“Có…… Có thật không? Mẹ lợi hại như vậy ư? Nhưng lúc ở nông thôn……” Quan Vãn Vãn không có mặt mũi nói tiếp những lời tiếp theo, bà sợ mất mặt.Bởi vì hồi còn ở nông thôn, bà đều là người bị đánh, mà lần nào đánh nhau cũng thua.“Ừm…… Thật ra không phải mẹ lợi hại mà là dì La quá yếu.

Mấy năm nay ở trong đoàn ca múa, dì ấy sống khá an nhàn, không phải làm việc gì tốn sức.


Mấy dì mấy bác ở nông thôn phải xuống đồng làm việc nên sức chiến đấu của mấy dì ấy rất dũng mãnh ……”Quan Tễ Bạch còn chưa nói câu tiếp theo, nhưng hai mẹ con đồng thời ăn ý liếc nhìn nhau, trong lòng ai cũng ngầm hiểu.“Khụ khụ……” Lần đầu tiên Quan Vãn Vãn đánh nhau thắng, nhưng cảm thấy lại vô cùng hổ thẹn.

Bà dừng một lúc mới ngượng ngùng hỏi: “Có phải mẹ không quá không tố chất hay không?”“Là dì La động thủ trước, mẹ chỉ phòng vệ thôi mà.

Mẹ như thế là có chừng mực lắm rồi, nếu là con chắc chắn con sẽ không dùng tay.” Quan Tễ Bạch nhất thời lanh mồm lanh miệng quên không duy trì thiết lập nhân vật, phấn khích đá đôi chân dài: “Nếu là con, con sẽ dùng chân đá.”Quan Vãn Vãn giật mình bịt miệng lại, mang theo ba phần ngây thơ, ba phần kiều mị, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Quan Tễ Bạch.“……” Hình như cô dọa mẹ mình sợ rồi?“Con nói sai rồi ư?” Quan Tễ Bạch thật cẩn thận hỏi.“Không sai, tiểu Bạch nói quá đúng.” Quan Vãn Vãn xuất thân tiểu thư khuê các nên dù trong lòng không ủng hộ, nhưng chỉ cần là con gái nói, bà sẽ không hề tuân theo nguyên tắc mà thỏa hiệp.

“Về sau Tiểu Bạch phải bảo vệ bản thân thật tốt đó! Vừa rồi may mà không bị La Quyên bắt được, nếu không bị hủy dung thì làm sao bây giờ.”Nghĩ lại thật làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.Quan Tễ Bạch: “……”Sự việc rất ầm ĩ nên đã nhanh chóng truyền tới tai chủ nhiệm Hách.


Đám đông còn chưa tản đi hết, thì đã có người nghiêm mặt đi tới, gọi tất cả những người có liên quan đến văn phòng nói chuyện, phỏng chừng sẽ có một hồi ****.Quan Vãn Vãn cũng đi, trước khi đi bà còn không yên tâm quay đầu lại nhìn Quan Tễ Bạch.Bà muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, đã bị hai người Trương Tĩnh Hương và Ngô Xuân Ni một trái một phải kéo vào.Hết chuyện để hóng hớt, người ở đoàn kịch nói bên cạnh thò đầu sang xem náo nhiệt cũng đã giải tán, cuối cùng ngoài cổng lớn đoàn ca múa chỉ còn lại một mình Quan Tễ Bạch.Cô cũng không cảm thấy xấu hổ, dương dương tự đắc đứng chờ ở bên ngoài.

Chẳng mấy chốc đã thấy Lương Văn Tĩnh dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi dáng người lả lướt, nổi giận đùng đùng đi tới.Là Đinh Nguyệt, bạn thân của Lương Văn Tĩnh.Cô đã từng thấy người này trong trí nhớ của nguyên chủ.

Cô ta là diễn viên trẻ trong đoàn ca múa.


Nghe nói cha mẹ đều là người trong giới nghệ thuật, mấy năm trước bọn họ bị phê đấu, phải xuống nông thôn một thời gian, có điều không bao lâu sau đã quay về thành phố.Năm 1979, nghệ thuật lại được coi trọng một lần nữa, các lão sư và diễn viên cũ lục tục quay trở về, khi ấy cha mẹ Đinh Nguyệt đã sớm đứng vững gót chân.Ở Ca Vũ Đoàn, Đinh Nguyệt cũng có một nhóm nhỏ của riêng mình.“Quan Tễ Bạch, cô đứng lại đó cho tôi.” Lương Văn Tĩnh hùng hổ xông đến, vọt tới Quan Tễ Bạch trước mặt rồi thình lình giơ tay lên, muốn nhân lúc mọi người không chú ý mà tát cô một cái trước.

Tiếc là tính toán thì hay đấy, nhưng cô lại xem nhẹ đối thủ.Siêu cấp trà xanh có chiến tích huy hoàng như Quan Tễ Bạch không cần nhìn cũng biết Lương Văn Tĩnh muốn làm gì.Lương Văn Tĩnh vừa giơ tay phải lên, còn chưa kịp chạm vào mặt Quan Tễ Bạch, thì đã bị táy trái của cô tóm chặt, ngay sau đó bàn tay phải đồng thời vung lên, vang lên một tiếng “Bốp” giòn giã——Năm ngón tay hằn rõ trên má Lương Văn Tĩnh.“Xin lỗi chị Lương, chị có đau không?” Quan Tễ Bạch cười tủm tỉm buông tay ra, nhưng sức lực trên tay cũng không hề nhỏ, nhìn tưởng chừng nhẹ nhàng, chứ thực tế cô lại chán ghét hất tay phải Lương Văn Tĩnh.Lương Văn Tĩnh lảo đảo một cái, kinh ngạc bụm mặt, oán giận trừng mắt nhìn Quan Tễ Bạch..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện