Linh Giang phân bộ, Vân Hải Các tầng 7.

Nơi này so với trước đó khi Tống Khuyết tới cũng không có chút nào khác lạ, ngoài cửa vị kia khô gầy lão giả vẫn nửa tỉnh nửa ngủ lim dim dưỡng thần.

“Tống công tử, vị này là Khổng lão. Ngươi trước ngồi đây chờ, ta vào cùng tiểu thư bẩm báo, chút nữa tiểu thư sẽ gặp ngươi”.

Thanh Trúc căn dặn hắn ngồi chờ rồi nhanh nhẹn mở hé cửa chui vào trong phòng, không biết đi cùng nàng tiểu thư bẩm báo cái gì.

“Khổng lão”.

Tống Khuyết đối với lão đầu mỉm cười chào hỏi, đối phương trên người khí tức nội liễm, nhưng lúc nào cũng truyền ra như có như không áp bách làm hắn không thể không thận trọng đề phòng.

Khổng lão lúc này cũng ngạc nhiên đánh giá kỹ Tống Khuyết. Mới qua đi hơn 1 tháng, thiếu niên này một thân khí huyết hiện như mặt trời ban trưa, so với trước đó gặp lại càng bồng bột phồn thịnh hơn xa quá nhiều, tưởng như thoát thai hoán cốt.

Cái này làm Khổng lão ngoài rung động vẫn là hâm mộ đối phương tuổi trẻ khí thịnh, trẻ nghĩa là còn vô hạn tiềm năng, không như hắn một xấp tuổi sắp xuống mồ lão đầu, chỉ biết an phận một góc, ngày ngày tọa thiền ngăn chặn sinh cơ xói mòn.

Nhìn Tống Khuyết, tiện đà Khổng lão lại nhớ về thời trẻ chính mình, ánh mắt có chút phiêu hốt mơ màng làm trong gian phòng 2 người không khí lại trở nên quạnh quẽ.

Tống Khuyết thấy hắn lão đầu không có ý tứ nói chuyện cũng không làm phiền, ngồi xuống ghế im lặng chờ đợi.

Một hồi lâu sau, một thân váy xanh Thanh Trúc cô nương mới hoạt bát đi ra, cười híp mắt đối Tống Khuyết hô:

“Tống công tử, tiểu thư nhà ta cho mời”.

Gật gù đã biết, Tống Khuyết mới phiền muộn đi vào trong phòng. Nơi nay so với lần trước hắn đến cũng không có gì khác lạ, chỉ là trên kệ mấy bình hoa thay đổi chủng loại mà thôi.

Nhìn thấy Vân Hi một thân tu thân màu trắng váy dài, hiển lộ đầy đủ lồi lõm dáng người đang ngồi tại bàn nâng ly trà mỉm cười đánh giá hắn, Tống Khuyết thầm hô không ổn vội căng da đầu mỉm cười:

“Xin chào Vân Các chủ, chúng ta lại gặp mặt”.

Nữ nhân này hôm nay trang điểm qua, trên mặt vốn đã tinh xảo lại càng hiện nét cuốn hút, đôi mắt phượng mang ý cười nhìn hắn thiếu chút làm Tống đại gia kìm nén không được khí huyết thiêu đốt. Vội vàng sử dụng điện áp trị liệu trấn áp nội tâm.

Làm sao Vân Hi dường như không có ý định cùng hắn nói chuyện, chỉ đôi mắt mang cười từ đầu đến chân đánh giá làm Tống đại gia trong lòng nao nao, đưa chén trà lên miệng nhấp mấy ngụm.

Nữ nhân này rốt cuộc làm sao, có phải hắn càng chột dạ lại càng lấn tới, điều này làm Tống Khuyết lòng nổi nóng, thu liễm tâm thần nghiêm mặt nói:

“Vân Các chủ, không biết ta muốn mua dược liệu, Vân Hải Các có đủ hàng tồn”.

Thấy hắn bộ dáng túng quẫn, Vân Hi mới che miệng cười khúc khích:

“Việc này không vội, Vân Hải Các thực lực Tống công tử cứ yên tâm chính là. Khó được gặp lại, Tống công tử không ngại chúng ta trước hết tâm sự”.

Ngươi không vội nhưng bản thiếu vội, Tống Khuyết không vui:

“Vân Các chủ, chính sự quan trọng. Chúng ta cứ trước hết bàn chuyện làm ăn, nói chuyện để lúc khác cũng được”.

“Khanh khách, Tống công tử gọi ta Vân Hi là được, không cần như thế xa lạ. Không biết lần trước gặp mặt Vân Hi có gì chiêu đãi thiếu chu toàn, để Tống công tử đối với ta sinh khúc mắc? Công tử mời nói ra để Vân Hi sửa lỗi”.

“Vân Các chủ....”

“Gọi ta Vân Hi được rồi”

...

“Vân Hi tiểu thư, thật sự chúng ta không có gì hiểu lầm. Chỉ là tại hạ lần trước không phải bị Linh Giang bang đang để mắt tìm kiếm sao, cho nên cũng không muốn làm phiền ngươi. Chúng ta trước vẫn là nói chuyện mua sắm dược liệu, còn lại để sau thế nào”.

“Thật sự là như vậy” – Vân Hi nghiêng người về phía hắn, tay chống cằm ánh mắt dịu dàng dò hỏi.

Mùi hương nữ nhân thoang thoảng thấm vào ruột gan làm Tống Khuyết trái tim rung mạnh, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, hắn nội tâm khó dằn chỉ muốn ôm lấy tham lam thưởng thức. Nhưng còn sót chút lý trí nói cho hắn biết, ngoài cửa lão đầu kia không phải ngồi chơi, quá đà là sẽ chết người đấy.

Tống đại gia nội tâm hung ác, đối với tiểu huynh đệ vùng lên phản bội cực kỳ thống hận, ra tay đó là không hề lưu tình, Tesseract năng lượng hóa thành dòng điện điên cuồng trấn áp.

Goro goro nomi, dòng điện 1 triệu Volt.

Cảm giác chua xót tê dại truyền khắp toàn thân, kẻ dẫn đầu phản quân ứng tiếng mà mềm oặt xuống. Tống đại gia cả người thanh tỉnh sảng khoái, lúc này mới thở dài một hơi nghiêm trang đáp:

“Thật so với vàng còn thật, ta Tống Khuyết có nửa câu hư ngôn cứ để thiên lôi đánh xuống”.

“Hì hì, Tống công tử lời nói Vân Hi tất nhiên là tin được, không cần như thế thề độc”.

Chăm chú quan sát Tống Khuyết nhất cử nhất động Vân Hi tự nhiên nhận ra trong mắt hắn tham dục lóe lên tức qua. Lập tức hài lòng với bản thân mình mị lực, đắc ý cười bỏ qua không tiếp tục trêu chọc hắn.

“Bây giờ Tống công tử được Trí Không đại sư bao bọc, Đỗ Như Hối có tra ra là ngươi cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không cần quá đa tâm.

Ngược lại tiểu nữ ở đây chúc mừng Tống công tử, có Linh Ứng tự trương này chỗ dựa, tại phía nam một vùng này có thể thoải mái vô ưu”.

Vân Hi cái này cũng là nói thật, nếu như Vân gia nhà nàng đạt được này hứa hẹn, bọn họ Vân Hải Các không chừng quy mô lại phải tăng lên một cấp độ.

“Vân tiểu thư quá lời, chỉ là vật ngoài thân thôi”.

“Nếu Tống công tử có ý nhường ra hứa hẹn, Vân gia chúng ta đồng ý bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân bù đắp cho ngươi” – Vân Hi chưa hết hi vọng thử dò xét.

“Đa tạ Vân tiểu thư ưu ái, nhưng dù sao đây cũng là đích thân Trí Không đại sư ứng thuận, tại hạ sợ làm vậy mất lòng Tông sư, tiểu thư thông cảm”

“Khanh khách, còn là Tống công tử suy nghĩ chu toàn, là Vân Hi liều lĩnh rồi”

Làm người thông minh, Vân Hi cũng rất nhanh cho qua câu chuyện này.

“Không biết Tống công tử muốn mua như thế nào dược liệu? Ta sẽ sai người cho ngươi chuẩn bị”.

Nói đến chuyện làm ăn, Tống Khuyết tức thời tỉnh táo:

“Tốt nhất là nhân sâm, niên hạn 50 đến 100 năm tầm đó. Có thể mua được bao nhiêu mua bấy nhiêu, ngoài ra có thể mua các vị thuốc bổ huyết ăn được như Hoàng tinh, bạch thược, đảng sâm, linh chi, nhung hươu... tốt nhất là có thể khẩu phục không cần sắc thuốc”.

Ăn nhiều như vậy dược liệu, Tống Khuyết cũng ăn ra tâm đắc. Đối với hắn có Tesseract chuyển hóa năng lượng mà nói, ngoài những lúc cần năng lượng cao để cho Tesseract tiến hóa, còn lại ăn nhiều mấy vị dược bình thường hiệu quả kinh tế hơn nhiều.

Ví như 1000 lượng mua được 1 gốc 3-400 năm lão sâm nhưng có thể mua 10 gốc 100 năm, 30 gốc 50 năm sâm. So ra mà nói, lão sâm tất nhiên năng lượng tinh thuần êm dịu hơn nhưng hắn cần cái đó sao.

Xét về năng lượng cung cấp, 30 gốc 50 năm nhân sâm giá trị vượt qua 3 gốc mấy trăm năm lão sâm. Tất nhiên là phải ưu tiên dùng loại niên hạn thấp. Hơn nữa ấu sâm càng dễ mua sắm, không có nhiều phiền phức như loại kia.

“Như thế a”.

Vân Hi bắt đầu trầm ngâm:

“Mua nhiều như thế dược liệu không thành vấn đề, nhưng cũng phải tốn một chút thời gian. Không biết công tử bao giờ rời đi, ta sẽ cho người chuẩn bị?”.

“Thời gian ngược lại không gấp, ngày mai ta bắt đầu trở về Thanh Hà huyện cũng không muộn”.

“Như vậy rất tốt, công tử cứ để lại địa chỉ, chậm nhất chiều tối nay ta sẽ đưa hàng hóa đến chỗ của ngươi”.

“Vậy đa tạ Vân Các chủ” - Tống Khuyết mừng rỡ nói.

“Gọi ta Vân Hi được rồi”

Vân Hi phong tình vạn chủng lườm hắn một cái lại làm Tống đại gia tâm thần không yên.

Goro goro nomi, 2 triệu Volt. Huynh đệ, nằm xuống đi.

Hắn cưỡng ép tỉnh táo, vội vàng tìm cớ chạy:

“Đa tạ Vân Hi tiểu thư, vậy ta không làm phiền, tại hạ còn có việc trước cáo từ”.

“Làm sao, nói chuyện với ta như thế khiến Tống công tử ghét bỏ”.

Nhìn nữ nhân này hỉ nộ trong lúc đó không lúc nào không toát ra mị hoặc chi ý, Tống đại quan nhân hô to không chịu nổi.

Tiểu lão nhị, đừng ép ta, nếu không gia pháp hầu hạ. 3 triệu Volt.

Tống Khuyết rùng mình toan sảng, vội lắc đầu chối bỏ:

“Làm sao có chuyện đấy, Vân Hi tiểu thư thiên sinh lệ chất, tại hạ tâm ngưỡng vọng còn chưa kịp sao dám ghét bỏ. Thật sự còn có chuyện quan trọng, lần khác nhất định sẽ đăng môn bồi tội”.

“Vậy sao, thật sự có việc quan trọng. Có kịp hay không cùng tiểu nữ dùng một bữa cơm, để ta có dịp chúc mừng công tử”.

Tống Khuyết nào dám chần chờ thêm chút thời gian nào, hắn sợ mình không kìm nén nổi mà làm liều nha. Kiên quyết chạy lấy người:

“Thật sự có việc, Vân Hi tiểu thư, để lần sau ta nhất định mời ngươi ăn cơm để cám ơn Vân Hải Các bấy lâu cho ta giúp đỡ”.

Nhìn hắn bộ dáng quẫn bách này, Vân Hi che miệng cười duyên, cũng không làm khó thêm nữa, cười gật đầu:

“Vậy một lời đã định, lần sau gặp mặt Tống công tử nhớ nhất định phải mời tiểu nữ dùng cơm, không được trốn tránh”.

“Nhất định, nhất định. Tại hạ trước cáo từ”.

Nhìn Tống Khuyết vội vàng rời đi như trốn chạy, Vân Hi lại không nhịn được cười phù. Đợi Thanh Trúc đi vào nàng mới không nhịn được hỏi:

“Thanh Trúc, bản tiểu thư có như vậy đáng sợ sao, làm sao hắn thấy ta như chuột thấy mèo, chỉ mong thoát đi cho nhanh”.

“Hì hì, tiểu thư. Nô tỳ đoán do tiểu thư mị lực quá lớn, tiểu tử này da mặt mỏng sợ xấu hổ nên mới không dám tới gần”.

“Khanh khách, nào có như ngươi nói. Ta xem Tống Khuyết người này làm việc quả quyết, tuyệt đối không phải như thế nhút nhát hạng người”.

“Hi nha đầu, ngươi cần chú ý tiểu tử này nhiều hơn. Vừa rồi quan sát, quả thật ta không dám tin vào mắt mình. Hắn một thân khí huyết tinh thuần mà nội liễm ẩn dấu vào xương, tu vi hẳn đã có tiến bộ vượt bậc. Nếu ta đoán không sai hẳn gần đây đã bước vào Tứ giai.

Tuổi gần 16 đã Nhị lưu võ giả, đặt tại những danh môn đại phái kia cũng được coi như nhân tài hàng đầu. Ngươi muốn thu nạp người này cần nhanh tay lên, nếu không bằng tốc độ của hắn, chỉ sợ mấy năm nữa chúng ta cũng phải ngước lên nhìn hắn”.

Khổng lão ngồi ngoài cửa lúc này cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện