Cuộc thi cuối kì cũng kết thúc, khép lại một năm học của lớp 11 và mùa hè của học sinh cũng đến.

Hai tháng hè trôi qua nhưng Tô Chỉ Nhược vẫn chẳng làm được gì ngoài việc quanh quẩn trong nhà, đi qua đi lại, rồi tập luyện dương cầm. Sau đó thỉnh thoảng sẽ đi chơi, đi ăn uống, mua sắm cùng Vĩ Thành và Dương Hy. Buổi tối thì ăn cơm cùng Hoắc Tử Sâm, nhưng dạo gần đây không khí gia đình đang thiếu sự náo nhiệt. Cũng một phần bởi vì Hoắc Tử Sâm gần đây đang bận bịu với dự án mới và đang đặt một trụ sở khác ở Pháp.

Còn Diệp Tinh Húc thì như ăn trúng phải cái gì, đột nhiên lại chăm chỉ siêng năng hơn. Anh ta hạn chế chơi bời lêu lỏng, mà thay vào đó lại tích cực học hỏi việc để quản lý công ty. Điều này khiến ông bà Diệp vui mừng vô cùng. Nghe kể qua thì mới biết Diệp Tinh Húc lo chăm chỉ như thế là vì Dương Hy.

Dương Hy không thích một kẻ ăn chơi lêu lỏng suốt ngày, không có chí thú làm ăn, không có chí cầu tiến, lười biếng và chỉ mãi ăn bám bố mẹ. Vì vậy mà Diệp Tinh Húc mới chịu thay đổi, anh có lẽ đã thật sự có tình cảm với Dương Hy. Thật ra Diệp Tinh Húc rất tài giỏi, anh học hỏi rất nhanh. Chỉ vài tháng mà đã khiến cho bố mẹ an tâm giao cho anh chức phó giám đốc của công ty.

Trước kia chỉ là vì ham chơi, tuổi trẻ, anh vì không muốn nghe lời bố mẹ, không muốn chịu sự quản thúc hay sự gò bó của công việc nên mới ăn chơi la cà như thế.

Tối đó...

"Ngày mai nay bố mẹ cháu sẽ có mặt ở Trung Quốc." Hoắc Tử Sâm lãnh đạm nói.

"Hả? Sao cháu không biết gì hết vậy? Hai người họ còn chẳng thèm nói gì cho cháu nghe!" Cô tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng vui vẻ không kém, rất lâu rồi cô chưa gặp lại bố mẹ mình.

"Có lẽ là họ muốn cho cháu một bất ngờ."

Hoắc Tử Sâm hôm nay nhìn anh có vẻ không được thoải mái cho lắm, nhưng Tô Chỉ Nhược cũng chẳng hỏi gì nhiều, cô đơn giản chỉ nghĩ rằng do áp lực công việc quá nhiều nên anh sẽ mệt.

Hoắc Tử Sâm lúc sáng khi ở công ty nghe được thông báo của ông bà Tô, anh liền sầm mặt xuống. Ông bà Tô đã kết thúc chuyến du lịch dài hạn, và quay về đây thăm con gái. Anh không biết bản thân đang lo lắng điều gì, chỉ là anh sợ Tô Chỉ Nhược sẽ rời đi... đúng... chính xác là anh sợ cô sẽ quay lại nước Mỹ.

Sân Bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải.

Chỉ Nhược và Tử Sâm đã đợi ở đây được mười phút, nhìn dòng người ra vào tấp nập. Ở hướng cổng rất nhiều hành khách đi ra cùng hành lý trên tay, mãi đến lúc sau thì ông bà Tô cũng đi ra.

Nhìn thấy bố mẹ của mình Tô Chỉ Nhược liền mừng rỡ cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông bà.

"Tiểu công chúa của bố mẹ, nhớ con quá đi mất!" Ông Tô cười tít mắt xoa xoa tóc Tô Chỉ Nhược.

"Để mẹ xem xem con có tăng lên kg nào không?" Bà Tô xoay nhẹ người Chỉ Nhược, nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

"Con nhớ bố mẹ quá đi!"

Cô con gái độc nhất của nhà họ Tô, mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra. Lại chỉ có một đứa con duy nhất nên niềm yêu thương của ông bà dành hết cho cô, cưng chiều sủng ái như một nàng công chúa. Một năm qua không gặp mặt, chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, đương nhiên sẽ không thể diễn tả hết được, không tài nào hình dung được cô bên ngoài sẽ như thế nào. Có tăng cân hay không, có cao lên được tí nào hay không?

Lúc này Hoắc Tử Sâm cũng đã đi đến, anh mỉm cười chào với hai ông bà Tô.

"Tử Sâm, lâu rồi không gặp cậu!" Tô Chấn vừa cười vừa nói.

Quan hệ của cả hai rất tốt, nên dường như khi gặp lại nhau cũng chẳng có chút gì xa lạ hay ngượng ngùng.

"Thầy Tô, cô Tô lâu rồi không gặp. Xe đã chuẩn bị sẵn, cả hai cũng mệt rồi mình tranh thủ về thôi!" Hoắc Tử Sâm đáp.

Hoắc Tử Sâm trước kia khi còn là du học sinh bên Mỹ, vì gia đình muốn anh tự học và tự lập nên chỉ chu cấp tiền học phí cho anh và nơi ở. Còn lại phí sinh hoạt anh phải tự đi kiếm tiền bằng cách làm nhân viên. Nhưng ở đây là một đất nước khác, không phải nơi anh sinh ra nên còn nhiều thứ anh không thể xoay sở kịp. Lúc ấy còn có nhiều bọn côn đồ hay đến phá phách cửa tiệm mà anh theo làm, còn hăm doạ đòi lấy thuế và phí bảo kê.

Chẳng có gì trong tay, nhưng vì thấy chủ quán là phụ nữ nên anh mới đứng lên muốn bảo vệ, cũng may thay là Tô Chấn xuất hiện kịp thời, ông doạ cho đám côn đó đi mất. Từ đấy cả hai cũng quen biết nhau, Tô Chấn có cảm tình với anh là vì lúc đó anh đã gan dạ dám đứng lên bảo vệ phụ nữ mặc dù biết bản thân có sẽ bị đánh tơi bời.

Cả hai quen nhau, có được sự bảo vệ của Tô Chấn nên Hoắc Tử Sâm sống khá yên ổn.

Hơn nữa anh còn được ông truyền đạt lại võ thuật để phòng thân, Hoắc Tử Sâm đã biết võ trước đó nhưng chỉ là học sơ qua nên không thể nào đánh nổi người ta dù cho có sức bền vai rộng cỡ nào cũng khó địch lại nổi các tên Mỹ to con lớn xác kia.

Học xong và về nước, anh tiếp nhận công việc tại công ty của gia đình mình. Sau đó lại có một chuyến đi công tác, và lúc đó anh đã gặp được Tô Chỉ Nhược, công chúa nhỏ của nhà họ Tô.

_______

"Được được." Tô Chấn gật gật đầu, lúc này ông mới nắm lấy tay vợ mình như cũ, còn tay kia thì nắm lấy tay con gái.

Hành lý thì không cần quan tâm vì người của Hoắc Tử Sâm đã sớm tới thu dọn.

Biệt Thự Hoắc Gia.

"Mời mọi người uống nước!" Dì Phương đưa nước đến, đặt lên bàn vào gần vị trí của từng người.

"Tử Sâm, con bé Nhược Nhược ở đây nó có làm phiền gì đến cậu không?" Ông Tô khách sáo mà hỏi câu này.

"Không có, Chỉ Nhược rất ngoan." Anh vừa đáp lời vừa đưa mắt sang nhìn Chỉ Nhược một chút.

"Vợ chồng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, con bé này khó chìu khó bảo. Nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu thôi!" Lúc này mẹ Tô mới lên tiếng.

Tô Chỉ Nhược nghe bố mẹ mình nói như thế liền có chút không can tâm, mình ngoan ngoãn vậy mà!!!

Mọi người cùng nhau tán gẫu đôi ba câu thì họ cũng về phòng mà nghĩ ngơi. Vốn dĩ ông Tô bà Tô sẽ về biệt thự của mình để ở, cả hai mặc dù sinh sống ở nước ngoài nhưng nhà cửa ở trong nước cũng đầy đủ. Không chỉ là một căn mà nhiều căn, có điều Hoắc Tử Sâm đã mở lời mời ông bà ở lại đây để tiện hơn. Dù sao nếu về đó thì Tô Chỉ Nhược cũng sẽ sắp xếp đồ mà về theo bố mẹ, cô chẳng còn có lí do gì để mà ở lại đây cả. Tuy có nhà nhưng người giúp việc lại không có, hằng tuần chỉ có người đến phụ trách dọn dẹp để không bám bụi mà thôi.

Ông bà Tô cũng vui vẻ đồng ý, nghĩ ngơi xong thì họ cùng nhau ăn tối.

Trong lúc ăn cả nhà nói chuyện khá rom rã. Bàn ăn dáng hình chữ nhật, ông bà Tô ngồi chung với nhau một hướng, còn Chỉ Nhược và Hoắc Tử Sâm sẽ ngồi chung và đối diện với ông bà. Người ngoài nhìn vào không biết thì có khi sẽ tưởng rằng đây là cặp vợ chồng đang tiếp đãi khách quý.

Hoắc Tử Sâm có lẽ đã quen với thường ngày, trong lúc ăn cơm anh vẫn hay để ý Tô Chỉ Nhược. Ắt hẳn vì ở với nhau một thời gian dài nên từng ánh mắt cử chỉ của cô anh dường như có thể nắm bắt được. Tô Chỉ Nhược nhìn qua đĩa tôm một chút, rồi lát sau lại nhìn tiếp lúc này Hoắc Tử Sâm liền hiểu được, anh liền gắp tôm rồi tự tay bốc từng con bỏ vào chén của cô.

Tô Chỉ Nhược nhìn vậy mà nở nụ cười, cô cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên vì hành động này của anh đã diễn ra thường xuyên. Từ cái khăn giấy, từng món ăn, chỉ cần để ý một chút thì Hoắc Tử Sâm liền hiểu ý và đáp ứng cho cô.

Ông bà Tô nhìn hành động này của đôi trẻ liền thấy được vấn đề, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau ngầm hiểu ý. Lúc này ông Tô mới lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện