Văn án:

Mười hai giờ đêm, tôi đứng trước gương nhìn chằm chằm ba dòng chữ đỏ lòm.

"Không được chụp hình."

"Không được làm việc tốt."? "Không được tin tưởng những người đeo sợi dây đỏ ở tay phải, những người đeo sợi dây đỏ ở tay trái mới là những người đáng tin.

________________________________________________

Phần 1/3

1.

Tôi chống hai tay lên bồn rửa mặt, toàn thân lạnh toát run rẩy không kiểm soát được.

Những dòng chữ trên gương lau cách nào cũng không sạch được, mùi máu tanh nồng cứ thế tràn vào mũi tôi.

Là ai đã viết vậy?

Chính tôi!

Đúng rồi, tôi nhớ lại hình ảnh bản thân đang dùng máu để viết dòng cuối cùng lên tấm gương kia.

Đợi đã, không đúng!

Hoặc là phải nói rằng không hoàn toàn đúng như thế!

Cũng có khả năng tôi chỉ viết dòng cuối chứ không viết hai dòng đầu.

Tôi đánh giá các nét chữ thật cẩn thận.

Giống quá!

Giống chữ viết tay của tôi quá!

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức na ná thôi.

Bỗng dưng trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác hoài nghi và bất an không rõ vì sao, dường như có một giọng xa xăm đang không ngừng thầm thì với tôi - tôi sắp chết!

“Vợ ơi, em sao rồi?”

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, tiếng ‘vợ ơi’ của Trương Thần làm dạ dày tôi cồn cào nôn nao. Tôi không nhịn được ọe ngay tại chỗ.

Hai ngày nay hầu như tôi chẳng ăn được gì, sau khi nôn ra một vũng mật vàng đắng nghét thì bụng tôi nóng rát như đang bị thiêu đốt.

Trương Thần đứng sau lưng dang tay muốn đỡ lấy nhưng lại bị tôi vô thức né sang một bên, và cái giá phải trả cho việc đó là cơ thể suy yếu của tôi lả ra đất. Trước khi mất đi ý thức tôi vẫn kịp nhìn cổ tay anh ta.

Trên tay anh ta không có sợi dây đỏ.

2.

“Chữ!”

“Những dòng chữ!”

Tôi sợ hãi hét thất thanh rồi choàng tỉnh. Những dòng chữ trong giấc mơ cứ như có sinh mệnh, chúng đang cố tuồn qua hốc mắt rồi chui vào đầu tôi.

Cuối cùng, những dòng chữ đỏ như máu đó chiếm cứ toàn bộ số nơron thần kinh.

“Bé cưng, em tỉnh rồi à.”

Trương Thần đi tới bên mép giường, bưng một cái bát sứ trên tay, cười híp mắt xáp lại gần tôi.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có lan khắp cơ thể tôi trong nháy mắt. Mặc dù nụ cười của anh ta vô cùng dịu dàng nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự ớn lạnh.

Tôi co rúm người lại theo bản năng, nép vào một góc giường.

“Sao em căng thẳng thế? Lại gặp ác mộng à?”

Trương Thần bày ra vẻ mặt quyến luyến, bưng bát sứ chậm rãi đến gần tôi.

“Ác mộng gì thế? Kể cho anh nghe đi, kể ra rồi thì sẽ bình tĩnh lại ngay thôi.”

Giọng nói của Trương Thần như có ma lực, khiến tôi vô thức lẩm bẩm đáp.

“Chữ...những dòng chữ đó...là quy tắc…”

“Quy tắc?”

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng ngay lúc này, hình như tôi thấy đồng tử của anh ta bắt đầu giãn rộng ra, giãn mãi rồi lấp đầy toàn bộ con mắt, không còn chút tròng trắng nào.

“K…Không có gì.”

Cổ họng khô khốc khó chịu, tôi ráng thốt lên mấy từ rồi nhắm chặt mắt lại.

Không nhìn thì sẽ không sợ.

Cũng may Trương Thần không dây dưa hỏi nhiều, anh ta đưa cho tôi cái bát sứ trong tay.

“Nếu em không muốn thì không cần nói ra đâu.”

"Nghe lời anh, uống thuốc đi."

Tôi lắc đầu, giọng điệu kiên quyết.

“Tôi không uống.”

Trên hai cổ tay của Trương Thần đều không có dây đỏ, Theo quy tắc thì anh không phải người không thể tin nhưng cũng không phải người có thể tin.

Trong tiềm thức, tôi đã bắt đầu dựa vào quy tắc để hành động.

Cũng đúng thôi, hiện tại tôi chỉ nhớ rõ những quy tắc kia.

Không phải tôi mất trí nhớ. Tôi vẫn nhận ra Trương Thần và nhớ rất rõ mối quan hệ của chúng tôi nhưng cứ như có một tấm màn trắng phủ lên quá khứ vậy, tất cả ký ức của tôi đều rất mờ mịt và mơ hồ.

“Em đừng có giận dỗi kiểu trẻ con nữa.”

“Mau uống thuốc đi.” “Uống thuốc xong anh còn có chuyện muốn bàn với em.”

Trương Thần liên tục thúc giục, càng nói thì giọng điệu càng nôn nóng hơn.

“Tôi nói là tôi không uống.”

Lời vừa dứt thì cái tát của Trương Thần đã rơi xuống trên má trái. Cơ thể tôi yếu lắm rồi, không còn sức chống đỡ nữa nên đầu tôi cứ thế đập mạnh vào tường theo quán tính.

Máu đặc sệt chảy qua lông mày, rơi vào trong mắt rất khó chịu. Nửa mặt bên trái cũng dần dần sưng tấy lên.

“Đã bảo không uống là không uống.”

Tôi nhổ ra một ngụm máu, trong đó còn có cả nửa cái răng.

“Đừng có mịe nó không biết điều! Tôi cũng nói với cô rồi, uống thuốc trước sau đó chúng ta nói chuyện!”

Trương Thần vừa nổi điên tức giận mắng chửi vừa bóp miệng tôi ra đổ thuốc vào.

Trong lúc tôi giãy dụa tránh thoát thì bát thuốc đã sánh ra ngoài đến hơn phân nửa, còn trào ra từ mũi vì tôi bị sặc nên cuối cùng thật ra tôi chẳng nuốt xuống được bao nhiêu.

May mà Trương Thần cũng không thèm quan tâm lắm, dường như anh ta chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi.

Chỉ cần làm xong là được, chất lượng ra sao không quan trọng.

“Bé cưng, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện chính rồi.”

Trương Thần đặt bát thuốc lên tủ đầu giường, dáng vẻ dịu dàng quyến luyến trước đó đã quay trở lại như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Anh định quyên góp một số tiền nho nhỏ cho một blogger từ thiện dưới danh nghĩa của vợ chồng mình. Đây là tài khoản video của anh ấy. Em xem này.”

Trương Thần giơ điện thoại ra trước mặt tôi rồi cẩn thận lau vết máu trên khóe mắt để tôi có thể nhìn rõ hơn.

Trong video là rất nhiều loài động vật đáng thương: có những con bị nhiễm ký sinh trùng lở loét đầy giòi bọ khắp người, những con khác thì bị ngược đãi, không phải bị móc mắt hoặc đóng đinh thì cũng là gãy chân.

Nhưng blogger cập nhật rằng những con vật này đều đang được điều trị và dần hồi phục sức khỏe.

Thỉnh thoảng có một vài con bị thương quá nặng không thể cứu được thì blogger cũng sẽ tổ chức lễ tang trang trọng cho chúng.

“Không phải em rất muốn có con sao? Nên coi như đây là chúng mình làm chút việc tốt tích đức cho con cháu sau này đi.”

Trương Thần vẫn còn lảm nhảm thêm đủ thứ, nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ sót lại mỗi câu ‘làm việc tốt tích đức’.

Làm việc tốt...

Không đúng!

Quy tắc thứ hai chính là - không được làm việc tốt!

3.

“KHÔNG!”

“Tôi không đồng ý!”

“Anh muốn làm thì tự đi mà làm, đừng có lôi tôi vào!”

Vì liều mạng lắc đầu nên tôi bắt đầu thấy choáng váng, nhưng cái quy tắc kia cứ như hồi chuông cảnh báo reo inh ỏi nhắc nhở tôi.

“Hứa Vận, anh biết em ích kỷ nhưng không ngờ em lại có thể ích kỷ và ác độc đến mức này!”

“Đến con cháu của mình mà em cũng không quan tâm ư?”

“Như này còn đòi có con? Sinh được ra chắc cũng chẳng sống nổi mấy năm.”

Ích kỷ, độc ác?

Tôi thấy nực cười vô cùng!

Con tôi chẳng lẽ không phải con anh ta à?

Tôi không đồng ý quyên góp tiền là độc ác, ích kỷ, thế anh ta chửi rủa con mình thì coi là gì?

Mí mắt tôi càng ngày càng nặng, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Tôi biết mình phát sốt rồi, Trương Thần cũng có thể nhìn ra nhưng anh ta không quan tâm.

Anh ta vẫn đang cằn nhằn, một mực giữ cái suy nghĩ muốn làm việc tốt tích đức cho con cháu.

“Anh có thể tự lấy tên mình quyên tiền, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không đồng ý lấy tên tôi.”

“Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, là tự nguyện cho anh, anh tiêu thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi.”

Tôi nói rõ ràng, phủi sạch quan hệ.

Còn về việc... chuyển tiền cho Trương Thần có được xem như làm việc tốt không?

Đương nhiên là không, chẳng qua tôi sợ anh ta lại đánh tôi thôi. Cơ thể này quá suy nhược rồi, không chịu nổi đòn đấm chiêu đá nào nữa đâu. Tôi cần phải tự bảo vệ mình.

Hơn nữa, nếu vi phạm quy tắc sẽ chết thì tôi đành ác độc chút vậy!

Quả nhiên nghe tôi nói thế thì Trương Thần lập tức bình tĩnh lại. Anh ta chăm chú nhìn tôi chuyển tiền với phần ghi chú là tự nguyện tặng, sau đó cầm bát thuốc rỗng quay người bỏ đi.

Khi cửa đóng lại, tôi dùng chút sức lực cuối cùng bò vào nhà vệ sinh móc họng nhổ chỗ thuốc đã nuốt ra.

Lúc uống tôi cứ thấy mùi vị vừa lạ vừa quen. Nó không giống thuốc mà như thứ nước bùa bà ngoại cho tôi uống năm lên bảy.

Bà ngoại từng nói nước bùa có thể chữa bệnh và tiêu trừ tai họa nhưng cũng có thể thu hút tà ma.

Vậy nên tôi không dám bất cẩn.

Làm xong việc này, tôi thậm chí không còn chút sức nào để bò trở lại giường, đành mơ màng nằm xuống sàn nhà lạnh buốt mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng tôi miên man nghĩ liệu những quy định kia chỉ áp dụng với tôi hay là dành cho tất cả mọi người.

Nếu áp dụng với tất cả mọi người thì những kẻ vi phạm quy tắc như Trương Thần sẽ ra sao?

4.

Trương Thần chết rồi.

Lúc này anh ta đang ngồi cạnh tôi cùng xem TV. Tin tức anh ta chết được thông báo trên bản tin.

Hộp sọ của Trương Thần vỡ nát, tay chân vặn vẹo thành tư thế kì dị, một bên nhãn cầu bung khỏi hốc mắt.

Đáng lý ra cảnh tượng như này phải bị làm mờ nhưng không, nó cứ thế lộ rõ mồn một trên màn hình mà không hề có bất kỳ sự che chắn nào.

Màn hình TV 70 inch với độ phân giải cao cho phép tôi nhìn rõ từng chi tiết, từ chất não trắng trắng xám xám, hộp sọ vỡ nát… đến những chiếc đinh xuyên thủng mu bàn tay anh ta.

“Bé cưng, chiều nay bố mẹ sẽ tới đó. Em có muốn ăn gì không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cổ cứng đờ đến mỏi nhừ cũng không dám quay đầu lại.

Không khí lạnh lẽo xung quanh và giọng nói quen thuộc cho tôi biết người đang ngồi cạnh tôi lúc này và người trên TV là cùng một người - Trương Thần.

“Bố mẹ thích ăn đồ Tây. Anh đi chuẩn bị trước lát nữa chiên bít tết nhé.”

“Em nghĩ xem muốn ăn gì đi rồi nói cho anh.”

Trương Thần đứng dậy đi vào phòng bếp.

Vì là bếp mở nên tôi ngồi ghế sofa ở phòng khách đã có thể nhìn toàn cảnh căn bếp.

Khi tiếng lê chân của Trương Thần xa dần tôi mới dám vặn cái cổ cứng ngắc của mình lại và nhìn theo bóng lưng anh ta.

Anh ta vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt như lúc đi ra ngoài, chỉ là bây giờ chiếc áo đó bẩn thỉu và be bét máu. Tay chân đã gãy của anh ta cử động với những tư thế vô cùng kỳ lạ, đầu cũng bị đè đến mức biến dạng.

Tuy không thấy khuôn mặt của anh ta nhưng tôi đoán nó không khác trên bản tin là bao.

Cơ bắp căng cứng vì sợ hãi tột độ thả lỏng dần, theo bản năng tôi muốn bỏ chạy.

Không biết có phải là tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng có vẻ sau khi Trương Thần qua đời thì thể trạng của tôi đã tốt hơn nhiều, trạng thái sốt cao kiệt sức trước đó dường như không còn nữa.

Tôi nuốt khan. Nhân dịp Trương Thần nghiêng người để lấy thứ gì đó trong tủ lạnh, tôi nhanh chóng lao như điên ra cửa.

Nhà ở tầng ba, tôi sợ có chuyện gì bất ngờ không lường được nên không thèm để ý đến thang máy mà chọn vọt sang phía thang bộ.

Tôi chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ, chạy mãi chạy mãi đến dưới sảnh tầng một tôi mới dám dừng lại một chút để thở dốc.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi nhìn rõ khung cảnh bên ngoài…

Cũng là khoảnh khắc tôi chợt hiểu ra, tôi không thể trốn thoát được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện