----

Thẩm Uyển cười thầm trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía anh, nói:

"Anh Yến Thành, anh nói chuyện trước đi."

Tô Yến Thành lái xe vòng qua một góc, sau đó mới quay đầu sang bên cạnh nói tiếp:

"Chiều nay em còn có chuyện gì khác không? Buổi chiều cũng có thể xem bộ phim đó."

"Không ạ."

Thẩm Uyển lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói:

"Anh Yến Thành, xin lỗi sáng nay không thể đến như đã hẹn."

"Không sao, bây giờ chúng ta đi cũng không muộn."

Tô Yến Thành nhanh chóng trả lời, sau khi nói xong, anh lại nhìn cô hỏi: "Chỉ là không biết anh còn có vinh dự này hay không."

"Tất nhiên là có, để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, để em mời anh ăn bữa trưa hôm nay."

Thẩm Uyển ngạc nhiên vì giọng điệu đùa giỡn của anh, nhưng lại cảm thấy ở chung với anh như thế này hình như càng nhẹ nhàng hơn.



Xe tự nhiên đổi hướng, địa điểm ăn trưa hôm nay cũng do Thẩm Uyển giới thiệu, ở trong một nhà hàng gần quân khu của quân đội, trước đó cô đã đi cùng Trình Anh.

Khi bọn họ đến nơi thì không sớm cũng không muộn, lầu một chật kín người, phòng bao ở lầu hai cũng đã đầy, nhưng người phục vụ đi lên nhìn thì đã tìm được một góc cạnh cửa sổ cho bọn họ.

Hai người gọi đồ ăn ở dưới lầu trước rồi đi theo người phục vụ lên lầu.

"Nhà hàng này có xôi gà lá sen rất ngon, nhưng tiếc là chúng ta đến muộn, nguồn cung hôm nay đã bán hết."

Thẩm Uyển nhận lấy cốc nước anh đưa qua, có chút tiếc rẻ nói.

Tô Yến Thành ngồi đối diện cô, đặt ấm trà xuống rồi mới nói: "Không sao, lần sau chúng ta sẽ đến sớm hơn."

Ánh mắt Thẩm Uyển lộ ra một nụ cười, cô cúi đầu uống nước và khẽ “vâng” một tiếng.

Những người xung quanh ồn ào nhưng không ảnh hưởng đến góc nhỏ này.

Thấy anh ăn mặc khác với bình thường, Thẩm Uyển có chút tò mò không biết buổi sáng anh có đi tìm cô không, hay là anh tình cờ biết được cô đã đến đại viện cho nên hai người mới gặp nhau ở nhà họ Tô.

"Anh Yến Thành, hôm nay anh có đi tìm em không?" Thẩm Uyển nghĩ ngợi rồi hỏi.

Tô Yến Thành gật đầu, anh lên đường từ lúc bảy rưỡi sáng, chưa đến tám rưỡi đã tới ngã tư nơi anh đưa cô về nhà lúc trước.

Anh đợi một tiếng đồng hồ mà không nhìn thấy mới đoán được có lẽ cô đã có việc gì không ra được.



Sau đó khi trở lại đại viện, anh đã chú ý hơn, hỏi chiến sĩ đứng gác trong phòng bảo vệ hôm nay cô có đến đăng ký không.

Sau khi biết Thẩm Uyển đã đến đại viện, anh đoán cô nhất định sẽ đến nhà cho nên vội vàng trở về, được nửa đường thì gặp Tô Lộ Hoài đi ra mua dưa hấu. Khi hai người cùng nhau trở về, bọn họ lại gặp Thẩm Tình.

Chuyện sau đó thì Thẩm Uyển cũng biết rồi.

Sau khi nghe anh nói, trong lòng Thẩm Uyển càng cảm thấy áy náy, cúi đầu xin lỗi lần nữa:

"Xin lỗi anh, sáng nay lúc ăn cơm em nhận được điện thoại của bà nội, nói có chuyện bảo em nhanh chóng đến đó.

Em không biết nên thông báo cho anh như thế nào. Vừa rồi khi bà nội bảo em đưa Thẩm Tình đến thăm, em còn tưởng rằng có lẽ em có thể gặp và nói với anh một tiếng..."

Tô Yến Thành cũng nghĩ đến một vài việc qua lời nói của cô, sau một lúc ngập ngừng, anh nói: "Không sao, anh không trách em vì chuyện này."

Thẩm Uyển cũng nghĩ đến sự việc ngày hôm nay, tự dưng lại cảm thấy chột dạ như thể mình đã phản bội anh, cầm cốc nước uống thêm một ngụm nữa, lúc cô chuẩn bị nói gì đó thì người phục vụ đã mang món ăn lên.

"Chúng ta ăn trước đi."

Tô Yến Thành chủ động cầm lấy bát rỗng chia nửa bát cơm nhỏ cho cô. Thẩm Uyển gật đầu nói đủ rồi, anh liền không xới nữa, cũng không ép cô ăn thêm.

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, lúc hai người bọn họ bàn bạc chỉ gọi ba món và một món canh, khi gọi món chính, Thẩm Uyển đã chủ động nói chỉ cần một phần là đủ.

Vết thương trên vai trái của Tô Yến Thành vẫn đang hồi phục, gần đây anh không tham gia huấn luyện hàng ngày nhưng lượng cơm của anh vẫn không giảm, hầu hết các món ăn trên bàn đều đã vào bụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện