Những lời này, thành công làm cho Lâm Nhã Nhu câm miệng, cô ta đến giờ phút này mới hiểu, cô ta có nói nhiều lời dễ nghe hơn nữa, rớt xuống nhiều nước mắt hơn nữa cúng không có tác dụng gì.

Mọi thứ thay đổi, hết thảy đều là bởi vì Tống Lê xuất hiện đúng không?!.

Cô ta cũng rất tò mò, mẹ Lâm không phải đã nói với cô ta, Tống Lê sẽ xảy ra chuyện sao? Vì cái gì Tống Lê vẫn êm đẹp mà ở chỗ này đâu? Nhưng cô ta nghĩ lại, rồi lại tưởng tượng, Tống gia đã nghèo thành như vậy, liền tính là cô ta cùng hai người bọn họ thật sự không còn lui tới kỳ thật cũng không có gì.

Nghĩ một chút như vậy, Lâm Nhã Nhu đứng lên rời khỏi Tống gia.

Chỉ là cô ta vừa đi, trong lòng vẫn không thoải mái. Rõ ràng lúc trước hai người bọn họ đối với cô ta chính là nói gì nghe nấy, cô ta muốn cái gì, bọn họ liền cho cô ta cái đó. Bây giờ bỗng nhiên bọn họ lại lập tức thay đổi, là ai đều không thể tiếp thu được nữa là Lâm Nhã Nhu cô.



Cũng may, hiện tại Tống Hà đã rời nhà bỏ đi, anh ta đã cùng cha mẹ nháo đến khó coi như vậy, hơn nữa bây giờ Tống gia cũng không có tiền bạc gì, liền tính Tống Lê được cha mẹ Tống sủng ái yêu thương thì lại như thế nào? Cô ta lại có thể được hưởng mấy ngày lành đâu?

Lâm Nhã Nhu trở lại Lâm gia, đầu tiên cô ta đến phòng của cha mẹ ruột mình, miệng cô ta ngọt, mỗi ngày cô ta đều sẽ đến trước mặt bọn họ nói những lời dễ nghe, từ đó cô ta có thể nhận được không ít chỗ tốt.

Biện pháp này hiện tại cô ta không thực hiện được ở trước mặt cha mẹ Tống bên kia, nhưng ở trước mặt ba mẹ ruột của cô ta thì vẫn luôn rất tốt.

Chỉ là, không chờ Lâm Nhã Nhu gõ cửa, cô ta liền nghe được một đoạn lời nói.

Mẹ ruột Lâm Nhã Nhu, Lâm Thuỵ Kiệt thấp giọng nói : “Việc tố cáo Tống gia vẫn là thôi đi, chuyện này nếu không làm cẩn thận bản thân chúng ta dễ dàng bị vạch trần, như vậy sẽ bất lợi đối với chúng ta.”

Trần Phượng Linh cười nói: “Tôi nói vậy chỉ là hù doạ bọn họ mà thôi. Như vậy cũng tốt, tránh cho bọn họ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Nhưng hai vợ chồng Tống gia này thật ra cũng lợi hại. Nhã Nhu cùng chị cả của nó lúc sinh ra tình huống giống nhau như đúc, lúc ấy chúng ta đem con gái cả ôm trở về, mới ba tháng con bé liền qua đời. Bọn họ thế nhưng có thể đem Nhã Nhu nuôi lớn. Anh họ, em luôn cảm giác, người Tống gia là tai hoạ ngầm. Ngày tháng sau này còn dài như vậy, bọn họ trả giá cho Nhã Nhu cũng nhiều như vậy, nói không chừng trong lòng bọn họ còn luyến tiếc trả Nhã Nhu về cho chúng ta. Vạn nhất bọn họ hoài nghi, đi tra xét lại chúng ta liền bại lộ, lúc đó phải làm sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện