Có điều, anh vẫn đá thêm một cái lên mặt Mục Thấm Tâm, làm gãy luôn sống mũi của cô ta.

“Cút!” Anh lạnh lùng nói.

Một bên mặt của Mục Thấm Tâm bê bết máu, cô ta không dám nói thêm lời nào, ôm mặt bỏ chạy.

Mục Thấm Tâm chạy về phòng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trở nên đau rát, hòn sỏi nhỏ vẫn còn cắm

ở trên mặt cô ta, cô ta miễn cưỡng rút ra, đau đến mức muốn hét lên!

Tô Ý Thâm có phải là đàn ông không, có thể đánh cả phụ nữ, thật bạo lực!

“Xít…”

Trên mặt chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đau điếng cả người, Mục Thấm Tâm nhìn mình trong gương, sống mũi lệch hẳn sang một bên.

Cô ta bật khóc, trong lòng càng không ngừng nguyền rủa.

Vốn tưởng rằng Túc Bảo tuổi còn nhỏ, chỉ cần doạ một chút nó sẽ không dám nói bừa – dù sao thì trước kia vẫn luôn như thế!

Thế nhưng hôm nay chiêu này lại không có tác dụng nữa, cô ta lại còn bị Tô Ý Thâm đánh cho tới tả!

Mục Thấm Tâm thử đưa tay lên cẩn thận chạm vào mũi, kết quả đau đến mức suýt thì thăng thiên.

Cô ta gần như suy sụp: “Mặt của tôi… mặt của tôi!”

Từ trước đến nay, thứ khiến cô ta tự hào nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sau này nếu rời khỏi Lâm Phong, cô ta tự tin rằng chỉ cần dựa vào dung mạo này của cô ta, câu một người đàn ông tốt hơn là không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ… vết thương do đá cắm trên mặt sâu như vậy, cho dù lành lại cũng sẽ để lại sẹo.

Khuôn mặt của cô ta đã bị hủy!

“Aaaaaaaa!”

Mục Thấm Tâm tức giận đập vỡ cái gương, cô ta không cam lòng!

Mặt khác, sau khi đuổi Mộ Cầm Tâm đi, Tô Ý Thâm tiếp tục cùng Túc Bảo lừa bắt con vẹt kia.

Tô Ý Thâm cảm thấy quá mệt mỏi, Túc Bảo không cho anh trực tiếp bắt nó mà còn phải dỗ nó, con vẹt lại không phải là con người, làm sao anh có thể dỗ được nó?

“Tiểu Ngũ, mau xuống đi, tao cho mày ăn thịt?” Tô Ý Thâm quyết định dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để dụ nó.

Con vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Ý Thâm, lắc đầu như trống bỏi: “Không ăn thịt, không ăn thịt!”

Nó nhất quyết không chịu đi xuống.

Tô Ý Thâm hít một hơi thật sâu, quyết định sử dụng con át chủ bài của mình: “Túc Bảo, đi thôi, chúng ta mặc kệ nó đi!”

Túc Bảo lo lắng, nắm lấy áo của Tô Ý Thâm, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng, cậu út, đừng bỏ rơi Tiểu Ngũ mà. …..”

Bé lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc.

Trái tim của Tô Ý Thâm run lên, anh ta lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi: “Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi, cậu út sai rồi, cậu út không nên nói như vậy.”

Trong thế giới của trẻ con, việc bạo lực với bạn của bé không khác gì bạo lực với chính bản thân trẻ.

Sau khi Tô Ý Thâm nhận ra vấn đề này, anh ta thật muốn tát bản thân một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện