Bà ấy chỉ tùy tiện nhờ bà mối chọn một trong số những người đăng ký muốn xem mắt thôi, bà ấy còn không biết đối tượng lần này trông như thế nào đây.

Hai lần trước chọn tới chọn lui mà vẫn không được, lần này thì không cần nói nhiều nữa rồi, nhất định là không thành công, vậy mà còn hỏi cái gì mà hỏi chứ.

“Nếu ngày mai đám con gái kia còn dám đến đây thì con sẽ gọi anh ấy đến dọa bọn họ, chứng minh rằng chúng ta chẳng có quan hệ gì với cái tên họ Phong kia cả, bọn họ còn dám đến làm loạn thì chúng ta có lý do báo cảnh sát đưa bọn họ về đồn làm việc.

” “Sau này mẹ sẽ nhờ bà mối tìm cho con đối tượng tốt hơn, người này chỉ tùy tiện nhắm mắt mà chọn để tới ứng phó tình hình trước mắt thôi nên chắc cũng không ra cơm cháo gì, gia cảnh của thằng bé này nghèo khó, không có cha mẹ giúp đỡ thì cũng thôi đi, trong nhà lại còn có một ông già tàn tật, người trông cũng chẳng ra làm sao cả.

” Uông Hồng Anh lắc lắc đầu, một bên giải thích rõ với chồng mình, một bên nói những dự tính trong tương lai của mình cho con gái dượng nghe.

Nhạc Thuận gật đầu không nói gì, rõ ràng là đồng tình với những việc bà ấy làm.


Nhưng Nhạc Hỷ lại không đồng ý nói: “Thế này cũng không tốt lắm đi, Vệ Thành thật ra là một người rất tốt, chúng ta làm thế này không phải là đang lãng phí thời gian của anh ấy sao.

”Giống như là chơi đùa người ta chán rồi sau đó bỏ đi vậy.

Cô vừa nói lời này xong thì cặp vợ chồng đều quay đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Nhạc Hỷ:“…”Làm sao thế? Cứ như là cho rằng cô không nói được mấy lời này ra vậy.

Nhạc Thuận và Uông Hồng Anh bốn mắt nhìn nhau, sau khi cân nhắc kỹ liền hỏi lại: “Hỷ à, có phải ấn tượng của con với đối tượng xem mắt lần này khá tốt có đúng không?” Nhạc Hỷ gật đầu, nói Vệ Thành là người đáng tin cậy, có thể dựa vào được, lại còn lương thiện.


Tiện miệng còn kể luôn chuyện anh không hề do dự mà nhảy xuống sông cứu đứa bé lên, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tốt hơn hai đối tượng trước đây chán rồi, thật ra so với mặt bằng chung thì anh ấy khá ổn, và đúng là con có ấn tượng khá tốt về anh ấy.

” Bởi vì anh xứng đáng mà.

Uông Hồng Anh nghe xong liền cảm thấy giống như bản thân mình rơi vào trong câu chuyện cổ tích từ thời Ả Rập vậy, không thể tin được hỏi lại: “Ấn tượng khá tốt á? Cái thằng bé họ Vệ gầy gầy cao cao, khô cong như cái sào tre, trông mặt mũi giống như là yêu quái đấy mà con bảo là ấn tượng khá tốt á?”  Nhạc Hỷ nghe bà ấy miêu tả Vệ Thành như vậy, trong lòng có chút không vui, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phân minh: “Đấy là tại vì trong thời gian đi cải tạo lao động người ta phải chịu đói chịu khổ nhiều, lần này trở về có nhà với có công việc ổn định rồi, sau này chỉ cần chú ý ăn uống điều dưỡng lại cơ thể là được, nếu như mẹ nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thật ra anh ấy rất tốt, sau này nếu như mà ăn uống đầy đủ nhất định còn đẹp trai hơn cả cái tên họ Phong kia.

”Đến lúc đó cho bọn họ mở to mắt ra mà xem, thế nào mới là dáng vẻ thực sự của đẹp trai!Nhưng tiền đề là cô phải đồng ý thì người ta mới có cơ hội đó.

Nhưng mà Nhạc Hỷ rất có lòng tin với Vệ Thành.

Uông Hồng Anh một lời khó nói, nhưng từ trong lời nói và phản ứng của con gái dượng đoán ra được một chút tâm tư của cô rồi, nhất thời nháy mắt với Nhạc Thuận, ra hiệu bảo ông ấy mau nói gì đó đi, đừng để con gái nhà họ thấy trước là biển khổ mà vẫn cắm đầu nhảy vào.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện