----

Bây giờ cô không muốn liên quan gì đến Tô Lộ Hoài nữa, đang suy nghĩ tìm lý do để thoát ra.

Bỗng nhiên bên ngoài có vài động tĩnh, dì Tô dường như nghe thấy giọng nói của con trai, đứng dậy vui vẻ nói:

"Là Lộ Hoài đã trở về, khéo quá, cũng đã lâu rồi hai đứa không được tiếp xúc nhiều, nên tranh thủ cơ hội để hai đứa ôn chuyện với nhau."

Nói rồi, bà kéo Thẩm Uyển lên đi đến cửa nhà chính, chuẩn bị đón anh ta.

Kết quả là ngay khi nhìn thấy người đó, mặt dì Tô lại trầm xuống, cực kỳ không vui.

Thẩm Uyển nhìn theo tầm mắt của bà, ánh mắt lại rơi vào trên người Tô Yến Thành đang đi ở phía sau, anh cũng tình cờ ngẩng đầu nhìn lên, hai người lẳng lặng liếc nhau một cái.

Mãi cho đến khi dì Tô phát ra giọng nói khó chịu, Thẩm Uyển mới cong khóe môi cười một cái với anh rồi thu hồi ánh mắt trước.

"Thẩm Tình, không phải vừa rồi cháu đã trở về rồi sao?"

Lúc này dì Tô thật sự thấy cô ta rất phiền phức, bà không quan tâm đến thể diện của bề trên, thậm chí còn không muốn gọi cái tên thân mật.

Thẩm Tình co rụt người lại, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, chỉ nhìn Tô Lộ Hoài đang đứng bên cạnh.

Tô Lộ Hoài có chút khó hiểu vì sao mẹ đột nhiên lại tức giận, khi thấy Thẩm Tình nhìn mình với vẻ mặt khó xử, anh ta không rõ nguyên do nên đã giải vây cho cô ta:

"Mẹ ơi, là con bảo Tình Tình đến đây cùng ăn dưa hấu."



Vừa nãy, anh ta và chú út gặp Thẩm Tình ở cửa nhà, anh ta cũng không nghĩ nhiều nên thản nhiên hỏi cô ta có muốn đến nhà ăn dưa hấu không.

Cô ta đồng ý, vì vậy hai người cùng nhau trở về.

Khi dì Tô nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con trai, bà tức đến đau ngực, bực bội trừng mắt nhìn con mình và mắng:

"Ăn ăn ăn. Con chỉ biết ăn thôi."

Vừa nãy còn ở trước mặt Thẩm Uyển cố gắng ghép đôi hai người họ, kết quả con trai quay đầu lại đã vả vào mặt bà.

Ăn dưa cái gì, chỉ có nó là có miệng đúng không.

Tô Lộ Hoài bị mẹ mắng, không đợi anh ta nói gì, dì Tô đã bước lên hai ba bước gọi anh ta vào nhà, chuẩn bị dạy cho anh ta một bài học.

Sắc mặt Thẩm Tình thay đổi đột ngột, mặc dù vừa rồi dì Tô không gọi tên cô ta, nhưng ai có mặt ở đây mà không nhìn ra đang nhằm vào cô ta chứ.

Thẩm Uyển còn lâu mới tốt bụng giải vây cho cô ta, cô cười lạnh một tiếng trong lòng, thờ ơ đứng sang một bên chế giễu.

Cuối cùng bà nội Tô cũng không đành lòng, đứng dậy nói:

"Trước tiên hãy mang dưa hấu vào bếp đi.

Uyển Uyển, vừa lúc nho ở sân sau nhà bà đã chín rồi, hai chị em các cháu đi hái vài chùm mang về nhà nếm thử đi.



Yến Thành, con cất dưa hấu xong thì đi cùng hai đứa nó."

"Vâng." Tô Yến Thành đồng ý, cầm lấy dưa hấu bỏ vào bếp, sau đó tìm kéo mang ra sân sau hái nho.

Thẩm Tình vẫn luôn cúi đầu xuống lơ đãng, không hề quan tâm đến nho, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng nhà chính.

Thẩm Uyển lười chú ý tới cô ta, đi đến bên cạnh Tô Yến Thành, cầm lấy giỏ tre nhỏ trên tay, mỉm cười nói:

“Để em giúp anh."

Hôm nay Tô Yến Thành không mặc quân phục mà thay áo sơ mi trắng và quần tây đen. Để thuận tiện cho việc hái nho, anh xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay màu lúa mạch nhạt, trên đó có gân màu xanh rõ ràng, khi giơ tay phồng lên một ít đến tận mu bàn tay, nhìn tràn đầy sức lực.

Hai người lần lượt cắt nho, mặc dù không nói chuyện nhưng lại dựa rất gần, có cảm giác ăn ý.

Thẩm Uyển cúi đầu chọn một quả nho tím to tròn trịa đẹp mã từ trong giỏ ra, gọt vỏ rồi cho vào miệng, sau đó cô bị chua nhăn mũi lại, sau khi nuốt xuống vẫn còn vị chua đọng lại trên đầu lưỡi.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Tô Yến Thành, thủ phạm hái nho, lập tức cười nói:

"Ừm, nho này ngọt quá, anh có muốn nếm thử không?"

Sau đó, cô không quan tâm Tô Yến Thành không trả lời có muốn nếm thử hay không đã túm một quả đưa cho anh, nhìn anh đầy mong đợi.

Tô Yến Thành vừa rồi đã chú ý tới cô, tất nhiên không bỏ lỡ vẻ mặt ăn đồ chua của cô.

Nhưng anh không từ chối, một tay cầm kéo, tay kia cầm nho, dùng hai ngón tay bóc vỏ nho, ăn thịt bên trong không thay đổi sắc mặt, lông mày cũng không hề nhúc nhích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện