“Leng keng!”

“Leng keng!”

“Leng keng!”

Âm thanh thông báo tin nhắn đã kêu tỉnh Chung Ý từ trong mơ hồ, nhức đầu chóng mặt trước mắt quay cuồng, cả cơ thể không chỗ nào là không đau tựa như bị cục đá đập từ đầu tới chân.

Không, phải là bị xe nghiền qua mới đúng.

Trên đỉnh đầu là trần nhà trắng như tuyết, dưới thân là chiếc giường mềm mại, còn có các loại vật phẩm với thiết bị có trobg phòng đều đang nhắc cho hắn rằng – – hắn đã trở lại.

Đúng lúc đó âm thanh của hệ thống vang lên: 【 chúc mừng ký chủ về nhà 】

Chung ý giơ tay xoa huyệt thái dương của mình, ống tay áo rộng thùng thình tự nhiên liền trượt xuống, lộ ra cánh tay đầy vết bầm xanh bầm tím cùng với một ít to to nhỏ nhỏ miệng vết thương

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì so với cánh tay thì trên đùi bị thương càng nhiều.

【 Dựa theo ước định đã nói, khi ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách viên mãn thì hệ thống sẽ đem ngài trở về thế giới ban đầu. Thời gian hiện tại là khi ký chủ tham gia tiết mục tuyển tú, ba ngày trôi qua khi chuẩn bị công diễn lần thứ hai.】

【 Ký chủ trên người bị thương tương đối nghiêm trọng, đề nghị ký chủ mau chóng từ cửa hàng của hệ thống đổi thuốc trị thương để chữa trị.】

Chung Ý cố gắng chống thân mình ngồi dậy, lắc đầu "Không cần, những vết thương này lát nữa có chỗ cần dùng."

Kết cục thê thảm của chính mình ở đời trước nữa còn rõ ràng trước mắt Chung Ý.

Hắn sau khi chết rồi mới biết chính mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.

Bất quá ở trong sách hắn cũng chỉ là một nhân vật không quang trọng, chỉ là một công cụ người mà vai chính dùng để tặng cho vai ác một cú chí mạng mà thôi.

Vì để thúc đẩy tiến độ phát triển của cốt truyện, hắn cần thiết phải chết, không những vậy hắn còn phải chết thật thảm

Hắn vốn dĩ chính là tam thiếu gia của tập đoàn thực phẩm Đức Vị, nhưng từ lúc mới vừa sinh ra đời lại bị bảo mẫu tâm tư ác độc tráo đổi hắn với con của chính mình. Bảo mẫu muốn con ruột của mình làm công tử phú quý vì vậy quay đầu liền đem hắn bán chon bọn buôn người.

Sau này bọn buôn người bị cảnh sát gông đầu, Chung Ý lại bị bọn buôn người đánh mất ở ven đường, sau đó được hai vợ chồng Chung gia đang đi thăm người thân nhặt được.

Ba mẹ hắn vẫn luôn coi hắn như con ruột, cũng không ai nói cho hắn biết chân tướng mọi chuyện vì vậy Chung Ý cũng không biêys thân phận thật sự của chính mình.

Hơn nữa sau này ba mẹ sinh hạ một đôi em gái song sinh, một nhà năm người trải qua một cuộc sống vừa vui vẻ lại bình yên.

Nhưng là công cụ người nếu vẫn luôn sống bình yên thì làm sao mà thúc đẩy được cốt truyện.

Cho nên mẹ Chung bị khối u ác tính, cần một số tiền khổng lồ để chữa trị.

Khi đó Chung Ý chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, hai đứa em gái cũng còn đang đi học, Chung gia cũng không giàu có dư giả gì, cho nên hoàn toàn không có biện pháp nào để gánh nổi số tiền chữa bệnh khổng lồ của mẹ Chung.

Chung Ý cùng ba Chung nơi nơi làm côbg kiếm tiền, nhưng so với một ngày tốn mấy ngàn gần một vạn tiền viện phí để trị bệnh bằng hóa chất, chẳng khác nào như là muối bỏ biển cả.

Cũng là vào lúc này, Chung Ý đã bị người đại diện Phùng Hiển phát hiện, ký một bản như là bán mình hợp đồng, tiến vào giới giải trí.

Chung Ý cũng không để ý là làm việc bán mình cho tư bản nào, hắn có thể chịu cực chịu khổ được.

Nhưng khi tiến vào giới giải trí cũng đồng nghĩa là bại lộ trước ành nhìn của công chúng, vì vậy hắn bị giả thiếu gia Tần Vĩnh Tư phát hiện.

Tần Vĩnh Tư sợ hắn bị Tần gia phát hiện một thì sợ thân phận giả thiếu gia của mình bị Tần gia phát hiện tới mười. Cho nên hắn bắt đầu nhằm vào Chung Ý, từ mới đầu là cô lập, đặt điều chửi bới, cho đến lần này "muốn mạng".

Chung Ý chỉ lo đâm đầu kiếm tiền, căn bản không quan tâm tới chuyện gì khác, những thủ đoạn của Tần Vĩnh Tư đối với hắn đều không có đất dụng võ, thậm chí bởi vì biểu hiện xuất sắc ở tiết mục tuyển tú cho nên fans cũng càng ngày càng nhiều.

Tần Vĩnh Tư thấy chuyện không ổn, liền trực tiếp thiết kế một trận tai nạn ở sân khấu, làm Chung Ý từ trên sân khấu té xuống những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới.

Tần Vĩnh Tuy là vì muốn Chung Ý mệnh nên trong số mảnh thủy tinh đó có vài mảnh là để dựng lên trên.

Cũng còn may Chung Ý chưa tới số, tuy té bị thương thật nặng cũng bị thủy tinh cắt qua nhiều chỗ nhưng cũng chưa bị đâm vào những chỗ trí mạng.

Tần Vĩnh Tư vì muốn tra tấn hắn, nên sai người quăng hắn trở về ký túc xá, tới đi gặp bác sĩ cũng không cho gặp.

Càng quá đáng chính là người đại diện của hắn cũng bị Tần Vĩnh Tư mua được.

Phùng Hiển lấy hợp đồng cùng tiền lương áp chế làm Chung Ý đi tham gia một bữa tiệc. Nói cho dễ nghe là tiệc chứ thực tế chính là giao dịch bằng da thịt, mỗi một người minh tinh tham gia bữa tiệc đều đã được niêm yết giá là tiền hoặc tài nguyên rõ ràng.

Phùng Hiển quăng Chung Ý cho một người trung niên béo phì thích chơi dơ đồ vật, đem những vết thương bị pha lê cắt ra của Chung Ý nói thành đấu vết do Chung Ý chơi đến khai, làm tên béo tùy tiện chơi đùa.

Tên béo ái yêu thích cực kỳ gương mặt hoàn mỹ của Chung Ý, còn chủ động cho giá cao, một đêm 100 vạn.

Phùng Hiển ở giửa ngồi không hưởng khói 3 phần.

Mặc dù Chung Ý cần tiền, nhưng hắn cũng không sa đọa đến nỗi những đồng tiền dơ bẩn này đều lấy.

Ở lúc xuống xe cùng với tên béo đó, Chung Ý đem người hung hăng đập cho một trận, sau đó liền chạy.

Chỉ là chuyện này không được để yên, Phùng Hiển không ngừng gửi tin nhắn uy hiếp hắn, còn bắt hắn phải rời khỏi tiết mục tuyển tú.

Làm cho Chung Ý hận nhất chính là, Phùng Hiển cầm mấy tấm ảnh hắn bị đè đánh rồi canh góc chụp đi bệnh viện để đưa mẹ Chung coi. Mẹ Chung sau khi biết tin con trai vì chính mình tiền chữa bệnh mà chịu nhiều tủi nhục, đem đó nàng liền tự sát ở bệnh viện.

Cái chết của mẹ Chung cũng không làm Tần Vĩnh Tư buông tha cho Chung Ý, sau đó còn nhắm vào cha hắn và hai đứa em gái của hắn, một người Tần Vĩnh Tư cũng không tha.

Mà hắn càng là chạy không thoát được, bị người đẩy từ lầu cao xuống, máu văng đầy đất mà chết.

Sau khi chết Chung Ý từ chỗ hệ thống niết được là kết cục của cả nhà hắn đều đã đước sắp đặt tốt từ đầu.

Nhưng mà Chung Ý không cam lòng.

Cho nên lúc hệ thống hỏi hắn có muộn được một cơ hội trọng sinh không, Chung Ý không chút do dự mà đáp ứng hệ thống.

Nổ lực 20 năm không ngừng nghỉ, sau khi Chung Ý đạt được thành tựu 【Đại Quốc Ngự Trù】cuối cùng hắn cũng đã xuyên trở về.

Xuyên về tới hôm nay - một ngày cực kỳ quan trọng.

......

Chung Ý đưa tay lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, thấy được trên đó nội dung y hệt kiếp trước.

"Phùng ca: Chung Ý, cậu có phải hay không đã chán sống rồi, mà ngay cả Vương tổng cậu đều dám đánh!"

"Phùng ca: Bao nhiêu người mong muốn được bò lên giường của Vương tổng mà còn không được."

"Phùng ca: Cậu được Vương tổng coi trọng đó chính là phúc khí của cậu!"

Đúng là những tin tức vừa rồi đã leng ca leng keng mà đánh thức Chung Ý.

Trong hai mắt sáng ngời của Chung Ý nổi lên lạnh lẽo "Phúc khí nha, vậy tôi đây liền không khách khí mà nhận lấy."

"Hệ thống, giúp tôi mở một cái phát sóng trực tiếp."

Hợp tác giữa Chung Ý và hệ thống cũng không có kết thúc, hắn trở về thế giới này vẫn tiếp tục làm thêm một cái nhiệm vụ khác.

Hệ thống hành động mau lẹ, nó còn cố ý giúp Chung Ý chọn một cái nền tảng có lưu lượng lớn nhất mà phát. Bản thân Chung Ý còn đặt một cái tiêu đề đầy hấp dẫn: [nhấp vào liền được xem trực tiếp cảnh tú bà bán nghệ sĩ].

Tài khoản của Chung Ý vốn có 50 vạn fans, nhận được thông báo phát sóng trược tiếp, rất nhiều người liền nhấn vào xem.

【Đệ nhất!】

【Ca ca, ta tới nè!】

【Đậu xanh đậu xanh, lại thêm một ngày bị sắc đẹp của ca ca mê hoặc.】

【Vẫn là chụp chính diện, này gương mặt thật là tuyệt!】

Những bình luận khen tặng hiện lên không ngừng, người xem cũng thay phiên tặng lên các loại hoa tươi cùng lễ vật.

Chung Ý không có soi qua gương, cho nên cũng không biết bản thân trong mắt fans bây giờ có bao nhiêu đẹp.

Tóc hơi rối, một ít tóc mái rũ xuống trên mắt một chút, giống như đã tính toán tốt kích cỡ, kết hợp với gương mặt vừa vặn tốt đẹp. Chung Ý ngũ quan tinh xảo, mặt đã nhỏ còn trắng, bởi vì bị thương nên thân thể không thoải mái, môi cũng trở nên trắng hơn một chút. Nhunge cổ của hăn bị pha lê cắt qua, mang theo vệt máu đỏ, lại làm hắn tăng thêm vài phần rách nát cảm giác. Nếu khóe miệng lại có thêm một chút đỏ, thì phải gọi là nhan sắc đỉnh của chóp, giới giải trí sẽ biết như thế nào là đỉnh cấp nhan sắc khi bị thương.

Thật nhiều người vừa khen nhan sắc của Chung Ý vừa chia sẻ phong phát sóng trược tiếp, bùm bùm mà đánh chữ kêu gọi hội chị em vào chiêm ngưỡng cái nam sắc này.

Nhìn những dòng bình luận khen ngọi hắn, Chung ymYs có chút cảm động, tuy trên đời này có không ít người xấu nhưng cũng có những người đáng yêu như vậy.

Chẳng sợ rằng đời trước khi bị Tần Vĩnh Tư úp nồi làm hắn thân bại danh liệt, bị vạn người chửi mắng, nhưng vẫn có người an ủi động viên hắn.

"Cảm ơn."

Chung Ý mở miệng nói, hắn thật lòng cảm ơn những người đã thích và cổ vũ ủng hộ cho hắn.

Âm thanh thông báo từ di động lại vang lên, Chung Ý không hề để lãng phí thòi gian, hắn trả lời bình luận của fans hỏi hắn tại sao lại tự nhiên mở ra phát sóng trực tiếp.

"Hôm nay phát cho cả nhà xem một ít chuyện có ý tứ."

Chung Ý lấy điện thoại của mình lại, trước tiên đem ghi chú của Phùng Hiển đổi thành tên, xong rồi nhấn vào ảnh đại diện của hắn, đi vào vòng bạn bè giới thiệu cho fans: "Đây là người đại diện của tôi - Phùng Hiển, là người của công ty giải trí Cực Thiên, hắn chính là một cái tú bà, thích an bài một bữa tiệc lớn ở trên giường cho các kim chủ ba ba sau lưng hắn."

Chung Ý ngữ khí bình tĩnh, tựa như đang miêu tả hắn đang ăn món gì vậy, nhưng lại trực tiếp làm cho fans nổ tung nồi.

Trên phát sóng câu hỏi gì cũng đều có, không giới hạn bao gồm cả hỏi Chung Ý có phải bị điên rồi hay không, hay bị uy hiếp vân vân.

Chung Ý không có trả lời, nhấn vào điện thoại trở về khung chat giữa hắn và Phùng Hiển, đem nội dung bắt đầu từ lúc Phùng Hiển uy hiếp ép buộc hắn một chút một chút kéo xuống để cho fans xem.

Phùng Hiển hiển nhiên là không biết hắn đang phát sóng trực tiếp, vì vậy không tin nhắn không ngừng nhảy lên, từng câu từng chữ thật sự không thẹn với tiêu đề của livestream.

"Phùng Hiển: Cậu nếu biết thức thời thì hiện tại liền đi nhận lỗi với Vương tổng."

"Phùng Hiển: Vẫn là ở khách sạn ngày hôm qua, Vương tổng đã nói chỉ cần ngươi hậu hạ hắn cho vừa lòng, thì hắn có thể không so đo chuyện cậu đã đánh hắn."

"Phùng Hiển: Nếu như cậu mà dám không đi, thì đừng có hòng nhận được một cắc nào từ giới giải trí nữa."

"Phùng Hiển: Cậu hãy nghĩ lại về người mẹ sắp chết của cậu."

Theo những tin nhắn mà Phùng Hiển nhắn tới, trên màn hình đã xuất hiện vô số đờ mờ khiếp sợ bình luận.

【Thì ra giới giải trí thật sự có vụ dẫn mối ** như này thật】.

【Đậu, thật tiện, cái thứ rác rưởi như này mà cũng có thể làm người đại diện】.

【Giải trí Cực Thiên đúng không? Tôi đây liền đi báo cáo đánh giá một sao cho cái loại công ty chó má này liền】.

【Mẹ nó chứ, tức chết tui rồi, vậy mà lại lấy mẹ ra uy hiếp ca ca, ca ca mau đi báo cảnh sát đi】.

【Thiệt hay giả, không phải vì muốn đỏ mà có tình biên soạn kịch bản đi?】.

Có không ít người nghi ngờ thật hư của câu chuyện, Chung Ý đang định nói chuyện thì điện thoại của Phùng Hiển đã gọi tới.

Chung Ý liền làm một cái thủ thế đối với phòng phát sóng trực tiếp, nghe điện thoại xong hắn liền mở loa ngoài.

Thânh âm phẫn nộ lẫn không thân thiện của Phùng Hiển lập tức truyền ra từ điện thoại: "Chung Ý, lá gan của cậu lớn rồi ha, đọc tinh nhắn của tôi đều dám không trả lời."

"Cậu cũng đừng có quên, cậu đánh Vương tổng đánh vào tới bệnh viện, nếu như hắn mà kiện cậu, thì kiếp này của cậu coi như liền xong đời."

"Chuyện khác không nói, cậu ngẫm lại người mẹ đang nằm ở bệnh viện của cậu, nếu mà ngươi không chạy ra tiền, thì thật mau mẹ của cậu liền sẽ chết."

"Chung Ý, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu là người câm hay gì?"

Cho dù đã cách nhiều năm như vậy, nhưng khi nghe được âm thanh này cũng những lời uy hiếp quen thuộc kia, Chung Ý vẫn không thể nào khắc chế được hận ý của mình.

Một tay đặt ở một bên đã sớm nắm chặt lại nổi đầy gân xanh, trong mắt toát ra hận ý như muốn giết người.

【Ký chủ hãy bình tình, người xấu chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng.】

Hệ thống nhắc nhở ở trong đầu Chung Ý.

Chung Ý hít mọi hơi thạt sâu mouws miễng xưỡng mà bình tĩnh trở laih, hắn hỏi Phùng Hiển: "Nếu tôi không muốn đi thì sao?"

"Cậu dám! Đừng quên......"

Chung ý cắt ngang lời hắn nói: "Tôi không chỉ có dàm, mà tôi còn sẽ báo cảnh sát."

Bên kia đầu dây Phùng Hiển ngược lại nở nụ cười: "Báo cảnh sát? Cậu có chứng cứ không? Chung Ý, cậu cho rằng nếu họ không có thủ đoạn, thì bọn họ có dám chơi như vậy không?"

Chung Ý: "Nhưng không ít thì nhiều cũng sẽ cho người sau lưng của anh tạo thành một ít phiền toái, không phải sao?"

Phùng Hiển nghẹn họng, nếu mà không xử lý tốt vụ này, không chỉ có Chung Ý mà hắn cũng phải chịu tai ương.

Sau một lát trầm mặc, Phùng Hiển đã,lựa chọn thỏa hiệp: "100 vạn đó ta chỉ lấy một nửa, còn 50 vạn là phần của cậu."

Chung Ý không mở miệng nói chuyện, Phùng Hiển cho rằng hắn còn khôbng hài lòng, không ngừng nâng giá, cho tới cuối cùng biến thành hắn chỉ lấy 10 vạn.

【Ký chủ, chuyện người mở phát sóng trực tiếp đã bị phát hiện, có người muốn cưỡng chế cho đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta.】

Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Chung Ý nhìn đến bình luận có người nói phòng livestream của hắn đã lên hot search, mà giờ phút này trong phòng phát sóng trực tiếp của hắn có 280 vạn người đang coi trực tiếp.

Chung Ý thấy đã đạt được mục đích không khỏi cười ra tiếng.

Cùng lúc đó, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng đập cửa cùng với tiếng la vô cùng hoảng loạn: "Phùng ca, không tốt, Chung Ý hắn mở phát sóng trực tiếp, những lời anh nói với hắn nãy giờ đều bị phát trên sóng trực tiếp của hắn cho mọi người cùng xem."

Phùng Hiển đã ý thức được sự việc không ổn, tức muốn chết mà chửi rủa Chung Ý: "Con mẹ nó tiện nhân, ngươi dám tính kế lão tử!"

Mắng xong câu này, Phùng Hiển liền lập tức cắt đứt điện thoại, nhưng điện thoại của Chung Ý lại nhảy ra một cái tin nhắn.

"Phùng Hiển: "Chung Ý, cậu đừng có quên, ngoại trừ mẹ của cậu,thì cậu còn hai đứa em gái, chúng ta cứ chờ xem!"

Chung Ý làm hệ thống tắt đi tường lửa, tùy ý để cho đối phương cưỡng chế đóng cửa phòng livestream.

Rồi sau đó hắn sắp sếp lại chứng cứ Phùng Hiển làm việc trái pháp luật do hệ thống thu thập gửi vào hộp thư của cảnh sát.

Từng bước từng bước kế tiếp, mà lúc này chỉ là lúc mới bắt đầu thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện