Vừa ra khỏi khách sạn, cô liền đến ngân hàng rút tiền ra rồi đi mua mấy lễ vàng mã đốt cho sư phụ cô. Sắp tới tiết thanh minh, năm nay cô không thể đốt tiền vàng cho sư phụ đúng ngày, nên cô làm trước việc này. Tuy cô là đồ đệ cuối cùng của ông nhưng cô không bái sư. Nghe nói năm đó sư phụ cô bị quỷ dữ dồn vào góc tường, là cha cô cứu sư phụ một mạng. Sư phụ "cổ hủ", nói thế nào cũng không chịu để con gái của ân nhân dập đầu châm trà cho ông.

Đỗ Xuân Phân đi rồi, có thể nhờ Nhị Tráng giúp cô tới lễ bái sư phụ và đốt vàng mã cho ông. Nhưng trưởng thôn lắm mưu nhiều kế, Nhị Tráng lại là người thành thật, cô sợ rằng tên nhóc đó lại bị cha hắn tính toán, liên lụy sư phụ cô bị ăn bớt, nên chưa bao giờ dẫn Nhị Tráng tới đây.

Nói chuyện với sư phụ xong, cô trở lại nhà chị Trương viết bốn bức thư, một bức gửi tới Nhị sư huynh trong tỉnh, nhắc anh ngày lễ ngày tết tới thăm sư phụ, Một bức thư gửi cho Đại sư huynh, nói cho anh có chuyện gì liên hệ với kế toán Trương Liên Phương. Bức thứ ba gửi cho thím hai, phá vỡ bàn tính nhỏ của thím, nói thẳng rằng vì bị thím ép buộc mới thành như vậy. Cuối cùng là gửi một bức cho Nhị Tráng.

Sáng hôm sau, Xuân Phân về nhà đón hai đứa bé.

Xe đạp của cô buộc cái ghế dựa nhỏ một trước một sau, dùng áo bông của cô rải lên trên, cho hai đứa bé ngồi lên, rồi đưa đến phòng làm việc của chị Trương, còn cô thì đi tới khu chính phủ.

Bảo vệ ở cửa nhận ra Xuân Phân, gặp lại cô thì thấy thật xấu hổ, bởi vì nhân viên ở đây đều biết chồng cũ của cô là một tên Trần Thế Mĩ, nhưng vì sợ cấp trên, nên khi hai người ly hôn, bọn họ đều đừng về phía chồng cũ của cô.

Đồng chí chồng cũ cùng bảo vệ đúng lúc đi ra, hắn nhìn thấy Xuân Phân liền nhíu mày, "Cô sao lại đến đây? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, sau này tôi đi đường tôi cô đi đường cô.."

"Dừng! Tôi không rảnh tiếp chuyện anh."

Đồng chí chồng cũ nghẹn họng, miệng mở lớn như muốn nói gì, Xuân Phân trừng mắt, hắn đành ngậm mồm nuốt ngược lại, "Chuyện gì?"

"Tôi sắp kết hôn rồi, anh biết chứ?" Đỗ Xuân Phân nghênh ngang kiêu ngạo hỏi.

"Kết hôn?"



"Là cô của anh giới thiệu đó."

Chồng cũ tỏ vẻ ghét bỏ: "Bà có thể giới thiệu cho cô dạng gì được?"

"Phải ha." mặt không biểu tình lộ ra ý cười mỉa mai: "Không phải Trần Thế Mĩ thì chính là Tây Môn Khánh."

Hắn tức đến đỏ mặt: "Cô..."

"Hai trăm đồng." Thời gian quý báu của Xuân Phân không muốn cùng hắn dây dưa, nhìn hắn cũng thấy phiền, "Đưa tôi hai trăm đồng."

Hắn tức giận: "Đừng có tham lam không điểm dừng, nếu không tôi..."

"Nếu không cái gì mà nếu không, con trai cùng con gái thím hai còn đang ở nhà làm nông kia kìa, lúc ly hôn anh chỉ đưa cho ba trăm đồng mà tưởng là đủ sống à? Trước kia lười so đo với anh thôi. Trước nói đến hai người kia cũng là em họ anh ấy. Công việc là sau khi tôi với anh kết hôn anh sắp xếp cho. Nhưng không có tôi em gái anh có thể gả cho con trai của chủ nhiệm nhà khách sao? Tiền lương của anh một tháng hai mươi đồng, còn chưa đủ cho người lớn trong nhà anh xem bệnh uống thuốc. Em trai anh lấy cái rắm gì thi lên cao trung."

"Em gái anh gả đi rồi, em trai anh cũng thi đỗ rồi, anh được người ta coi trọng liền không cần tôi, ly hôn với tôi? Anh xem thường tôi thế còn cưới tôi làm gì?" Xuân Phân liên tục chất vấn "Hai trăm đồng." Kì thật còn muốn đòi nhiều hơn, chẳng qua hắn ta làm gì có, "Tôi mặc kệ anh vay mượn hay tiền lương của anh. Lập tức phải đưa cho tôi, tôi viết cho anh giấy xác nhận đoạn tuyệt quan hệ. Về sau hai con gái có đói chết cũng không tìm đến anh đòi 1 phân tiền.

Hắn nghi ngờ Xuân Phân lại lừa hắn lần nữa. Ngày hai người họ ly hôn, cô cũng nói y như vậy.

"Thật chứ?"

"Tôi Đỗ Xuân Phân lời nói chắc như đinh đóng cột!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện