Đợi mãi mới đến ngày chủ nhật, Mạn Nghiên lười biếng nằm ườn trên chiếc giường trong phòng, đến khi tận trưa mới chịu dậy.
Cô mò tay với chiếc điện thoại bên cạnh gối, không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Tôn Bách Thần.

Đã ba ngày hắn không ngó ngàng đến cô.

Trên lớp không có tiết, hắn cũng không gọi cô lên văn phòng hay liên lạc gì.

Tôn Bách Thần thật sự giận rồi sao?
Do dự một hồi, cô bấm gọi cho hắn.
“Tút...!tút…”
Không có ai trả lời.
Mạn Nghiên tự đánh vào đầu mình, trách bản thân làm việc dư thừa.

Vốn dĩ hai người không có gì, sao cô phải để ý thái quá đến thái độ của hắn.


Nhưng cũng mong Tôn Bách Thần không trái tính trở trời mà giày vò cô trên giảng đường.
Điện thoại cô bỗng reo lên, cô còn mừng vì tưởng tin nhắn của Tôn Bách Thần.

Lúc mở ra thấy tin nhắn của Vũ Khắc Dương, thấy hơi thất vọng.
Vì làm chung một chỗ, cậu xin số điện thoại của cô để tiện trao đổi thông tin.
“Mạn Nghiên, hôm nay cậu có rảnh chứ? Tôi muốn rủ cậu và Yến Kỳ đi chơi công viên.”
Mạn Nghiên nghĩ đến lần đi chơi trước, khẽ rùng mình.

Dù trường hợp không giống nhau, nhưng cô thật sự sợ người khác rủ rê mình đi đâu đó.
“Mạn Nghiên, sao thế?”
“À, Khắc Dương rủ chúng ta đi công viên chơi.

Hay là tớ từ chối nhé.”
“Sao phải từ chối chứ? Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt.”
Mạn Nghiên ngạc nhiên, cô cứ tưởng sau chuyện lần trước, Nhã Yến Kỳ sẽ bài xích hơn cả cô chứ.
“Yến Kỳ, cậu muốn đi thì tớ cùng cậu đi, không cần đi chung với Khắc Dương đâu.”
Nhã Yến Kỳ nhìn ra được nỗi bất an của cô.

Cô ấy nói:
“Mạn Nghiên, chẳng phải cậu nói tớ chuyện qua rồi thì quên nó đi sao? Hơn nữa ban ngày ban mặt, ở chốn đông người, họ làm gì được chứ? Và tớ cảm thấy Khắc Dương không phải người xấu, nên cậu đừng lo lắng quá.”
Nhìn Yến Kỳ có hứng thú đi chơi như vậy, cô không nỡ không đồng ý.

Ra ngoài cũng tốt, để Nhã Yến Kỳ có thể khuây khỏa mà quên đi “cơn ác mộng kinh hoàng” kia.
Hai cô gái mặc đồ thể thao cho thoải mái, rồi đèo nhau trên chiếc xe của Nhã Yến Kỳ, đi đến công viên giải trí.
“Mạn Nghiên, tôi ở đây.”
Cùng đi với Khắc Dương có thêm ba chàng trai và hai cô gái.

Họ toàn bộ là bạn học của Mạn Nghiên, và cũng thường hay nói chuyện qua lại.


Cô thấy vậy nên rất yên tâm.
“Bình thường thấy Mạn Nghiên ít nói nên bọn này mới không dám rủ đi chơi cùng.

Thật không ngờ Khắc Dương có thể mời được, nể phục, nể phục.” Một cô gái lên tiếng trêu chọc.
Khắc Dương tuyên bố sẽ bao hết vé của mọi người, ai nấy đều tỏ ra hồ hởi, chơi hết mình.
Bao nhiêu trò vui để trải nghiệm cảm giác mạnh họ đều thử qua, từ tàu lượn siêu tốc, đu văng tự do, đến đi vào ngôi nhà ma ám, lặn dưới đại dương kỳ bí, họ đều chơi không sót trò nào.
Mọi người chơi một mạch đến chiều, buổi trưa cũng chỉ lót dạ bằng mấy ổ bánh mì ngọt.
“Mệt quá, không chơi nổi nữa.” Nhã Yến Kỳ vừa thở hì hục vừa nói.
“Mọi người ngồi ở đây nhé, tôi đi mua nước.” Khắc Dương nói.
“Khắc Dương, để tớ đi với cậu.”
Mạn Nghiên chạy theo cậu, cô muốn phụ một tay xách nước.

Ai cũng mệt, nên san sẻ được phần nào hay phần đó.
Khắc Dương nở một nụ cười bí ẩn, giống như mọi hành động của Mạn Nghiên đều nằm trong dự định của cậu.

Hai người đi mua nước, cô đòi xách giúp nhưng Khắc Dương nhất định không chịu.
“Sức dài vai rộng, một mình tôi xách là được rồi.”
Hai người đi được một đoạn, Khắc Dương liền kéo Mạn Nghiên vào chỗ đông người ở đằng kia, rủ cô chơi trò thử vận may.
“Thôi, vận may tớ kém lắm, không cần thử.”
Khắc Dương ra sức thuyết phục, Mạn Nghiên đành đồng ý.
Luật chơi rất đơn giản, mỗi người bốc một lá thăm có viết sẵn một con số.

Nếu con số trên lá thăm của người chơi trùng với số của người tổ chức sẽ nhận được một ngàn tệ.
Phí của trò chơi này là mười lăm tệ.

Mạn Nghiên tiếc đứt ruột.
“Chàng trai, cô gái, hai người mau rút đi.”
Mạn Nghiên nhìn một loạt lá thăm trên bàn, phân vân không biết nên rút là nào.

Cuối cùng cô nhắm mắt chọn đại.

Khắc Dương cũng chọn cho mình một lá.
“Để xem trong hai người có ai may mắn không nhé?” Ông chủ trò chơi làm ra vẻ huyền bí.
Ông ta rút một lá thăm ở trên túi ngay bụng, lật xuống trước mặt hai người.

Là con số 51.
“Khắc Dương, của cậu thế nào?” Cô chưa vội xem số của mình, mà hỏi Khắc Dương trước.
“Tiếc quá tớ tạch rồi.” Cậu ủ rũ.
Trên tờ thăm của cậu là số 38.

Mạn Nghiên hồi hộp, mở lá thăm của mình ra, hai mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ:
“Trúng…trúng rồi.

Khắc Dương cậu xem đi, lá thăm của tớ là số 51 đó.”
Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn ôm chầm lấy cậu ăn mừng.
“Haha, cô gái này thật may mắn.”
Tiền trao cháo múc, Mạn Nghiên đưa lá thăm kia cho chủ trò chơi, ông liền đưa cho cô một phong bì tiền.
“Chúc mừng cậu.”
Rõ ràng là Mạn Nghiên trúng thưởng, nhưng người vui hơn hẳn lại là Khắc Dương.

Cô vui vẻ trở về chỗ mọi người đang đợi, miệng không ngừng ca hát.
Khắc Dương đi theo sau cô, nhân lúc Mạn Nghiên không để ý đã ném lá thăm đỏ cất trong túi quần vào sọt rác.

Con số bên trong đó có lẽ chỉ có cậu và ông chủ trò chơi kia biết rõ nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện