Tiếp nhận tờ giấy từ tay Lục Thiết, Lý Đằng Phong xem sơ bên ngoài qua một lượt rồi nhét vào trong ống tay áo.

- Lục huynh, ngươi cho người xây cho ta một chỗ vững chãi, cách xa ngôi làng một chút, sớm thôi ta sẽ cần dùng tới.

Lý Đằng Phong dự định sẽ làm việc này sau nhưng anh ta thấy Lục Thiết có thể đảm nhận được nên dứt khoác giao cho y làm luôn.

Dù sao công việc xây dựng cũng tương đối đơn giản, làm mấy ngày là có thể xong rồi. Tuy nhiên nếu chờ Lý Đằng Phong ra tay không biết khi nào mới được khởi công, cơ bản là anh ta không có thời gian cho nên tới khi cần dùng lại không có cái để sử dụng.

Sau đó, Lý Đằng Phong dặn dò thêm vài câu với Lục Thiết rồi dứt khoát rời khỏi chỗ này.

Đến một gốc vắng người, Lý Đằng Phong lấy bức thư Lục Thiết vừa mới đưa ra, lúc nãy anh ta cảm thấy trong tờ giấy này có cái gì đó rất lạ nhưng lại không tiện kiểm tra kĩ.

Nếu là một bức thư bình thường, Lý Đằng Phong không ngại xem trước mặt người khác nhưng bức thư này dường như có ẩn giấu gì đó vô cùng bí ẩn.

Cẩn thận xem tới xem lui, Lý Đằng Phong vẫn chưa thấy một chữ nào trên tờ giấy mình đang cầm trên tay.

Lý Đằng Phong thầm nghĩ chẳng lẽ thứ này cần chân nguyên nhưng ngay lập tức anh ta liền cười chế giễu chuyện hoang đường mình vừa mới nghĩ ra.

Mặc dù Lý Đằng Phong cười cợt ý nghĩ vừa mới xuất hiện của mình nhưng anh ta vẫn không ngại tay vận chuyển một ít chân nguyên vào trong bức thư.

Tuy nhiên ngay sau đó, Lý Đằng Phong phải trợn mắt há hốc mồm nhìn trân trối, dưới cặp mắt của mình, anh ta rõ ràng trông thấy tờ giấy đang dần hóa thành tro rồi sau đó có một thứ có hình dáng quen quen lập tức xuất hiện.

- Ngọc Truyền Âm! Lý Đằng Phong không nhịn được, kích động la lên, chuyện này làm anh ta không thể nào bình tĩnh được.

Cũng may địa phương Lý Đằng Phong đang đứng không có người tới lui nếu không anh ta đã bị người khác chú ý đến rồi.



Tuy nhiên nguyên nhân khiến Lý Đằng Phong kinh ngạc không phải hoàn toàn do mảnh ngọc thạch mà là vì một vài phần đến từ chủ nhân của mảnh ngọc này.

Dựa theo kiến thức hiện có của mình, Lý Đằng Phong có thể khẳng định chắc nịch rằng người sở hữu và sử dụng được Ngọc Truyền Âm chắc chắn không phải là người bình thường. Những điều đó đồng nghĩa đã chứng minh Âu Dương Phi Thần chính là một tu sĩ hoặc là đại loại giống như vậy.

Nghĩ đến việc Âu Dương Phi Thần là tu sĩ, Lý Đằng Phong khó lòng chấp nhận đây là sự thật, bởi vì anh ta đã tiếp xúc với Âu Dương Phi Thần khá nhiều lần và cũng đã từng giao chiến mấy chục hiệp với y.

Những lần đó Lý Đằng Phong không hề mảy may phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường cả nên anh ta có phần hơi sốc trước thông tin mới mẻ này.

Tuy nhiên cho dù Âu Dương Phi Thần thật sự là tu sĩ thì điều đó chẳng có gì đáng ngại cho Lý Đằng Phong cả, vì cơ bản mối quan hệ giữa Lý Đằng Phong và Âu Dương Phi Thần vào thời điểm bây giờ không hề tệ, có khi còn khá tốt là đằng khác.

Mặc dù Lý Đằng Phong không biết rõ thực lực của Âu Dương Phi Thần như thế nào nhưng có một tu sĩ đang âm thầm ở sau lưng mình khiến Lý Đằng Phong cảm thấy an toàn hơn không ít.

Tuy nhiên đổi lại có một tu sĩ ở kế bên mà mình không biết rõ nông sâu, cùng những ẩn tình trong đó cũng khiến Lý Đằng Phong hơi e ngại. Dù sao tính tình của tu sĩ cũng không giống người thường, bởi vì bọn hắn chỉ dựa vào thực lực và lợi ích mà nói chuyện, không hề để lí lẽ vào trong mắt.

Tuy Lý Đằng Phong lo lắng như vậy không hề dư thừa nhưng trước mắt chuyện này vẫn còn trong tầm kiểm soát của anh ta, ít nhất vẫn chưa dẫn đến việc gì nguy hiểm.

Nếu bồi đắp tốt mối quan hệ với Âu Dương Phi Thần, Lý Đằng Phong tin rằng đây sẽ là một nước cờ dự bị khá tốt hoặc còn có thể hơn như thế nữa.

Nghĩ ngợi xong một hồi, Lý Đằng Phong mới chậm rãi bóp nát mảnh ngọc, ngay sau đó anh ta nghe thấy một giọng nói cao ngạo của Âu Dương Phi Thần không nhanh không chậm phát ra.

- Lý đệ, đến thời điểm này chắc ngươi cũng đã biết rõ tình hình hiện tại như thế nào rồi nên ta không đề cập đến chuyện đó nữa. Bây giờ ta cần ngươi nghe cho rõ từng lời mà ta sắp nói. Trong thời gian ngắn nhất…

Sau khi những lời nói cuối cùng của Âu Dương Phi Thần kết thúc qua Ngọc Truyền Âm, Lý Đằng Phong căn bản đã rõ mình cần phải làm gì tiếp theo.

Âu Dương Phi Thần có nhắc đến một người tên là Đàm Sơn, y bảo Lý Đằng Phong nhất định phải cầu viện được sự giúp đỡ từ người này bằng mọi giá.



Về lai lịch của người nam nhân tên Đàm Sơn, Âu Dương Phi Thần chỉ nói sơ qua một ít. Đại khái, Đàm Sơn là một ngư dân sinh sống ở vùng biển phía Đông Nam của Nam Long quốc.

Để gặp được Đàm Sơn, Lý Đằng Phong cần phải có một chuyến du hành ra biển, còn đi đến đâu Âu Dương Phi Thần không có nói rõ cụ thể, y chỉ nói ra đến vùng biển đó là sẽ gặp được người cần gặp.

Tuy nhiên nghĩ lại, một người ngư dân bình thường như Đàm Sơn thì giúp được gì cho mình làm Lý Đằng Phong hơi nghi ngờ một ít về lời nói của Âu Dương Phi Thần.

Mặc dù Lý Đằng Phong chưa rõ cơm cháo gì nhưng cũng quyết định tin Âu Dương Phi Thần thêm một lần nữa xem sao, vì mấy lần trước y đều giúp Lý Đằng Phong rất chân thành, kết quả thu lại cũng không tệ.

Trước khi đi ra biển một chuyến, Lý Đằng Phong cần phải kiểm tra ngọn núi sau làng qua một lượt, anh ta phải xem có cái gì hay ho trong đó khiến Bắc Giảo Vương nhớ nhung đến đỏ cả con mắt.

Nếu trong ngọn núi đó có bảo vật bất phàm, Lý Đằng Phong chắc chắn không để nó lọt vào trong tay người khác, huống chi cái kẻ muốn chiếm đoạt lại là kẻ thù của mình, anh ta càng không thể để hắn đạt được ý nguyện.

Giả sử nơi đó không có thứ vừa mắt Lý Đằng Phong, anh ta cũng không để Giảo châu dễ dàng có được. Bọn chúng muốn tiếp quản nơi đó cần phải chập nhận điều kiện Lý Đằng Phong đặt ra, một là trao đổi, hai là nhìn nó bị hủy hoại đi.

Tuy nhiên giả thuyết thứ hai khó lòng xảy ra, bởi vì đồ vật mấy kẻ tai to mặt lớn thích thú, chắc chắn cũng khá hợp với khẩu vị của Lý Đằng Phong, ánh mắt của người có kinh nghiệm như mấy tên này làm sao thua kém nhục nhãn của anh ta cho được.

Một lúc sau, Lý Đằng Phong để mấy ý nghĩ trong đầu sang một bên rồi anh ta đi tìm một chỗ để điều tức lại chân khí trong cơ thể.

Lúc chiều chỉ đánh ra có một thương đã khiến Lý Đằng Phong tiêu hao năng lượng khá nhiều, bây giờ anh ta cần phải điều hòa chúng lại.

Mặc dù đó chỉ là một đòn đánh chưa đủ để xếp lên tầng một nhưng đã ngốn không ít chân nguyên của Lý Đằng Phong, nếu tu luyện đến đại thành không biết nó còn hao hụt đến cỡ nào nữa.

Tuy nhiên Lý Đằng Phong cũng hiểu chút ít nguyên nhân, đòn đánh đó lấy đi một lần nhiều chân khí chính là do tu vị của mình còn thấp, nên anh ta quyết định mình phải tăng cường tu vị lên càng sớm càng tốt.

Tu vị cao không chỉ giúp ích về việc tu luyện tuyệt kỹ mà còn giúp Lý Đằng Phong có đủ khả năng đứng vững trước kẻ thù.

Dù sao bước chân của Lý Đằng Phong đã bắt đầu rộng nên không thể để thực lực yếu kém, mãi theo không kịp được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện