----

Kể từ đó tâm sự mới trỗi dậy của Tô Yến Thành đã hoàn toàn bị anh chôn vùi từng lớp một trong trái tim, chỉ đến hôm nay cuối cùng mới có cơ hội thể hiện ra lần nữa.

Lúc trước, khi thường trú ở bộ đội không gặp được sẽ chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến cô, nhưng khi trở về, anh nhìn thấy cô trở nên tốt hơn, càng làm cho người ta không rời mắt khỏi cô được thì càng khó dằn lòng được.

Cho đến khi anh tình cờ nghe được lời nói của cô và Thẩm Tình, tâm sự của anh đã sống lại ngay lập tức.

Hôm nay kể cho cô nghe tất cả những chuyện này, Tô Yến Thành không chắc chắn rốt cuộc cô sẽ đồng ý hay trực tiếp từ chối, anh chỉ biết nếu mình lại không thể nắm bắt cơ hội một lần nữa thì nhất định anh sẽ hối hận.

Nghĩ đến đây, khát vọng và xâm lược trong lòng của Tô Yến Thành đã lên đến đỉnh điểm, sợ rằng không cẩn thận lộ ra sẽ làm cô sợ, khóe miệng anh nở nụ cười, lại cụp mắt xuống lần nữa, chậm rãi nói.

"Bản thân anh cũng không chắc chắn chính xác là khi nào anh có ý nghĩ này, nhưng anh biết rất rõ những gì mình muốn."

Anh nói rồi lại ngẩng đầu lên, không nhịn được dời ánh mắt về phía cô giống như khóa chặt mục tiêu, nói một cách mong đợi và thấp thỏm bất an:

"Anh không muốn bỏ lỡ em nữa, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội."

Cơ hội để quang minh chính đại thích cô và bảo vệ cô.

Thẩm Uyển hơi nghiêng đầu, cô thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, tim đập loạn một nhịp.

Nhưng hành động này rơi vào trong mắt Tô Yến Thành có nghĩa là từ chối, ánh sáng trong mắt bỗng tối đi.

"Được."

Tô Yến Thành đột nhiên nhìn cô, như thể đang nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Em nói được."

Giọng nói của Thẩm Uyển mềm mại và dịu dàng, nhưng giọng điệu lại dứt khoát trôi chảy, chỉ có ánh mắt hơi né tránh như hơi xấu hổ.

Ừm, cô vốn dĩ không định từ chối, chỉ là bị anh bày tỏ một cách bất ngờ như vậy đã làm cho cô sững sờ, hoặc nói là động lòng.

Thẩm Uyển chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi, cho dù cô có tỉnh táo đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên được người ta trực tiếp tỏ tình như vậy, chưa kể Tô Yến Thành nói chân thành như vậy, cô động lòng cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Vả lại, trước đây cô chưa bao giờ sinh ra niềm yêu thích và thiện cảm như vậy đối với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả Tô Lộ Hoài - người suýt chút nữa đã đính hôn, chủ yếu là cô quan tâm đến địa vị quyền lực của nhà họ Tô thôi.

Ngày hôm nay vốn dĩ khi cô cân nhắc chấp nhận Tô Yến Thành cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều anh tốt hơn Tô Lộ Hoài cho nên cô chấp nhận mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

Trong lòng chỉ xúc động trong chốc lát, hôn nhân của hai người yêu nhau rất quý giá, trước đây Thẩm Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được, bây giờ nghĩ lại, nếu người này là Tô Yến Thành thì dường như cô có thể chấp nhận được.

...

Bên kia, Giang Thu Dương dẫn Thẩm Gia đi mua nước ngọt, lại đưa cậu đi ăn kem, không biết hai người trên lầu đã nói chuyện xong chưa nên không dám vội vàng đưa người về.

Thấy Thẩm Gia có hứng thú với ghế lái của xe jeep, anh ta đưa cậu lên xe, dỗ dành cậu chơi.

Ngay khi Thẩm Gia đã chơi đủ rồi, chuẩn bị quay lại tìm chị gái thì cuối cùng Thẩm Uyển và Tô Yến Thành cũng lần lượt bước ra khỏi quán cơm.

Giang Thu Dương dỗ trẻ con đến toát cả mồ hôi, khi thấy họ đi ra mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng hơn.

Anh ta không đoán được hai người bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt Tô Yến Thành và Thẩm Uyển trông khá hài hòa, hẳn là đã thương lượng xong rồi.

"Buổi chiều hai em còn tiếp tục đi dạo không?"

Tay Tô Yến Thành xách vài thứ mà Thẩm Uyển đã mua vào buổi sáng.

Thẩm Uyển vẫy tay gọi em trai, Thẩm Gia vội vàng chạy tới ôm eo cô, chạy quá nhanh nên đâm vào khiến cô phải lùi lại một bước.

Cánh tay không cầm đồ kia của Tô Yến Thành vô thức duỗi ra sau lưng cô để bảo vệ, chỉ khi thấy cô đứng vững mới thu lại, cúi đầu liếc nhìn Thẩm gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện