Đây là lần thứ hai Vy Vy trở về ngôi làng mình đã sống lúc nhỏ. Lúc đó cô nghịch lắm luôn chơi đùa phá đám người dân cùng những người bạn cùng tuổi, mọi người thấy cô giống như đuổi tà thế nên ông của cô phải đành đưa cô lên thành phố sống cùng bác trai.

Khi cô được sinh ra, mẹ cô vì sinh non mà chết trên bàn phẫu thuật, còn cha cô thì đang ở công trường nghe tin vợ mình chuyển dạ sắp sinh nên vội vàng lái xe tới bệnh viện. Thế rồi chẳng may xe tới khúc cua mà cha cô vẫn phi thẳng thế là đã lao ra khỏi hàng rào cả người lẫn xe lao xuống vực mà chết.

Và ngày cô được sinh ra là ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày cực kỳ nhiều oán khí. Để tránh phiền phức nên ông nội cô đã đổi ngày tháng của cô thành ngày 19 tháng 7, ngày đại cát đại lợi trong năm đó.

Thấm thoắt đã 17 năm, nghe tin nội bệnh nên cô đã cùng gia đình bác trai về quê thăm ông.

Trên xe bác gái luôn càu nhàu khi phải về một nơi khỉ ho cò gáy này, bác trai ở bên chỉ biếc im lặng lái xe.

Vừa đi qua cổng thôn chiếc xe đang bình thường bỗng nhiên bị nổ lốp, bác trai và Vy Vy vội xuống xe xem xét tình hình trừ cô con gái của gia đình bác và bác gái.

" Đen chưa kìa, cách nhà còn mấy trăm mét nữa thôi lại bị nổ lốp, đường thì đất chứ có phải đường nhựa hay bê tông đâu, thế mà cũng nổ nối được." Bác trai lo lắng cho chiếc xe yêu quý của mình.

Bác gái thì vẫn ngồi trong xe, thò đầu qua cửa kính xe xem xét tình hình.

" Ông sửa nhanh đi rồi tới thăm ông già kia, thăm xong còn về sớm."

Vy Vy cũng xuống xe nhưng thứ coi chú ý không phải chiếc bánh xe đã xẹp lép mà lại là có một bàn tay trẻ con vừa thoắt ẩn thoắt hiện cầm kim chọc thủng lốp nhưng đã vội biến mất làm cô không thể tóm lấy được.

Vừa rồi chẳng lẽ là....

" Vy Vy!!!"

Đang trong mạch suy nghĩ thì bác trai bỗng nhiên gọi " Cháu đi vào trong kia hỏi xem có ai biết vá lốp xe không, hôm nay đi vội quá bác không mang theo dụng cụ sửa rồi. Bác nhớ có chú Thẩm sửa xe ở gần nhà ông trưởng làng đấy, không biết cứ hỏi ông trưởng làng là ra."

" Dạ " Vy Vy lặng lẽ bước vào trong làng.

Càng vào trong thôn bỗng cô cảm thấy nơi đây âm u tới lạ, mọi nhà đều đóng cửa kín mít chỉ còn rõ tiếng chim lợn kêu.

Đi tầm khoảng 5 phút bỗng cô nhìn thấy một người đang quay lưng lại về phía mình, hình như đó là một bà già lưng bị còng đang chống gậy bước chậm chạp về phía trước.

" Cho hỏi có ai không ạ?" Giọng nói của cô có vẻ nghi ngờ mọi thứ

Đột nhiên bà già đó quay lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu " Không nhìn thấy bà già này đang đứng trước mặt sao mà còn hỏi."

Nhận lại câu trả lời có chút cọc cằn của bà già cô nới dám tiến tới hỏi về cửa hàng sửa chữa xong thôn nhưng nhận lại là ánh nhìn kỳ lạ của bà già đó.

" Cô thấy tôi sao?" Ánh mắt bà ta như phát sáng khi thấy Vy Vy nhìn chằm chằm mình.

Vy Vy có chút không biết nên làm thế nào, cô rụt rè trả lời " Hình như có gì đó kỳ quái ở đây thì phải " Cô giả bộ thở dài "Chắc mình nghĩ nhiều thôi, nơi này vốn dĩ âm u nên mình suy nghĩ bậy bạ thôi."

Cô bước tiếp đi lướt qua cơ thể của bà già đó.

Bà ta thì dường như không muốn buông tha dễ dàng như vậy nên cứ lẽo đẽo đi theo cạnh Vy Vy, thì thầm vào tai cô.

"Tôi biết cô nhìn thấy tôi mà cô gái..."

Vy Vy giả bộ vươn vai "Mệt quá đi mất, tại sao càng đi càng lạnh thế này..."

Không từ bỏ bà ta bám dai như đỉa "Đôi mắt này của cô đẹp thật đấy cô gái. Cô có thể đưa tôi về nhà được không?"

Vy Vy biết bà già trước mặt mình không phải người nên từ chối trả lời nhưng bà ta lại nắm chặt đấy cánh tay cô không chịu buông.

Bị nắm bất ngờ nên Vy Vy có giật mình làm lộ chuyện mình có thể nhìn thấy bà ta.

Bà ta cười khoái chí "Ta biết cô nhìn thấy ta mà, cô gái nhỏ, cô phải giúp ta nếu không.."

Vy Vy vội rút một cây đao nhỏ trong túi ra chìa thẳng vào cổ bà ta " Mau cho ta biết nhà ông Thẩm sửa chữa ô tô ở đâu? Nếu muốn ta giúp bà thì bà giúp ta trước. Có qua có lại mới tọa lòng nhau."

Nhận thấy bà ta vẫn không nói nên cô đã cứa một phát vào cổ bà ta, máu đột nhiên chảy ra khuôn mặt bà ta cũng thay đổi. Đôi mặt lồi ra, mặt không có thịt chỉ có da bọc xương, miệng thì hôi hám.

Bị chém bất ngờ nên bà ta đã buông tay ra khỏi người cô, cô tiến tới bà ta chỉ còn cách lùi về.

" Rốt cuộc cô là thứ gì? Tại sao khiến ta bị thương?"

" Cháu gái của Ông Triệu pháp sư, tôi chính là người trừ tà kế tiếp của ổng"

Bà ta vội ngạc nhiên khiến chiếc lưỡi dài của bà bị buột ra khỏi miệng, nước miếng chảy ra trông kinh dị.

" Cô dâu trở về rồi...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện