           Lời thú nhận của anh Bột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện