Chương 99

Sau vài chén rượu, Lâm Băng Tiên đã hơi đỏ mặt.

Ngô Bình không ngờ lúc say rượu trông Lâm Băng Tiên lại đẹp đến vậy, nhưng anh không dám cho cô ấy uống tiếp nữa.

Lâm Băng Tiên ngẩn ngơ nhìn Ngô Bình rồi nói: “Anh Ngô, cảm ơn anh. Anh biết rõ em không có tiền mà vẫn chữa bệnh cho mẹ em, em sẽ cảm kích anh suốt đời”.

Ngô Bình biết cô ấy đã say nên vội nói: “Có gì đâu, tôi là bác sĩ nên trị bệnh cứu người là chuyện đương nhiên. Mau ăn đi thôi, lát lại có thêm mấy món ngon lắm”.

Khi anh đang nói thì bên ngoài chợt vang lên tiếng cãi cọ, ngoài ra còn có cả giọng của chủ quán.

Ngô Bình đứng dậy đi ra xem, anh đi qua cổng vòm tới sân trước thì thấy có một tốp người đứng trước xe rồi chỉ trỏ vào mặt chủ quán rồi mắng mỏ.

“Thằng kia, tao đến ăn mà mày dám bảo hết chỗ à? Hết chỗ thì mày còn mở quán làm cái đếch gì?”

“Nhanh xếp chỗ cho bọn tao ngay”, một tên khác mất kiên nhẫn nói.

Đã mở quán kinh doanh thì phải biết dĩ hoà vi quý, chủ quán cố nhịn cơn tức rồi cười nói: “Thật sự là quán tôi hết chỗ rồi, mấy anh chờ một lát có được không?”

“Chờ cái con mẹ mày à!”, tên lúc trước lại chửi bới.

Đến mức này thì tượng đất còn biết nổi điên nữa là chủ quán, anh ta bừng lửa giận rồi lạnh giọng nói: “Này các anh, nếu các anh ăn nói đàng hoàng thì tôi còn tiếp, chứ nếu tiếp tục chửi bới kiểu đó thì mời đi cho, quán tôi không tiếp”.

“Mẹ kiếp! Mày còn dám cãi lại bọn tao à?”, đám đó lập tức lao lên rồi đè anh Mễ xuống đất đánh.

Ngô Bình phát hiện có hai người trong số đó biết võ, nếu cứ để họ đánh thế này thì khéo xảy ra án mạng mất, anh lập tức chạy lại nói: “Dừng tay!”

Đám người đó dừng lại, tên đầu tiên ra tay là một thanh niên để tóc dài khoảng 27 tuổi, hắn nhướn mày nói: “Thằng kia, bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Ngô Bình cười lạnh nói: “Đội cảnh sát điều tra ở ngay cạnh đây đấy, có cần tôi gọi họ đến không?”

Đám đó nghe thấy đội cảnh sát ở gần đây thì hơi rén, có tên lưu manh nào không sợ cảnh sát chứ, đương nhiên họ không muốn rước phiền toái vào người.

Song, họ không tin lời của Ngô Bình cho lắm, tên tóc dài châm một điếu thuốc rồi đi về phía Ngô Bình.

Ngô Bình không muốn ra tay, bởi anh biết Hà Tất Sĩ đang phá án ở gần đây, chỉ cần anh gọi và báo cho họ có người gây rối ở đây thì chắc chắn họ sẽ dẫn cả tốp cảnh sát tới ngay.

Đám người kia thấy Ngô Bình định gọi điện thật thì hoảng hốt, tên tóc dài nói: “Quen cảnh sát thì giỏi lắm à? Ông anh kết nghĩa của tao còn là đội phó ở đội tuần tra đấy, tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là anh ấy sẽ đến ngay”, nói rồi, hắn cũng rút điện thoại ra.

Ngô Bình bước tới đỡ anh Mễ dậy rồi nhìn quanh người anh ta kiểm tra thì thấy anh Mễ đã bị gãy hai chiếc xương sườn và một ngón tay cái: “Bị gãy ba chiếc xương thì là bị thương cấp một, tội này có thể khiến các người đi tù vài năm đấy”.

Vì từng ngồi tù nên Ngô Bình nắm rất rõ luật pháp, anh lập tức tuyên án tại chỗ.

Đám kia nghe thấy thế thì biết lớn chuyện rồi nên nói ngay: “Mẹ kiếp, biến ngay, không phận sự đến mày”.

“Chát!”

Người đó vừa nói xong thì đã bị Ngô Bình giáng cho một cái bạt tai ngã lăn xuống đất, anh xuống tay rất mạnh, nhưng không đến mức làm người đó bị thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện