Hơn mười lăm phút ngồi yên bất động trên xe, ba cô gái lại được dịp đơ người khi nhìn thấy ba chữ Kim Đỉnh Lâu ở trước mặt.

Khác với các chi nhánh ở những thành phố khác, khi chỉ có những người thật sự giàu có mới biết đến Kim Đỉnh Lâu. Thì ở Thủ Đô lại không có nhà nào không biết đến nhà hàng xa xỉ bật nhất cả nước này cả.

Bên trong Kim Đỉnh Lâu đều được trang trí bằng những món đồ vô cùng đắc tiền, khi mà một bình hoa đơn giản được đặt trên quầy lễ tân có khi có giá đến mấy chục vạn. Thử nghĩ những người bình thường như họ vô tình làm hư hỏng thứ gì đó, thì cho dù có bán họ đi cũng chẳng thể đền nổi.

Đường Tử là người phản ứng lại nhanh nhất, khẽ run rẩy kéo kéo tay áo Kỷ Thần Hi nhỏ giọng hỏi:“Hi Thần, vị kia của nhà cậu…có phải đi nhầm chỗ rồi không?”

Mặc dù Vân Tiêu là đỉnh lưu cấp S, nhưng không có nghĩa là người nhà của anh có thể tiêu sài một cách xa xỉ như thế, vì có khi một món ăn ở đây cũng đủ tiền cát-xê trả cho một tập phim có mặt của Vân Tiêu rồi.

Kỷ Thần Hi chớp chớp mắt khó hiểu hỏi ngược lại:“Ở Thủ Đô vẫn còn một Kim Đỉnh Lâu khác à?”

Ba người bạn cùng phòng:"…"

Trọng tâm vấn đề là ở việc đó sao? Tịch Cảnh Dương đưa lại chìa khoá cho nhân viên nhà hàng để đi đậu xe, quay lại thì nhìn thấy mấy cô gái vẫn đứng ở ngoài liền hỏi:“Sao không vào?”

Kỷ Thần Hi ngơ ngác hỏi lại:“Anh có đến đúng chỗ không? Hình như chỗ này không phải chi nhánh thật của Kim Đỉnh Lâu?”

Bỗng nhiên Kỷ Thần Hi cảm thấy cô như nhà quê mới lên thành phố vậy, hiện tại chỗ cô đứng có phải thật hay không cô cũng không rõ, nhưng nhìn biểu cảm những người bạn của cô thì có vẻ nơi đây không phải.

Triều Nguyệt và Đường Tử nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ý đối phương chạy đến giữ Kỷ Thần Hi lại, cười nói:“Anh trai Vân, anh đừng nghe cậu ấy nói đùa, chúng ta mau vào thôi!”

Mục Duyệt Hề vội phối hợp:“Phải phải mau vào thôi, hơ hơ.”

Bọn họ lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện bữa cơm này nhanh chóng qua đi mà thôi, cùng lắm thì bọn họ xin một chân chạy vặt và rửa chén ở đây để trừ nợ vậy.

Kỷ Thần Hi và Tịch Cảnh Dương chẳng hiểu được suy nghĩ phong phú của mấy cô gái trẻ, hai người khoát tay nhau đi trước dẫn đường.

Ba cô gái cũng nắm chặt tay nhau đi theo sau trong sự lo lắng, biết thế họ đã không vòi Kỷ Thần Hi hẹn anh trai Tiêu Tiêu cùng ăn cơm rồi, đúng là tự mình đào hố chôn mình mà!

“Vào đến đây rồi chắc không ai để ý đến em nữa, em cởi mũ ra nhé?” Kỷ Thần Hi vừa dứt lời liền tháo mũ ra cho thoải mái, nào ngờ ba giây sau đó lại có phiền phức tìm đến.

“Hể? Đó có phải là mỹ nữ R Quốc gì đó đang rất hot trên mạng đúng chứ?” Giọng nói giễu cợt vô cùng khó nghe vang lên từ sau lưng, rồi chầm chậm đến gần.

Kỷ Thần Hi nghiến răng tức giận ném mạnh nón trong tay xuống đất:“Tạo nghiệp mà!”

Hiện tại cô rất rất muốn tìm Tịch Cảnh Đăng, sau đó tẩn cho thằng em chồng này một trận, vì cái mặt này của cô đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra, hoàn toàn xuất phát từ thằng em chồng quý hoá này.

Biết trước hệ luỵ kéo dài đến như thế, ngày đó cô tuyệt đối không nhận lời tham gia cái chương trình nhảm nhí đó, cùng lắm thì cái danh của cô chỉ nổi lên một thời gian rồi chìm, nào ngờ độ hot của Farmer Life cùng với kết quả thi đứng nhất toàn quốc, đưa tên tuổi và độ nhận diện của cô lên cao, còn cao hơn cả sao hạng A ở Nước Z.

Tịch Cảnh Dương vỗ vỗ lưng cô an ủi:“Cũng không phải lần đầu, không cần giận đến thế.”

Kỷ Thần Hi hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cơn tức xuống quay đầu lại, cười lạnh:“Sao nào? Muốn xin chữ ký?”

Kẻ trước mặt cô là ba người đàn ông trẻ tuổi, qua cách ăn mặt của họ thì cô liền nhận ra ngay đây chính là kiểu công tử ăn chơi của mấy nhà giàu mới nổi, nhưng lại nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ.

Người đàn ông đi đầu ở đối diện khẽ tặc lưỡi, nở một nụ cười đầy ẩn ý mà đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt ghê tởm đó thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn. Thế mà những lời sau đó của đối phương càng khiến cô nổi cơn điên hơn.

“Em gái, thằng diễn viên rách kia hết tiền cho em rồi hả? Lại để em đến đây tìm Daddy ôm đùi?”

Giọng điệu cợt nhã và hóng hách kia, hoàn toàn xem cô là loại phụ nữ dùng cơ thể để kiếm tiền. Kỷ Thần Hi bình tĩnh xoắn tay áo sơ mi đang khoác bên ngoài lên, nở một nụ cười đầy hiền hoà nói:“Các anh định giới thiệu cho tôi sao? Nào, đến đây, chúng ta cùng thảo luận.”

Tịch Cảnh Dương giữ cổ tay cô lại, cau mày không lên tiếng. Kỷ Thần Hi chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh thay cho lời trấn an.

Hôm nay cô không đập ba kẻ trước mặt ra bã, cô không mang họ Kỷ!

…----------------…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện