Hôm nay Hàn Băng Nghi được nghỉ vì là ngày cuối tuần nên cô sẽ đi cùng Chu Mỹ Liên là mẹ cô đến khu quân đội để thăm ba và anh trai.

Từ hơn 7h sáng, cô và mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để mang vào cho hai người đàn ông kia. Mang chúng chất đầy sau cốp xe, cả hai mẹ con lên xe thì đã có tài xế chờ sẵn.

Chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh đến khu quân đội.

Vì quân đội là nơi có tính chất đặc thù nên được ở một khu biệt lập riêng nên đường đi khá xa và có vẻ hơi khó đi.

Có lẽ ngồi trong xe quá lâu nên cả người cô đều đau nhức hết cả, đã thế đường đi quá gập ghềnh, cơ thể Hàn Băng Nghi xóc nảy lên xuống như đang ngồi trên cái võng đung đưa qua lại. Nó làm cô cảm thấy rất chóng mặt nên liền nhanh trí tựa đầu vào vai mẹ, nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Sau hơn 1 tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng khu quân đội. Tài xế xuống xe trước rồi vòng ra sau mở cửa cho mẹ con cô.

“Phu nhân, tiểu thư đến nơi rồi ạ”

Chu Mỹ Liên nhìn tài xế khẽ gật đầu, sau đó vừa đỡ nhẹ đầu con gái dậy vừa lên tiếng.

“Cậu mở cốp mang đồ lấy xuống”

“Vâng, phu nhân”

Tài xế theo lời Chu phu nhân mở cốp xe, lấy từng bịch đồ mang xuống.

Trong xe, cô vẫn còn đang say giấc nồng mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Có vẻ đi đường xa nên cô cảm thấy trong người khá mệt.

“Tiểu Nghi, dậy đi đến nơi rồi. Mẹ đã gọi điện thông báo cho anh con, nó đang trên đường ra đón chúng ta, mau thức đừng để anh con đợi. Đón xong anh con còn phải trở về tiếp tục huấn luyện”

“Dạ mẹ”

Vừa mới ngủ dậy nên giọng cô nghe có chút khàn.

Lúc này Hàn Băng Nghi mới lề mề, chậm rãi tỉnh dậy, theo mẹ bước xuống xe phụ xách đồ.

“Cậu trở về đi, vất vả rồi. Trên đường nhớ chú ý an toàn”

“Vâng. Chào phu nhân, tiểu thư” Tài xế nói rồi lái xe quay trở về.

Cả hai mẹ con đứng gọn vào một góc trước cổng khu quân đội, yên lặng chờ Hàn Trạch Dương - anh trai của cô ra đón. Dưới chân đặt lỉnh kỉnh năm, sáu túi đồ mang đến cho hai bố con.

“Mẹ, Tiểu Nghi. Hai người chờ có lâu không?”

Từ xa, xuất hiện một người đàn ông cao ráo, gương mặt tuấn tú đang tiến tới, thấy mẹ và em gái anh chàng nở một nụ cười thật tươi. Cũng phải mấy tháng rồi, hai người này mới vào quân đội thăm ba và anh.

“Mẹ và em con mới tới không lâu”

Vừa thấy con trai đã mấy tháng không gặp, Chu phu nhân liền đưa tay vỗ vai anh, giọng trìu mến khẽ đáp. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Chu Mỹ Liên, Hàn Băng Nghi thấy anh trai liền chu đôi môi hồng hào nhỏ nhắn lên giọng hờn dỗi khẽ trách.

“Aiza, anh làm gì mà lâu thế? Mẹ và em đợi mà đứng mỏi hết cả chân rồi nè!”

“Con bé này, anh vừa nghe mẹ báo là đã tức tốc chạy ra đón hai người rồi, còn trách người anh trai này lâu la sao hả?”

Anh giơ tay gõ nhẹ lên đầu em gái mình một cái, dịu dàng đáp lại.

Tuy nghe em gái mở miệng trách mình nhưng Hàn Trạch Dương không một lời khó chịu hay than vãn, giọng nói trước sau vẫn đầy dịu dàng và sủng nịnh với cô em gái bé nhỏ này của anh. Cũng phải thôi, ai mướn anh chiều chuộng nó quá làm gì? Thế nên giờ nó trèo cả lên đầu người làm anh trai này mà ngồi luôn rồi.

“Thôi được rồi, hai anh em đừng đứng ở đây mà gây lộn nữa. Mau vào, đứng ở ngay cổng quân khu này mà cãi nhau mất hết cả phép tắc”

Chu phu nhân nghiêm nghị lên tiếng.

“Dạ, để đồ đưa con xách cho”

Chu Mỹ Liên đi trước, hai anh em chậm rãi đi theo phía sau, lúc này cô mới quay sang tinh nghịch mà lè lười với anh trai.

“Đừng tưởng ở đây nhiều người mà anh không dám làm gì em”

“Anh sẽ không làm gì được em đâu nên đừng cố buông lời dọa nạt làm gì cả. Em không sợ đâu” Cô mỉm cười.

“Con nhỏ này…”

“Hahaha” Cô cười khoái chí, chạy nhanh lên phía trước, khoác lấy tay mẹ đi bên cạnh bà, mặc kệ anh trai một mình còn xách mấy bịch đồ lủi thủi đi phía sau.

Cả ba mẹ con đi trên đường có đi ngang qua thao trường - là nơi các chiến sĩ thường xuyên huấn luyện. Lúc này, ở sân có hai trung đội đang ngắm, bắn súng.

Đi từ xa đến đã nghe được tiếng súng nổ “đùng đùng”, mẹ và cô đã vào đây rất nhiều lần nên đã quen với việc nghe tiếng súng nổ nhưng những người mới lần đầu bước chân vào đây mà nghe thấy có lẽ sẽ bị hoảng. Đó là sự thật vì lần đầu tiên cô đến đây, cô đã giật mình khiếp sợ đến nỗi hồn vía bay mất tiêu.

Ba mẹ con dừng lại trước thao trường, đứng một lúc xem các chiến sĩ ở phía xa xa đang nằm bò trên sân ngắm súng vào bia trước mặt, giọng nói của chiến sĩ trung đội trưởng chỉ huy vang cả khu huấn luyện.

“Bắn”

Trong đây khắp nơi toàn là đàn ông, hiếm khi thấy một người phụ nữ, chỉ trừ khi có nữ quân y. Người nào người đó tư thế oai phong, cao lớn, làn da màu đồng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống cùng hormone nam tính.

Hàn Trạch Dương đưa hai mẹ con đến khu kí túc xá dành cho người nhà của sĩ quan trong quân đội. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, anh để gọn đồ vào trong tủ, mở miệng dặn dò mẹ và em gái trước khi rời đi huấn luyện.

“Mẹ, Tiểu Nghi. Hai người sắp xếp đồ rồi nằm ở đây nghỉ ngơi một chút. Con ra huấn luyện, trưa sẽ dẫn hai người đến nhà ăn quân đội”

“Được, mau đi đi”

Hàn Trạch Dương gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa chạy ra sấn huấn luyện.

Vì khi nãy trên xe ngủ còn chưa đủ giấc, nên Hàn Băng Nghi đã ngả lưng xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

Đến hơn 11h trưa, Hàn Trạch Dương kết thúc huấn luyện vào buổi sáng, về phòng tắm rửa, thay đồ. Xong xuôi mới đi qua phòng mẹ và em gái dẫn hai người họ đến nhà ăn.

Ba mẹ con ngồi vào một bàn còn trống trong góc, Hàn Trạch Dương và Hàn Băng Nghi đứng lên đi đến quầy xếp hàng lấy đồ ăn.

“Có muốn ăn cá kho thơm không?”

“Có ạ” Ánh mắt cô sáng lấp lánh.

Cá kho thơm là món cô rất thích ăn mỗi khi vào quân đội thăm ba và anh trai. Món này trong đây đặc biệt nấu rất ngon và cũng là món nhanh hết nhất nếu không nhanh tay.

Nghe cô vui vẻ trả lời, anh liền lấy ngay cho cô phần thân cá mang đến bàn ăn. Đồ ăn đã lấy xong, ba mẹ con bắt đầu cùng nhau ăn.

“Huấn luyện có mệt lắm không con?” Mẹ anh lên tiếng hỏi thăm.

“Không ạ, con quen rồi nên thấy rất bình thường”

“Khi nào chúng ta mới có thể gặp ba con?”

“Hôm nay ba phải lên cấp cao báo cáo công việc một chuyến, chắc có lẽ chiều sẽ về đến”

“À, vậy được rồi. Các con mau ăn đi, ăn nhiều vào”

“Dạ mẹ” Cả hai anh em ngoan ngoãn trả lời.

Đang ăn, bỗng có hai chiến sĩ mặc áo thun màu xanh quân đội đi đến, tay gãi gãi đầu, miệng cười hì hì.

“Thượng úy Hàn, phu nhân và tiểu thư này là…?”

Cả hai chiến sĩ ngồi bàn bên cạnh đã đánh mắt thấy hai người phụ nữ ngồi chung bàn với anh từ nãy đến giờ, liền to gan lớn mật đến hỏi thăm.

“Tác phong quân đội của hai cậu đâu hết rồi hả?”

Nghe anh lớn tiếng quát, hai chiến sĩ trẻ sợ run cả người, nhanh chóng đứng thẳng tắp, dơ tay chào.

“Thượng úy Hàn, chúng tôi xin lỗi…”

“Lần sau nhớ chú ý rõ chưa?”

“Rõ”

“Đây là mẹ và em gái đến thăm tôi, còn gì thắc mắc không?”

“Không ạ”

“Thế thì trở về kí túc xá nghỉ ngơi đi, chiều tiếp tục tập trung huấn luyện”

“Rõ” Cả hai dơ tay chào anh rồi cũng quay sang mỉm cười với Chu phu nhân và Hàn Băng Nghi, sau đó nhanh chóng trở về.

“Anh trai em thật oai nha!”

Được em gái khen, Hàn Trạch Dương liền vui vẻ, tiếp tục tự luyến.

“Còn phải nói sao? Anh trai em mà”

“Thôi được rồi, anh bớt tự luyến lại cho em nhờ”

Cả ba mẹ con cùng nhìn nhau cười.

Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà kết thúc bữa trưa. Anh đưa mẹ và em gái trở về kí túc xá trước rồi sau đó mới tự mình về phòng.

“Buổi chiều em và mẹ có thể đi thăm quan nơi các anh huấn luyện được không?”

“Đứng xem từ xa thì có thể”

“Dạ, mẹ và em chỉ đứng xa thôi, sẽ không làm phiền các anh huấn luyện đâu”

“Thế thì được, nghỉ ngơi đi, chiều trời mát rồi hãy dẫn mẹ đến”

“Dạ”

Hàn Trạch Dương xoa đầu em gái nhỏ, sau đó mỉm cười với mẹ yêu rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho buổi huấn luyện chiều nay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện