Đỗ Xuân Phân gật đầu, đi ra ngoài không thấy con gái đâu, chắc lại chạy sang nhà ai chơi, " Tối sang phòng cháu mà ngủ."

Đỗ Xuân Phân có tiền, sau khi chăm sóc ba mẹ con cô, chăn cực kì mới, ngủ trên đó vừa mềm mại vừa ấm áp. Trên bàn còn có kem dưỡng da, còn có dầu ngao* bôi tay, nói với Đỗ Xuân Phân một tiếng thì dùng bao nhiêu cô cũng không tức giận

(Dầu ngao hay còn gọi dầu ngói, dầu vầu, chiết xuất từ vỏ ngao tự nhiên, sau lại được đóng gói trong vỏ ngao đem bán ra. Có công dụng dưỡng ẩm da, làm mềm da, chống khô nứt nẻ. Ngày đó còn nghèo khó, vùng phía Bắc lại khô hanh, trong số các sản phẩm dưỡng da thì dầu ngao là phổ biến nhất, lại rẻ, người dân đã dùng sản phẩm này để dưỡng da. "Theo Baidu")

Thím hai nghe cô nói thế, vui mừng hớn hở tiễn cô đi.

Đỗ Xuân Phân cưỡi chiếc xe đạp, quay lưng về phía thím hai, hừ một tiếng, cho bà vui vẻ hai ngày.

Đem đồ đạc tới chỗ làm thì sẽ bị phát hiện mất, Xuân Phân dựng xe góc tường, đi gọi chị Trương. Công việc của chị Trương cũng đơn giản, một chút là làm xong. Nghe thấy Xuân Phân tìm mình, dứt khoát về cùng cô luôn. "Con người Tiểu Thiệu rất ổn đúng không?"

"Rất ổn, cảm ơn chị." Đỗ Xuân Phân một bụng ý mà không dám nói, sợ chị Trương sẽ dạy dỗ cô một phen. Tình huống hai người là không giống nhau. Chị Trương có cha mẹ, có anh chị em. Đỗ Xuân Phân chỉ có một mình, lại muốn nuôi dưỡng tốt hai đứa con, cho nên hai người họ vĩnh viễn không thể là một kiểu người. Chị Trương đối với cô quá tốt, cô không muốn làm chị thất vọng, bình thường cũng thích cùng chị tâm sự. Chị Trương luôn cho rằng cô là con người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất thấu tình đạt lí lại hiếu thuận. Nếu đổi lại thím hai giới thiệu một tên đốn mạt, cô sẽ náo loạn nhà thím hai đến gà chó không yên.

Chị Trương hỏi: Tiểu Thiệu có nói khi nào hai nhà gặp mặt ăn cơm rồi đăng kí kết hôn không?"

"Trước cứ nói dối đã" Đỗ Xuân Phân nói.

"Vì sao?" Chị Trương

"Thím hai em coi em là cái cây rụng tiền, nếu biết Thiệu Diệu Tông là quân nhân, khẳng định sẽ giở công phu sư tử ngoạm, lấy hết tiền về, sau này sẽ sống thế nào. Em đi tùy quân cùng Thiệu Diệu Tông, Nhị Tráng tiếp quản công việc của em, em sợ cha mẹ nó mà biết thì hai ba ngày lại chạy đến tìm nó, bắt nó nhận thân thích của Thiệu Gia vào làm đồ đệ."

Chị Trương nghĩ đến cái đức hạnh vợ chồng chú thím của cô, rồi lại nghĩ đến cha mẹ Thiệu Diệu Tông vẫn luôn không coi trọng anh, "Em nói cũng đúng, vậy anh chị hiểu rồi?"



Đỗ Xuân Phân gật đầu: "Chúng em đi rồi, chị cứ coi như không biết. Nếu không bọn họ lại tìm đến nhà chị làm phiền."

"Aiya, khổ các em rồi. Chuyện kết hôn là chuyện lớn, vậy mà có khác gì đi chạy nạn đâu." Chị Trương nói ra liền buồn cười, "Cái gì đều không biết là tốt, đỡ phải dăm bữa nửa tháng lại tìm đến làm tiền mấy đứa."

Đỗ Xuân Phân: "Nhị Tráng không biết chuyện của em, em phải đi khách sạn xem hắn phụ trách thế nào, đỡ phải đột nhiên làm đầu bếp chính, em không ở đấy, hắn lại hốt hoảng gây ra lỗi, khiến cho khách sạn gặp phiền toái."

"Vậy chúng ta đi nhanh thôi."

"Trong khách sạn còn mấy bàn khách, Đỗ Xuân Phân đến sau bếp, đồ đệ của cô Nhị Tráng đang cắt rau và giúp đỡ hai đầu bếp khác.

Đỗ Xuân Phân lấy đi dao của Nhị Tráng.

Đỗ Nhị Tráng chớp mắt nhìn: "Chị Xuân Phân, là chị ạ. Sao lại quay lại rồi?"

"Công việc ổn thỏa rồi. Hôm nay chị làm trợ thủ cho em. Còn mấy món nữa chưa làm? Em xào đồ ăn đi."

Đỗ Nhị Tráng sửng sốt chỉ vào bản thân: "Em...Em xào ạ?"

"Dạy em đã 5 năm, chẳng lẽ còn không biết xào đồ ăn à? Có phải là đồ đệ của Đỗ Xuân Phân không?"

Sư phụ của Đỗ Xuân Phân là bếp trưởng của khách sạn quốc doanh Tân Hải, những đầu bếp khác từng nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ của ông. Đỗ Xuân Phân có sự phụ chống lưng, là là người có tài, gan lại lớn, nhỏ tuổi hơn các đầu bếp khác nhưng không hề sợ hãi bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện