Tấm rèm cửa cũ màu xám tung bay trong gió.

Trong phòng bếp nóng hôi hổi, mùi thịt tràn ra bốn phía.

Ngọn lửa lướt qua mép nồi, thịt ba chỉ thái hạt lựu được chiên trong nồi sắt cho đến khi vàng thơm, tiếng dầu kêu xèo xèo.

Thấy thịt đã chín tới, Sơ Hạ lại rắc nấm hương thái hạt lựu và tỏi băm vào xào chung vài lần để mùi càng thơm hơn.

Hai cô gái tết tóc quai chèo ngửi thấy mùi thơm liền xốc tấm rèm lên, nháy mắt liền bị mùi thơm của thịt phả vào mặt.

Cả hai đều không thể kìm được mà chảy nước miếng.

Cô gái có bím tóc ngắn hơn hỏi: “Sơ Hạ, cô lại làm món gì vậy?”

Mỗi lần cô bận rộn trong bếp là đều tràn ngập mùi thơm nức mũi.

Sơ Hạ đứng trước bếp, cẩn thận đổ nước sốt đã chuẩn bị trước vào một khối thịt ba chỉ chiên, quay người lại mỉm cười đáp: “Tôi đang làm món mì trộn tương.”

Cô gái có bím tóc dài vừa nuốt nước miếng vừa hỏi: “Cô còn mang cả tương trong nhà tới đây ư?”

Sơ Hạ đi vòng tới bếp để thêm củi vào, tiếp tục đun nước sốt ở lửa nhỏ: “Đúng vậy, anh Hàn Đình rất thích món mì trộn tương do tôi làm, cho nên lúc tới đây tôi có mang theo một ít.”

Hai cô gái bị mùi thơm hấp dẫn nên muốn vào bếp nhìn xem thử.



Nhưng bọn họ cũng biết nhìn mà không được ăn thì sẽ càng khó chịu hơn nên cuối cùng đành nhịn xuống mà không vào nữa.

Hai người nói với Sơ Hạ mấy câu, sau đó buông rèm rời đi, cố kìm nén con sâu tham ăn ở trong bụng mình.

Sơ Hạ chỉ tập trung vào việc của mình, không để ý nhiều đến những thứ khác nên cũng không nhận ra vẻ tiếc nuối trên mặt hai người kia.

Cô lại làm nước sốt thịt rồi rửa sạch nồi, cho củi vào đun thêm một gáo nước, thả bắp cải và cà rốt thái sợi đã cắt sẵn vào luộc chín rồi mới bắt đầu luộc mì sợi.

Chờ đến khi sợi mì được nấu chín thì múc vào một tô sứ lớn có hình hoa hồng và lá xanh.

Trong lúc cho bắp cải và cà rốt thái sợi vào, Sơ Hạ tranh thủ rưới hết nước sốt thịt vừa làm vô, như vậy là một tô mì trộn tương thơm nức màu sắc rực rỡ đã ra lò.

Sơ Hạ tiến đến gần, nhẹ nhàng ngửi thử, trong mắt và khóe miệng hiện lên nụ cười rạng rỡ.

Trong lòng cô nghĩ, thơm như vậy anh Hàn Đình mà nếm thử chắc chắn sẽ rất thích.

Trong lòng cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Đột nhiên, ngoài nhà vang lên một tiếng sấm sét rất to, nó gần đến nỗi tưởng chừng như đang quét qua mái nhà.

Sơ Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài mặt trời vẫn đang lặn, có vẻ trời sẽ không mưa.



Nhưng cô nhớ hình như dân làng đã nói hôm nay là ngày kinh trập.

Kinh trập là ngày sấm mùa xuân nổi lên, vạn vật thức giấc.

Sơ Hạ không quan tâm đến thời tiết cho lắm, cô ngồi bên cạnh bàn lòng tràn đầy chờ mong đợi Hàn Đình trở về.

Đúng lúc này, trên nóc nhà bất ngờ vang lên tiếng sấm sét.

Tiếng sấm này khác với lần trước, nó vang lên hai tiếng rồi bất ngờ nổ tung.

Sơ Hạ giật mình, vì bị choáng váng nên không kịp phản ứng, sau đó một tia sét giáng xuống, tia sét này dường như đánh thẳng vào đầu của Sơ Hạ khiến cô bị sốc ngay lập tức.

Toàn thân của cô trở nên tê dại, đầu óc cũng trống rỗng trong giây lát.

Sau một lúc lâu, một lượng thông tin kỳ lạ đột nhiên ập vào trong đầu cô.

Đầu Sơ Hạ đau như búa bổ, mọi dây thần kinh dường như đều trải qua một trận tra tấn.

Cô rất muốn hét lên nhưng không được.

Không biết trôi qua bao lâu, cô nghe thấy có người gọi mình: “Sơ Hạ.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện