- Giữa ta và Trần Tĩnh Kỳ không có xảy ra chuyện gì cả.

- Nếu không có thì tại sao ngươi lại giữ hắn ở đây cả đêm? Đám người kia nói lúc hắn ra khỏi Mai Hương Viện, bộ dạng còn rất uể oải, rõ ràng...

Lạc Doanh Doanh trưng ra vẻ mặt đáng thương mà rằng:

- Đêm hôm kia hắn đích xác đã ngủ với nữ nhân, nhưng nữ nhân đó không phải ta.

- Không phải ngươi? Vậy thì là ai? - Thúy Hồng.

Lạc Doanh Doanh bịa chuyện:

- Đêm hôm kia ta chỉ đàn một khúc, sau đó cùng Trần Tĩnh Kỳ hắn uống mấy ly rượu liền thôi, chưa tới nửa đêm thì ta đã bảo Đông Mai - Thu Nguyệt tiễn hắn về.

Trước lúc rời đi Viên Hi đã có nói qua, nàng đảm bảo là Trần Tĩnh Kỳ sẽ không đem chuyện xảy ra giữa hai người kể lại cho kẻ khác biết, vì thế cho nên Lạc Doanh Doanh cũng chẳng sợ câu chuyện mình thêu dệt bị Lý Long Đình khám phá. Nàng tiếp tục:

- Nghe Đông Mai và Thu Nguyệt nói lại, lúc Trần Tĩnh Kỳ hắn đi xuống lầu, có gặp Thúy Hồng, sau đó hắn vào phòng của Thúy Hồng, ở đó cả đêm...

Lý Long Đình chăm chú lắng nghe, nghe hết mới hỏi:

- Những lời ngươi nói... đều là thật?

Lạc Doanh Doanh cắn môi, hai mắt ướt lệ chừng sắp khóc:

- Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi Đông Mai - Thu Nguyệt, hỏi thêm cả Thúy Hồng nữa. Nếu vẫn chưa tin, ngươi cứ trực tiếp đến Chất tử phủ hỏi luôn vị An Vương điện hạ kia...

- Doanh Doanh, ta...

Trước khả năng diễn xuất quá đỗi tài tình của Lạc Doanh Doanh, Lý Long Đình rốt cuộc cũng đã dẹp mối hoài nghi, chịu tin tưởng. Nhìn xem giai nhân nức nở, nàng không khỏi áy náy, bèn vươn tay, đem Lạc Doanh Doanh ôm vào lòng:

- Xin lỗi, đều là do ta không tốt, đã nghĩ oan cho ngươi. Doanh Doanh, ta rất thích ngươi, không muốn ngươi cùng với ai khác...

Vùi đầu vào trong ngực Lý Long Đình, Lạc Doanh Doanh sụt sùi tỏ rõ tâm tư:

- Đình nhi, ngươi cũng biết xưa giờ ta vốn rất chán ghét nam nhân, làm sao có thể cùng Trần Tĩnh Kỳ hắn... như thế được. Ở trong tim ta chỉ có một mình Đình nhi ngươi...

- Ta tin... Ta tin...

Nói rồi Lý Long Đình đem cằm Lạc Doanh Doanh nâng lên, nhẹ nhàng thơm lên đôi mắt, hôn lần xuống má, làn môi...

Chả mấy chốc, cả hai nữ nhân ai nấy đều đã trần như nhộng, cùng dìu nhau đến bên giường.

- Đình nhi...

- Doanh Doanh...

...

Cũng trong đêm hôm đó có một lá thư đã được người mang đến phủ Chất tử, đem giao cho Trần Tĩnh Kỳ. Nội dung bên trong là một bài thơ, thất ngôn tứ tuyệt.

Trần Tĩnh Kỳ xem qua, rất nhanh đã liền nhận ra đó là một lời nhắn gửi, ý tại ngôn ngoại. Ý tứ của Viên Hi - chủ nhân bức thư - là muốn hắn thuận theo câu chuyện bịa đặt của Lạc Doanh Doanh mà phối hợp.

- Chỉ có như vậy?

Trần Tĩnh Kỳ cúi nhìn bức thư đang cầm trong tay, có phần thất vọng. Hắn còn tưởng Viên Hi có nhiều lời để nói hơn cơ.

- Công tử.

Đứng gần bên, Bao Tự liếc xem lá thư, hỏi:

- Trong thư viết cái gì vậy?

- Ngươi hỏi làm gì?

- Xuy...! Không nói thì thôi, ai thèm...

Bộ dáng dỗi hờn, Bao Tự đứng dậy, phủi mông bỏ đi.

Đợi nàng đi xong rồi thì Bao Bọc Vàng mới lên tiếng:

- Công tử, giữa ngài và vị quán chủ Túy Vân thi quán kia, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?

- Hừm, lão Bao, đây là chuyện nam nữ riêng tư, ngươi cũng lớn tuổi rồi, tốt nhất vẫn là không nên nghe a.

- Công tử, ngài...

- Oáp... Thôi, ta đi vào ngủ. Khi nào tới giờ ăn thì kêu ta dậy.

...

Những ngày tiếp theo Trần Tĩnh Kỳ cũng vẫn chỉ như vậy, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì tản bộ quanh hoa viên, vận động gân cốt một chút, tới giờ lại ngồi vào bàn ăn, cả ngày đều không bước chân ra khỏi Chất tử phủ nửa bước. Chính cách cư xử, hành vi kỳ lạ đó của hắn đã khiến cho Bao Bọc Vàng và Bao Tự cảm thấy hoài nghi. Bọn họ chả thể đoán được rốt cuộc là Trần Tĩnh Kỳ hắn đang nghĩ gì.

Vài lần Bao Tự thử hỏi, Bao Bọc Vàng thử thăm dò, song câu trả lời nhận được bao giờ cũng chỉ là: "Ta đang đợi."

Trần Tĩnh Kỳ, hắn đợi cái gì?

Bao Tự và Bao Bọc Vàng đều không rõ. Mà, nói chi người ngoài, ngay đến chính bản thân Trần Tĩnh Kỳ còn không xác định được nữa là. Hắn chỉ biết là sẽ có biến động nào đó xảy ra. Rất có thể đến từ phía Viên Hi, thế lực chống lưng cho Mai Hương Viện...

Mười ngày... Nửa tháng... Rồi một tháng trôi qua. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Viên Hi vẫn chiếu theo thông lệ đều đặn ghé qua Túy Vân thi quán, ra những câu đối; tại Mai Hương Viện, Lạc Doanh Doanh cũng đã vừa mới tiếp thêm một khách nhân quyền quý nữa; còn Trần Tĩnh Kỳ... hắn vẫn ăn ngủ đều đặn.

Đối với chuyện này, Bao Bọc Vàng và Bao Tự thực đã cảm thấy phiền lòng. Thậm chí là so với trước đây, khi Trần Tĩnh Kỳ thường xuyên phải ra ngoài nịnh bợ lấy lòng người khác, đến chốn thanh lâu càng muốn khó chịu hơn.

Lúc trước, Trần Tĩnh Kỳ hắn làm vậy ít ra còn là vì để bảo vệ bản thân, vì mối bang giao giữa hai nước Trần - Hạng mà suy nghĩ, nhưng là bây giờ... Vị An Vương điện hạ này đã "chấp nhận" rồi chăng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện