----

Mãi cho đến khi đi được nửa đường, Tô Yến Thành mới tìm được cơ hội hỏi cô:

"Ngày mai em có thời gian không?"

Thẩm Uyển nhìn lại anh, lắc đầu nói: "Ở nhà chắc là không có việc gì."

Tô Yến Thành đã hiểu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếp:

"Anh nghe nói gần đây có một bộ phim mới ra mắt, nếu ngày mai không có việc gì làm thì em có muốn cùng đi xem không?"

Nghe anh nói như vậy, Thẩm Uyển thật sự có chút tò mò.

Bình thường Tô Yến Thành mang dáng vẻ của một người lạnh lùng khó gần, cô rất tò mò anh nghe nói và tán gẫu với mọi người như thế nào, hay là anh cố ý đi hỏi thăm.

"Được."

Không do dự nhiều, cô đồng ý.

"Vậy ngày mai anh đón em nhé? Em cảm thấy mấy giờ thì thích hợp?”

Tô Yến Thành ho nhẹ, thực tế anh không nói là mình đã mua hai vé xem phim rồi.

Thẩm Uyển vốn cho rằng với tính cách ấy thì sẽ rất mệt mỏi mới có thể hòa thuận với anh, nhưng không ngờ lúc riêng tư anh lại ân cần săn sóc như vậy.

Đã đến bước này, Thẩm Uyển cũng không ngượng ngùng nữa, trực tiếp nói: "Chín giờ sáng ngày mai."



Quyết định thời gian xong, Thẩm Uyển cũng về đến nhà.

Tô Yến Thành đỗ xe ở cửa hẻm như thường lệ, cùng cô bước ra khỏi xe, nhìn Thẩm Uyển quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt anh, anh cũng giơ tay đáp lại.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ngày hôm sau khi Thẩm Uyển thức dậy ăn sáng thì Lý Lệ Hoa nhận được điện thoại của bà nội Thẩm, bảo hôm nay Thẩm Uyển nhất định phải đến một chuyến.

Thẩm Uyển bóp thìa khuấy cháo kê, cau mày bất giác hỏi:

"Trong điện thoại bà ấy có nói là vì chuyện gì không ạ?"

Lý Lệ Hoa đặt điện thoại xuống, quay lại tiếp tục ăn, lắc đầu nói:

"Không nói, bảo con nhất định phải đi."

Mặc dù bà nội nhà họ Thẩm không nói nhưng Lý Lệ Hoa cũng đoán được một chút, bĩu môi nói với con gái:

"Con không ở nhà nên không biết, mấy ngày qua Thẩm Tình lại gây ra rất nhiều phiền phức."

Thẩm Uyển nghe bà nói, biết gần đây Thẩm Tình đang làm ầm ĩ muốn nhờ bà nội nhà họ Thẩm tìm quan hệ cho cô ta ở lại thành phố.

Đồng thời còn tìm ba Thẩm nói muốn vào đoàn văn công Bắc Thành, nhưng ba Thẩm đã trực tiếp từ chối.

Bà nội Thẩm thậm chí còn vì chuyện này mà đến nói Lý Lệ Hoa khiến bà tức giận, mấy ngày qua ngay cả ba Thẩm cũng không đến đại viện nữa.



Yêu cầu vào đoàn văn công, khóe miệng Thẩm Uyển giật giật, nghĩ đến chuyện mình gặp được Tô Lục Hoài ở quân khu, lẽ nào Thẩm Tình là vì chuyện đó.

Cũng không phải là không có khả năng.

"Lần trước mẹ gặp phải người trong đại viện ở văn phòng chính phủ, họ nói rằng Thẩm Tình hình như đã chọc giận nhà họ Tô, gần đây mấy lần tới cửa đều bị mời ra ngoài."

Thật ra Lý Lệ Hoa không hề vui sướng khi người khác gặp họa.

Bà không muốn quan tâm đến chuyện của Thẩm Tình, nhưng bà làm việc trong đơn vị chính phủ, nghe người ta nói như vậy, hôm nay lại nghe vợ chồng già kia nằng nặc bắt Thẩm Uyển qua đó, bà bèn nói với con gái để trong lòng cô có tính toán.

"Được, con đã hiểu rồi."

Dù thế nào thì ông bà nội nhà họ Thẩm cũng là bề trên trên danh nghĩa của cô, Thẩm Uyển vẫn phải đi.

Nếu cô không đi thì hai mẹ con bọn họ sẽ rất dễ bị mang tai mang tiếng.

Thẩm Uyển rời đi sau khi ăn sáng, mãi đến tám rưỡi mới bắt xe buýt đến đây.

Lần trước cô đến, Thẩm Tình cực kỳ đắc ý, ông bà nội nhà họ Thẩm lại thờ ơ với cô.

Không ngờ lần này tới đây, thái độ của bọn họ lại thay đổi.

Bà nội Thẩm vừa thấy cô liền tiến lên đón, mỉm cười hỏi cô đã ăn cơm chưa, gần đây có bận rộn và mệt mỏi không.

Quả thực làm cho Thẩm Uyển được yêu quý mà đâm sợ hãi, sau đó nhìn về phía Thẩm Tình bên cạnh có vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào, trong lòng cô chỉ nghĩ ra một câu.

Không dưng lại ân cần, chẳng ăn cướp cũng phường trộm cắp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện